1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày ơi!!! Tao luôn ở đây bên cạnh mày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi may_trang_lang_thang, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!!! Tao luôn ở đây bên cạnh mày!

    [​IMG]
    Tôi muốn tâm sự với nó, với tôi và các bạn về tình bạn của chúng tôi. Vì cũng có một tình bạn như thế.
    ***********************************************************
    Nó đến.
    - Tao phải đi rồi.
    - Mày đi đâu?
    - Đi khuất mắt thiên hạ một thời gian.
    - Nghĩa là sao?
    - Tao đùa đấy.
    Nó cười.
    Tôi không ngạc nhiên vì nó luôn thế. Nó chỉ kể khi mọi thứ đã đến hoặc mọi thứ đã đi qua.
    Chỉ còn một tuần từ ngày nó báo cho tôi. Nó bận rộn chuẩn bị hành lý, rồi chia tay bạn bè, cố gắng ăn hết những món ăn mà nó nghĩ còn lâu nó mới ăn lại.
    Tôi cũng chỉ giành cho nó được một ngày, đi loanh quanh vài chỗ mà hai đứa hay lui tới. Dừng lại ở quán Trà Tàu đường Nguyên Hồng, tôi biết ngay nó sẽ chọn một cốc trà Hoa Cúc. Như mọi lần. Tôi kêu: "Sao mày cứ uống mãi trà Hoa Cúc thế. Chọn thứ khác uống thử đi". Nó vênh mặt: "Tao thích". Nhưng lần này khác, tôi sắp xa nó. Tôi nhìn nó. Nó có vẻ mệt mỏi. Không buồn cũng không vui. Có thể tốt cho nó khi nó quyết định ra đi.
    Nó nói: "Hôm tao đi mày đừng ra sân bay nhé! Mẹ tao đi được rồi. Tao ghét sự chia tay lắm". Tôi hiểu nó. "Được. Đến lúc mày về nhớ báo trước cho tao đấy. Mày mà có ý định đứng chình ình trước mặt tao, tao không có bạn bè gì đâu đấy nhé!". "Tao chưa đi mà đã dặn lúc tao về rồi. Mày có bị làm sao không đấy!!!". Nó cười. Tôi cũng cười. Tôi thừa biết nó dám làm như thế lắm.
    Nó đi. Tôi ngồi thần trong công ty. Giờ này chắc nó bay rồi.
    ***************************************************************
    H. Vân ơi!!! Tao nhớ mày lắm!
    ***************************************************************

    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 26/01/2004
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có một tình bạn như thế, nó và tôi, hai người khác biệt, bó cũng xa tôi, tôi là người đi, nhớ và lo cho nó nhiều, dẫu biết nó đầy mạnh mẽ để sống tiếp nhưng lo và buồn, đau lòng vì không thể ở bên cạnh mỗi khi nó cần. Giờ có lẽ nó đơn độc lắm, có thể nó đầy đủ và đang tồn tại nhưng trong trái tim và tâm hồn nó, có một chỗ trống chẳng ai lấp nổi, cũng không phải tôi nhưng tôi ước sao có thể làm ấm nóng mọi cảm xúc trong nó khi này. Dù sao, tôi và nó đều biết, nhớ và lo lắng cho nhau rất nhiều.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  3. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có một tình bạn như thế, nó và tôi, hai người khác biệt, bó cũng xa tôi, tôi là người đi, nhớ và lo cho nó nhiều, dẫu biết nó đầy mạnh mẽ để sống tiếp nhưng lo và buồn, đau lòng vì không thể ở bên cạnh mỗi khi nó cần. Giờ có lẽ nó đơn độc lắm, có thể nó đầy đủ và đang tồn tại nhưng trong trái tim và tâm hồn nó, có một chỗ trống chẳng ai lấp nổi, cũng không phải tôi nhưng tôi ước sao có thể làm ấm nóng mọi cảm xúc trong nó khi này. Dù sao, tôi và nó đều biết, nhớ và lo lắng cho nhau rất nhiều.
    Tôi sửa lại cho bạn nhé, thế kia ko đọc được
  4. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó đứng lấm lét ngoài cửa lớp. Trông nó đen đen bẩn bẩn. Mấy đứa trong lớp xì xào, "Con nhà quê kìa!". Cô tới dắt nó vào lớp giới thiệu. A, nó tên giống tôi. Cô hướng về tôi dặn, nhà nó vừa mới chuyển tới đây lại ở gần nhà tôi, "Vân A nhớ giúp đỡ bạn Vân B nhé!". Lúc về, cả lớp tôi xếp thành một hàng, đứa sau túm áo đứa trước, ra về. Đến ngã ba, chúng tôi tách ra, nó vẫn túm áo tôi, đi được một đoạn, không thấy nó nói gì lại bị mọi người nhìn, tôi đánh tiếng: "Đừng xếp hàng nữa nhé!". Tôi quay lại. Nào ngờ nó vẫn tiếp tục bước tới. Cốp!!! Tôi ngồi thụp xuống  ôm trán kêu đau toáng cả lên. Nó ngập ngừng "tao xin lỗi.". Tôi cáu: "Bạn phải nói là tớ xin lỗi". Nó rụt rè lặp lại, "Tại tao thấy lạ quá!". Tôi tò mò với lại trán của nó cũng u một cục. Tôi cầm tay nó kéo đi. "Sao không giống trường tao gì cả? Sân trường tao phơi đầy thóc". "Trường người ta là trường thành phố. Trường bạn là trường nhà quê mà", tôi vênh mặt giải thích. "Thôi đến nhà tớ rồi". Chợt nhớ lời cô dặn, "bạn có cần tớ chỉ đường không?". Nó lắc đầu bước tiếp. Tôi với theo: "Bọn mình là bạn nhé! Mai "tao" đợi  "mày" ở đây cùng đi học nhé!". Nó gật đầu...
    Chúng tôi đã gặp nhau như vậy đấy. Sau này tôi mới biết, bố nó mất, được phân nhà, nên nhà nó chuyển từ  Gia Lâm sang đây.
    *****
    Nó gửi mail cho tôi nói Tết này nó không thể về được. Nó muốn nhìn lại người ta một lần cho dù người ta đang hạnh phúc. Nó vẫn điên rồ như thế.
    Điện thoại tôi reo. Tôi cũng reo theo, A! tin của nó, "Người ta đang đổi gác ở Lăng kìa, tao nhớ nhà sắp phát điên rồi!", lại gì nữa đây, "Anh ơi, em đã ước giao thừa này em ở bên anh". Chắc nó không dám làm phiềm người ta lại nhắn cho tôi đây. Tôi biết nó đang cần tôi. Tôi cố vào mạng mà không được. Tôi muốn khóc mà nước mắt không chảy ra. Tôi ở nhà mà có tâm trạng đón Tết đâu. Tôi giống nó. Tôi xa nó và xa anh...
    ****************************************************************
    Mày ơi, đừng buồn nhiều nhé!
    ****************************************************************
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 26/01/2004
  5. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó bắt đầu có triệu chứng không thở được. Cứ giao mùa, lúc nào nó cũng phải quàng một chiếc khăn to đùng, thở một cách khó nhọc. Nó bị bọn con trai lớp tôi gọi là "Cổ rụt!". Trong đó có một thằng cao lớn, cứ mỗi lần đi qua vừa cốc vào đầu nó vừa hét toáng lên, "Đồ cổ rụt!", "Đồ gà rù!". Nó tức nhảy tưng tưng mà không thể chạm được vào đỉnh đầu của thằng ấy... Nó không nói gì quay đi trong tiếng cười ầm ĩ của bọn con trai. Rồi đột nhiên nó trèo lên bàn, gõ cho thằng đáng ghét ấy một cú đau điếng, tay chống nạnh, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt hắn... Nó bỏ đi, trước sự ngạc nhiên của bọn con trai.
    Tôi thì càng ngạc nhiên hơn vì trong lớp nó chỉ chơi với tôi, nó vốn hiền và ít nói, vậy mà... Lần đầu tiên tôi thấy nó giận đến như thế... Không biết nó có để ý thằng ấy từ đó trở đi hay nhìn nó không nhỉ?
    Nó bị hen. Mẹ nó cho nó uống đủ các loại; cao khỉ, cao hổ, *******... lại cho nó đi học võ nữa chứ. Nó nói với tôi có đứa nào bắt nạt thì nhớ gọi nó. Vì nó học võ để bảo vệ tôi mà.
    Một hôm, có một thằng giật cặp tôi quẳng vào góc lớp. Nó nhìn thấy đuổi theo, dơ chân định đá vào bụng, nào ngờ nó bị trượt chân ngã, chân nó chỉ sượt nhẹ qua háng thằng đó. Nó phủi mông đứng dậy, trong khi thằng đáng thương đó ôm háng kêu oai oái . "Tao đã làm gì mày đâu mà mày kêu lên thế. Giả vờ khéo nhỉ!" Nó nói trong sự đồng tình của tôi.
    Sau này nhớ lại, "Mày chạm vào "của quý " của nó, nó chẳng đau". "Mày phải nói dép tao... chứ tao chạm vào hồi nào". Cả tôi và nó không nhịn được ôm nhau cười ha hả...
    Người ra đi đầu không ngoảng lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 29/01/2004
  6. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi vào mạng. Không thấy "mặt nó" sáng. Chán quá định out, thì nó "xuất hiện".
    Nó: Mày khoẻ không?
    Tôi: Ơi! Mày đấy à?
    Nó: Mày vẫn ăn uống cần thận đấy chứ?
    Tôi: Uh, mày yên tâm.
    Nó: Mày nghe nhạc nhiều vào, ăn nhiều cá vào để cho baby thông minh.
    Nó: Anh H có hay gọi điện, viết thư không?
    Tôi: Bác ấy tiết kiệm lắm, chỉ mail thôi. Bác ấy kêu nhớ vợ lắm....
    Nó: Uh, đi nước ngoài đâu có sướng. Phong cảnh hữu tình nhưng thiếu thốn tình cảm nhiều lắm. Mày hãy động viên bác ấy nhé!
    Chợt nhớ, tôi hỏi.
    Tôi: Ở bên đấy lạnh lắm phải không? Mày có thở được không đấy?
    Nó: Mới sang đây, chưa quen thời tiết tao bị một trận. Cảm thấy tủi thân tao khóc... nhớ mẹ, tao dại dột gọi điện về làm mẹ tao lo lắng khủng khiếp...
    Nó: Nhưng bây giờ thì ổn rồi.Thời tiết bên này lạnh nhưng được cái sạch nên không bị nặng nữa...
    Tôi: Thế hả. Mày ở bên đấy một mình nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Nó: Được mà.
    Tôi: Hắn còn viết thư cho mày không?
    Nó: Không. Tao nói rồi mà. Bạn thôi. Tao sẽ gặp lại trong một cuộc vui nào đó....
    Không thấy nó nói gì, tôi chuyển đề tài...
    Tôi: Thằng bạn Trung Quốc của mày thế nào?
    Nó: Thằng nào cơ?
    Tôi: Cái thằng mà bảo: "Nước Việt Nam toàn những người như mày thảo nào nổi tiếng về chiến tranh" ấy...
    Nó: Ah, dạo này nó đang đòi tao dạy tiếng Việt.
    Tôi: Hả? Thế đã dạy: "Anh yêu em" chưa?!!!!!!!!!!
    Nó: Nó hỏi rồi. Tao dạy rồi.
    Nó: Nó nói với tao: "Anh yêu em"!!! Sau đó con gái VN trả lời như thế nào?
    Tôi: Thế mày trả lời thế nào?
    Nó: "But wo bu ai ni"!!! (Nhưng mà em không yêu anh) Hahaha...
    Nó: Nó khen tao thông minh...
    Tôi: Mày quái vừa thôi chứ!!!
    Nó: Tao khuyến khích nó học đi rồi tao giới thiệu cho một cô VN ... Nó không chịu. Nó bảo chỉ thích tao, mày ạ!!!! Ghê chưa?
    Tôi: Mày định hoà hảo giữa hai nước đấy hả? Hihihihi...
    Nó: Mày lại chê đồ Trung Quốc đấy hả? Cứ thử: "Các đồng chí đứng nghiêm!!! Lệnh cấp trên chỉ thị xuống, hãy cởi hết đồ có mác Made in China ra!!!"
    Nó: Liệu có mấy người "giữ được mình" không cho người khác xem. Hahahaha!!!
    Tôi: Gớm!!! chưa gì đã bênh rồi!!!
    Nó: Đâu có. Đó là sự thật mà. Tao cũng không có ý định chuyển thành "Made in China" đâu. Mày yên tâm đi!!! "Hàng VN chất lượng cao" vẫn hơn!!!
    Tôi: hahaha!!! Mày cũng xem "gặp nhau cuối năm" rồi đấy hả?
    ....
    Trước đây tôi đâu có ngờ sẽ có một ngày chúng tôi lại phải vượt qua bao không gian để cảm nhận tình cảm thân thương đó qua từng phím gõ...
    Tôi out. Vậy là nó vẫn khoẻ!!!
    **************************************************************
    Mày ơi, mày phải biết thương mày hơn nhé!!!
    **************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảng lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 02/02/2004
  7. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó mở nhật ký của tôi, "Sao mày thù dai thế, có mỗi vụ thử xem đứa nào trán bướng hơn mà mày cũng ghi vào đây cơ à". "Bỗng nhiên tao nhớ ra tao đã gặp mày như thế nên ghi vào ngay cho khỏi quên. Mày thì trán bướng rồi! tao la oai oái, mày thì chẳng hề hấn gì". "Cái gì, về nhà tao mới đau. Mẹ tao phải xoa bao nhiêu là dầu mới bớt dô thế này đấy!"... Tôi hay quên lắm. Thỉnh thoảng nó nhắc có nhớ chuyện này chuyện kia không, tôi ngạc nhiên: "Ơ, thế có chuyện đấy à?". Nó chán: "Mày về đọc lại trang ngày... tháng... trong nhật ký của mày đi!!!"...
    Nó báo trước hôm nay nó sẽ đem đến cho tôi một sự bất ngờ thú vị. Tôi nóng ruột, sao đến giờ đi ngủ mà chẳng thấy gì. Tôi ấm ức, tôi sẽ viết lại ngày giờ lần đầu tiên nó dám nói dối tôi. Tôi mở nhật ký, chữ của nó: "Dạo này mày xinh lắm!!! Nếu tao là con trai, tao sẽ yêu mày. Bất ngờ thú vị không? vì lời yêu đầu tiên trong cuộc đời tao lại nói với mày!!! hihihi... Chúc mày ngủ ngon!". Nó làm tôi nhớ một lần nó mua hai quyển vở giống hệt nhau, đề nghị: "cùng viết môn này nhé". Tôi viết gần đến giữa quyển, gặp nguyên một trang, nó mắng tôi: "Sao giờ này mới viết đến đây!!! Lười học quá đấy! Có biết bạn thân của bạn không? Cũng viết cùng một quyển vở mà đã viết qua trang này từ lâu rồi. Phải nhìn sang bạn mà hoc tập chứ... vv và vv...", sau đó nó ký tên và ghi ngày nó tặng tôi. Nó vênh mặt đưa vở của nó ra, cũng tờ đó nó viết toàn những lời ca ngợi, tán dương... Tôi cãi: "Mày chơi ăn gian, chữ viết "ngoặng" ra như thế kia...". Nó vỗ vai tôi: "Thôi cứ nhận đi cho tiến bộ. Cố lên nhé!". Nó cười khoái chí làm tôi bật cười theo.
    Đấy, nhật ký của tôi mà nó làm loạn như thế đấy!
    Tôi ngắm chiếc áo dài trắng muốt, hôm qua mẹ tôi mua cho tôi, lần đầu tiên tôi mặc áo dài trông sẽ như thế nào nhỉ? Tôi đã lớn thật rồi sao? Chà, mai là một ngày đặc biệt đây. Ngày mai, tôi và nó sẽ hoà vào dòng người như thế hãnh diện bước vào cổng trường Chu Văn An mà.
    Tôi gấp nhật ký mỉm cười đi ngủ vì hôm nay nó đã viết thay tôi rồi...
    ***************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/02/2004
  8. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Nhầm đường rồi, đi đường này cơ!"
    "Mày đạp nhanh lên, người ta đang đổi gác ở Lăng kìa!"
    "Mày từ từ thôi, tà áo cuốn vào xích bây giờ!"
    "Mày ơi! trời nắng quá! đạp qua đường Phan Đình Phùng mau lên!"... Nó bắt đầu líu lo: "Để trái sấu chín lăn lăn trên hè. Em đi về phía anh thiên thần. Để gió cuốn tóc liễu bay bên hồ. Cho bao hiệp sĩ xưa làm thơ...", hay "Lối cũ ta về dường như nhỏ lại trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ. Lối cũ ta về vườn xưa có còn hoàng hôn buông xuống thoảng hương Ngoc lan...", nghe đến đây tôi có nhắm mắt cũng biết, chúng tôi đang đi trên đường Đội Cấn.
    "Tao nghe nói hoa sữa nổi tiếng ở đường Nguyễn Du, tìm đến đó đi"."Chà, không khí tuyệt quá mày nhỉ!", "Anh vẫn từng đợi em, như em từng đợi hắn, như hắn từng đợi cô ta, như cô ta từng đợi một thằng nào đó. hihihihi...". Nó hát xuyên tạc, "Một hàng dọc đơn giản mà "nội chiến" phức tạp ra phết mày nhỉ!". Nó cười tít mắt. Trông nó yêu đời quá. Nó không còn nản nỉ tôi hát cùng nữa. Nó biết cả đời sẽ không bao giờ nghe thấy tôi hát. Tôi khô khan và không lãng mạn được như nó...
    *****
    Tan sở, tôi đi chầm chậm cảm nhận cái rét thấm vào người buốt giá. Cơn mưa phùn làm con đường về càng thêm ảm đảm. Buồn! Và đơn độc trong dòng người qua lại. Tôi nhớ nó. Nó nhớ Hà nội. Nó nhớ những buổi đầu cùng tôi khám phá. Nó nhớ ghê lắm. Làm như nó là người mất nước và đang đi tù khổ sai vậy. Nó khóc nhiều hơn ở nhà. Nó kêu bị thiệt thòi vì bỏ mất thú vui cùng bạn bè lang thang trên đường phố Hà nội...
    Giờ này, ở phương trời xa ấy, nó đang làm gì nhỉ?  nó có vui không? nó có hạnh phúc không?
    ****************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dạo này nó ít nói hẳn đi, đôi mắt buồn rười rượi. Giờ ra chơi nó không đuổi nhau ầm ầm với bọn con trai là y như rằng nó trèo lên cửa sổ nhìn ra Hồ Tây. Nó vẫy: " Mày lại đây, trời trong xanh quá! nhìn thấy cả núi Ba Vì kìa!", "Hôm nay trời mù sương quá! chẳng nhìn thấy gì cả!"... Nó không quan tâm những ánh mắt của mọi người đang nhìn nó. Nó cứ mãi lặng lẽ bên bậu cửa, như thể chỗ đó sinh ra để dành cho nó vậy.
    Tôi lại gần nó.
    - Trông mày buồn lắm. Có chuyện gì không?
    - Không có chuyện gì đâu. Tao sang nhà mày học nhé!
    - Ừ.
    *****
    Khi ấy anh nói yêu tôi. Tôi bảo nếu nó gật tôi mới đồng ý, anh có vẻ ngạc nhiên và tò mò lắm. Nó luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi nhưng tôi muốn  nó biết nó quan trọng đối với tôi.
    Nó nhìn anh từ đầu đến chân, mặt lạnh te: "Anh và V quen nhau trong trường hợp nào?". Bị bất ngờ, anh lúng túng mặt đỏ bừng nhìn sang tôi cầu cứu. Tất nhiên tôi phải đứng về phía nó, không nó "véo" tôi chết. Thấy anh ấp úng nó cười lớn: "Đấy là em đưa ra tình huống thôi. Nếu chẳng may bị bố vợ tương lai hỏi anh còn biết cách trả lời chứ". Thấy anh hiểu ra nó đang đùa, nó bồi thêm: "Nhưng mà em hỏi thật đấy". Anh quay sang nhìn tôi. Tôi cười: "Cùng công ty"...
    Anh khen: "Cô bạn của em ấn tượng đấy". "Chuyện, bạn của em mà".
    Tôi hỏi nó về anh. "Hiền. Miễn là mày vui vẻ hạnh phúc là được. Hỏi tao làm chi? mà mày thì yêu đương nhăng nhít lắm đấy nhé. Mới lớp 3, lớp 4 đã biết viết thư hẹn hò với "giai" rồi". "Ơ, tao tưởng hồi đấy mày không biết gì chứ hoá ra mày ngồi quan sát tao đấy hả?". "Thì còn đếch bài gì nữa".
    Từ đấy, nó biến mất. Nó biết thỉnh thoảng nó là nguyên nhân tôi và anh cãi nhau. Anh ghen với nó.
    ****************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 11/02/2004
  10. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - V à.
    - Mày gọi tao? Mày nên gọi mày đi. Từ nãy đến giờ tao để ý hồn phách mày đang treo lơ lửng trên ngọn cây kia kìa.
    - Ừ, hày mình đi lang thang đi.
    Chúng tôi cứ đạp mãi vô tình đi lại con đường đến trường. Từ Hồ Tây có thể nhìn thấy khuôn trường cổ kính nằm trong những lùm cây đại thụ. Tôi cố rướn mình tìm lớp tôi để nhìn khung cửa sổ nơi nó hay ngồi. Cả đường đi nó không nói gì, thỉnh thoảng nhìn sang tôi mỉm cười. Đi dọc con đê Quảng Bá, chúng tôi tìm chỗ dừng lại. Khung cảnh đẹp tuyệt vời hiện ra. Những cánh đồng hoa đủ màu sắc trong nền trời xanh thăm thẳm.
    "Bầu trời đẹp quá mày nhỉ!". Thấy nó nhìn không chớp mắt, tôi nhắc lại: "Mày không có chuyện gì thật chứ?". "Ừ, một chút nhưng không sao đâu. Đến một lúc nào đấy tao buồn quá, mày đừng nói gì, cứ cầm tay tao để tao biết là mày ở bên cạnh tao là được". "Như thế này hả". Tôi cầm tay nó. Nó dựa vào vai tôi, giọng run run: "Có nhiều khi tôi quá buồn tôi ước mơ tìm về dưới gốc cây xưa. Em có gửi điều gì theo lá rụng. Nỗi đau nào động khẽ vào tôi...". Đôi mắt nó dưng dưng: "Mày ơi, giá có thể như những đám mây kia lặng lẽ trôi thì hay quá mày nhỉ!". Hai đứa đều thích màu xanh da trời, màu xanh của hi vọng. "Ừ, thanh bình nhỉ!". Tôi đâu có ngờ trong tâm hồn nó luôn có màu xanh của nước biển, màu trắng của con sóng bạc đầu. Không hề bình yên chút nào....
    Cô nhắc lại lần thứ ba: "Anh nào tham gia đánh nhau tự giác đứng lên". Cả lớp vẫn im phăng phắc. Tiếng cô đanh lại: "Đừng để tôi phải tự tìm ra, các anh buộc phải thôi học". Cô bỏ ra khỏi lớp bảo nó đi theo. Ngày hôm sau. Cô gọi đích xác tên những thằng đánh nhau xuống văn phòng. Cả lớp nhốn nháo. Thằng T đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt nó: "Mày làm lớp trưởng kiểu gì vậy. Không biết bảo vệ bạn bè". Chẳng biết có phải nó nói không, không thấy nó phải ứng gì. Nó lặng lẽ làm đơn xin giảm tội cho bọn kia bảo cả lớp ký tên vào. Nó lẳng lặng sang lớp bên cạnh xin lỗi... để rồi kết quả là không có chuyện gì xảy ra cả.
    Lần đầu tiên, trong ngày sinh nhật của nó, tôi thấy nó không giấu được xúc động khi đón nhận bó hoa từ tay thằng T. Thằng T vẫn còn nhớ đến nó, vẫn cảm thấy áy náy vì chưa xin lỗi nó cho dù lớp tôi đã chia tay. Tôi biết nó không quên một người bạn, một bó hoa thật sự dành cho nó. Đến lúc đó tôi mới biết đấy chưa phải là câu tồi tệ nhất mà nó đã nhận được.
    *************************************************************  
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này