1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày ơi!!! Tao luôn ở đây bên cạnh mày!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi may_trang_lang_thang, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mới thấp thoáng rừng thông thẳng tắp đã nghe thấy tiếng sóng rì rầm vỗ bờ. Xe vừa đỗ. Nó kéo tôi chạy ra bờ biển. Chà, không khí khác hẳn với nơi thành thị, mát mẻ và trong lành. Tôi hít một hơi dài nhìn sang nó. Hết hẳn khuôn mặt tái vì say xe, nó nhảy qua nhảy lại cười đùa với những con sóng. Nó thích biển. Chính nó đã đề nghị đi biển chứ ai. Tôi mừng vì thấy nó vui vẻ. Tôi cúi xuống hất nước vào người nó... tiếng cười trong trẻo tràn ngập mặt biển. Lâu rồi, tôi và nó không được đùa nhau vui vẻ như thế...
    Nó đâu rồi. Nó biến đi đâu rồi. Vừa thấy nó hò hét vui vẻ với bọn cùng lớp đây mà. Tôi lo lắng chạy đi tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Tôi thấy bực mình, nó đi đâu thì ít ra cũng phải nói với tôi một câu chứ. Một lúc lâu, nó xuất hiện. Nó hồ hởi kể những câu chuyện mà nó nói với người dân ở đây. Tôi không nói gì. Bây giờ nó lại có kiểu bỗng nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện nữa cơ đấy...
    Nó ngồi bó gối lặng lẽ nhìn ra phía biển. Nó cứ ngồi thế. Tôi kéo nó: "Thôi vào đi ngủ đi", "Mày cứ đi ngủ trước đi, tí nữa tao vào". Tôi cáu: "Mày có chuyện gì thì phải nói với tao chứ!!!", quẳng cho nó cái chăn, bỏ vào trại để nó một mình ngủ ngoài biển.
    Tạm biệt Hải Thịnh... Tạm biệt bạn bè... chúng tôi rồi sẽ bận rộn với hai kỳ thi qua trọng trong cuộc đời học sinh... Riêng tôi vẫn nhức nhối về nó. Tôi giận nó mà nó đâu có hay...
    **************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy. "Mày có nhà không?". "Có". "Tao đến". Nó dập máy. Chưa đầy mười phút, giống như lũ bạn hồi cấp hai không bao giờ bấm chuông cửa, đã nghe thấy tiếng nó gọi toáng lên rồi. "Anh mày say hả?". "Ừ".
    Cứ mùng 4 tết, lớp tôi lại tập trung ở cổng trường Chu Văn An để đến chúc Tết các thầy cô. Năm ấy, tôi quyết định đến rủ nó, tranh thủ chúc Tết mẹ nó luôn, đã thật lâu rồi tôi không đến nhà nó. Vừa tới nơi, một cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể quên. Anh nó vừa cầm dao rựa, vừa la hét đuổi theo nó một cách vô thức. Mẹ nó mặt tái nhợt, lập cập chạy đằng sau. Thấy tôi: "Cháu đưa nó đi giúp bác". Tôi cũng hoảng và chợt hiểu ra tất cả: "Hàng xóm đâu hết cả rồi, sao không thấy ai?". "Đã quá quen rồi". Tôi lặng lẽ chở nó. Nó vô tình biến tôi trở thành một người vô tâm.
    "Hôm nay, tao làm cho một con cùng lớp xanh mặt. Nó dám bảo tao như con dở hơi. Tao trân trọng bảo với nó rằng: "Từ trước đến giờ, bạn luôn cao đẹp. Tôi luôn phải ngước lên nhìn bạn. Vậy mà sau câu nói vừa rồi, bạn rơi xuống để lại dưới đất một cái hố, tôi nhìn xuống cái hố đó mà không thấy bạn đâu cả!!!". Sau đó tao ném cho nó một nụ cười không cảm xúc, bỏ đi chỗ khác. Dạo này tao ghê gớm quá mày ạ!". Tôi biết nó dị ứng với những câu chửi tục, chửi thề, có phải nó đã nghe nhiều rồi hay không? Đúng, nó ghê gớm, có thể hoàn cảnh tạo ra một con người như nó hay không?
    "Ông thầy dạy triết kể một câu chuyện làm tao ấn tượng quá. Có một người trồng hai cái cây giống nhau, cùng tưới tắm như nhau. Cái cây luôn được khen ngợi thì sống, còn cái cây luôn bị chê bai mắng mỏ ngày càng héo mòn rồi chết. Bây giờ tao cũng vậy. Mong có một giấc ngủ ngon và không phải thức dậy nữa thì tốt quá". Tôi không biết phải an ủi nó thế nào? Nếu chỉ đơn giản như: mày hãy cố lên hay đừng nghĩ nhiều... cũng không làm nó vơi đi. Tôi trêu nó: " Rồi có một chàng hoàng tử đẹp trai đánh thức nàng công chúa bằng một nụ hôn!!! ". "Cái gì? Tích nàng công chúa ngủ trong rừng đây hơi bị thuộc đấy!!!"...
    Nó cứ thế luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác... "Để tao gọi điện về nhà xem nào". "Mẹ ơi, con về được chưa?".  Tiếng mẹ nó ở đầu bên kia: "Con ơi, đừng về. Anh vẫn còn say lắm.".  Nước mắt nó trào ra, người nó run lẩy bẩy, nó mếu máo: "Tao thương mẹ tao quá mày ơi!!!". Tôi dìu nó, đắp chăn cho nó. Tôi ra ban công nhìn lên bầu trời xanh, để nó thiếp đi trong tiếng nhạc bài "Yesterday" của Beatle, bài mà nó ưa thích....
    **************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 19/02/2004
  3. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nó chìa ra một bức tranh (tương tự bức tôi vẽ theo ý tưởng của nó ở trên): "Thế nào? Tao lấy cảm hứng từ bài "Biển, nỗi nhớ và em"  đấy.". Cảnh hoàng hôn ở biển, một bờ cát vàng, mặt biển có màu tím và những con sóng bạc đầu. Một con thuyền neo đậu, dập dềnh trên mặt sóng."Có gì khác hả?". Tôi hỏi nó. "Mày nhận xét hệt anh ấy". Nó xoay dọc bức tranh. Tôi thật không ngờ sao nó có thể vẽ một bức tranh buồn như thế...
    Nó thích biển nhưng nó lại sợ đến biển. Giữa cái bao la của đất trời, nó thấy mình quá bé nhỏ và nó muốn biến mất trong khung cảnh đó. Nó cũng thú thật có nhìn thấy tôi đi tìm nhưng nó đã không ra... Tôi cũng chỉ còn biết cầm tay nó mà thôi.
    *****
    Chuông cửa. Tôi ra mở, "Gớm hôm nay mày lại lịch sự thế bấm chuông cơ à...", chưa dứt lời nó thò đầu vào. Bộ tóc dài ngang lưng nổi tiếng mà nó cắt cụt thành đầu tém ngổ ngáo. Tôi cười: "Cắt rồi đấy hả?". "Cắt thật rồi! Anh ấy bảo tao đã thay đổi ". "Thay đổi được là tốt". Nó chắc phải đau khổ lắm mới làm được như thế.
    Tôi biết nhà nó nghèo lại phức tạp. Điều đó sẽ  không  phải là một điều kiện hứa hẹn cho giấc mơ lên thành phố của anh ta. Tôi không có ý định phê phán nguồn gốc của ai cả, cái mà tôi muốn nói đó là tham vọng. Tham vọng của anh ta không có nó. Nó đã không thể đợi cái tương lai huy hoàng mà người ta hứa đem lại khi nào tốt nghiệp. "Mày đừng phê phán, dù sao anh ấy cũng cho tao một trái tim đầy cảm xúc"...
    Tôi buồn vì nó không biết thương bản thân nó. Nó giữ mãi nỗi đau đã bị ung thư ở trong lòng. Cho dù nó có dũng cảm khoét bỏ đi bằng cách nói cho người ta biết tình cảm ở nơi nó chăng nữa. Nó lại sợ sự trống trỗng, nó thật sự không  muốn vứt bỏ đi chỉ để trái tim có lí do để đau và nó vẫn còn sống. Tôi phải làm gì cho nó bây giờ?
    ****************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    Được may_trang_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 21/02/2004
  4. may_trang_lang_thang

    may_trang_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Tao biết một tên, tao không nghĩ hắn đến thì hắn lại đến. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì hắn đã đi từ lúc tao cũng không hay". "Gặp phải cao thủ hả, cũng biết cách hành hạ bản thân?". "Có thể, nhưng của một thời đã qua."...
    Nó hào hứng kể về những người bạn, đến mức tôi không quen lại biết. Nó càng vui hơn khi ai đó nghĩ đến nó mà làm. Tôi bực quá gắt: "Sao mày cứ thế nhỉ? Mày chặn con đường người ta đến với mày rồi. Có gì mà vui, những người bạn vô tâm". "Mày đừng nói thế. Tao không đòi hòi gì cả. Tao biết  hễ tao cần là mọi người sẽ sẵn sàng giúp mà.".
    Nó có nhiều bạn lắm. Đối với con trai nó bỏ qua hai chữ "duyên dáng" để tìm đến hai chữ "thân thiện", còn con gái nó có kiểu cảm thông chia sẻ. Ai cũng quý nó, quý một người bạn tốt. Và nó chỉ cần có thế.
    "Mày đã nghe bài này chưa? "...Sao chẳng đến cùng em, cơn mưa đêm buồn lắm, không thể nói khi anh im lặng. Em chỉ biết thương anh vô cùng. Gọi anh...", eo ôi như bài cầu hồn ý mày nhỉ?"... Tôi biết trong lòng nó lại có ai nữa rồi, "Mày lãng mạn quá đấy!!!".
    *****
    Tôi viết topic này dành cho nó. Để vơi đi nỗi buồn trong lòng nó, cũng để mỗi lần vào mạng, tìm đến đây nó như thấy tôi và mọi người luôn ở bên cạnh.
    Nó muốn tôi dừng lại topic ở đây. Dừng lại chứ không kết thúc. Bởi rất nhiều điều vẫn còn phía trước...
    *****
    Giờ đây, nó đã thực hiện được ước mơ trở thành mây trắng lang thang, mong cho khung trời của nó luôn được bình yên.
    Còn tôi, vẫn ở đây, chờ đón một thành viên bé nhỏ sẽ ra đời, chờ anh trở về. Chờ nó trở về. Được chờ đợi là hạnh phúc!!!
    *****
    Rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ những vui buồn cùng với tình bạn của chúng tôi. Tôi xin được kết thúc bằng mẩu đối thoại dễ thương này.
    - Khi nào về già, mày muốn vay tiền tao thì mày cứ nói thẳng. Đừng có vòng vo tam quốc kể chồng đau con ốm rồi đột nhiên lại đòi vay tiền là tao không chịu đâu đấy nhé!
    - Mày nói mày í
    - Mày nói mày í
    - Mày...
    - Mày...
    ...
    **************************************************************
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thanks for your beautiful story! I love it so much! Vote for you 5 stars. I''m looking forward to read more from you.
    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...

Chia sẻ trang này