1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mẹ-cha-thầy cô-bạn bè-người yêu thương nhất...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhvutruonggiang, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mẹ-cha-thầy cô-bạn bè-người yêu thương nhất...

    Bạn hãy vào đây viết về những mối quan hệ xung quanh ,cách đối nhân xử thế...
    Mẹ già vẫn còn phải kiếm sống...!


    Ngày nào cũng thế, bà lão đã quá "Thất thập cổ lai hy" vẫn còng lưng từ nhà để đi nhổ cỏ mướn kiếm sống. Nhìn bà, vẫn cái dáng gầy gò quen thuộc suốt quanh năm với bộ bà ba nâu chẳng thấy bao giờ bà mặc khác đi màu gì.

    Thoạt đầu ai cũng tưởng bà không con cái nuôi dưỡng, nên vẫn phải đi làm mướn kiếm sống qua ngày. Nhưng bà con cháu đầy đủ cả đấy, có cả ông chồng đã bước vào tuổi "bát thập". Ông già yếu nên ở nhà trông cháu của mấy người con trai gái đẩy cho ông bà nuôi giùm.

    Tuổi của ông bà như những người khác thì bây giờ đang an nhàn vui vầy cùng con cháu, nhưng số ông bà vất vả từ hồi còn trẻ cho đến lúc này. Ông bà có 5 người con, ba trai hai gái. Ai cũng lấy vợ lấy chồng và ông bà có cả cháu nội ngoại hơn một tá lóc nhóc loai choai. Thế vậy mà những đứa con ông bà khi chúng đi làm có cái ăn cái mặc, chúng chỉ biết ăn một mình chẳng nhớ biếu cha biếu mẹ tấm bánh hoặc vài ngàn mua quà. Nhà nghèo lúc nhỏ thì thất học, chúng chỉ thích đi rông rồi tìm việc làm kiếm tiền xài riêng mặc kệ cha mẹ mình. Bây giờ khi lớn cha mẹ dựng vợ gả chồng, cả năm đứa con cũng chẳng cần biết cha mẹ chúng sống bằng cách nào.

    Ông bà hiền lành như cục đất, nhưng cả 5 người con chẳng có người nào tính tình được bằng cái ?omóng tay? của ông bà. Chúng hung dữ với cả cha mẹ và những người hàng xóm, lại lười biếng lao động cứ chỉ dựa vào ông bà lúc ông bà còn sức lực kiếm ăn. Bây giờ ông bà già yêu thì chúng mới đi tìm việc vặt để tự nuôi sống. Con trai kiếm được bao nhiêu thì lại rượu thịt chè chén say sưa mỗi ngày, con gái có được đồng nào thì lại đỏ đen chiếu bạc, xấp ngửa rồi hết tiền lại kiếm mẹ để xin.

    Mấy đứa con dâu, con rể thì lại có hơi khác, tuy nghèo nhưng cũng còn có lúc nhớ tới cha chồng, mẹ vợ khi ốm-đau.

    Cứ mổi ngày, bà cụ cũng vẫn như mọi ngày trước, tay xách cái bị để lượm lặt đồ phế thải khi thấy trên đường để bán cho hàng ve chai. Cái nón lá rách che nắng đến nhà người tốt bụng thuê bà nhổ cỏ vườn mỗi ngày lãnh được 10.000đồng. Người thuê cốt để cho bà có tí tiền mua rau cháo, vì ?ocho không? sợ bà ngại nên nhờ bà nhổ cỏ để có cơ hội giúp bà. Gạo ăn thì đã được một Hội từ thiện của Xứ đạo gần đó trợ cấp cho ông bà thường xuyên, vì thế 10.000 đồng mỗi ngày cũng đỡ cho ông bà mỗi ngày.

    Hôm nay chiều đến bà về chuẩn bị trở về nhà sau 8 tiếng lao động ngoài trời nắng. Nhổ cỏ thì nhẹ nhàng thật nhưng người già đúng là mỏi nhừ cả tâm thân. Trong tay cầm mười ngàn tiền công mỗi ngày bà đều lãnh, bà bước ra đường hướng đến chợ mua tí đồ ăn cho buổi tối nay. Mới ra tới cổng thì thằng con trai lớn đi xe đạp đứng chờ bà từ hồi nào không biết, tưởng hôm nay nó tốt bụng đi đón mẹ già chở bà về nhà.

    Người ta nghe tiếng léo nhéo câu được câu mất giữa cuộc đối thoại giữa bà và thằng con trai ngoài ngõ...Tưởng chuyện bình thường chẳng ai để ý làm chi...Một lát thấy tiếng la to của thằng con trai rồi nó lên xe đạp chay mất, và bà mẹ già thì không thấy nó chở về nhà. Thấy lạ , chủ nhà mướn bà cụ đi ra ngoài ngõ. Trời đất ! Sao bà lại ngồi ở đây? Trời nhá nhem tối không để ý đến khuôn mặt cụ, người ta dịu bà đứng lên mới thấy máu chảy trên khuôn mặt bà. Cấp tốc đưa bà cụ vào nhà để xem vết thương ở đâu và sao lại như vậy...? Bà cụ nghẹn ngào kể lại chuyện thằng con.

    - Nó xin tôi tiền để đi uống rượu, nhưng tôi nói hôm nay phải mua mấy viên thuốc cho ông cụ ở nhà. Lâu lâu nó vẫn hay đòi tôi cho tiền đi uống rượu, nay vì ông già bệnh nên tôi không có cho. Nó năn nỉ rồi bực tức và nó móc túi tôi để lấy tiền. Tôi giật lại, nó đẩy tôi té vào hàng rào.

    Vết thương trên trán bà rách dài 4 cm. Người ta phải cho cụ ra trạm xá để khâu. Phải hết một tuần cụ mới đi làm lại. Còn thằng con trai cứ vẫn nhởn nhơ như không có gì xẩy ra.

    Tại sao lại có những đứa con lương tâm không thấy có trong bụng-dạ? Sao lại vô ơn bạc nghĩa với người rứt ruột sinh thành nuôi dưỡng mình? Phải chăng với họ là cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng họ, cho dù cha mẹ đến già vẫn phải làm việc cưc nhọc nuôi những loại con lười lao động , ích kỷ, bất hiếu như vậy sao?

    Cuộc đời ơi ! sao vẫn trớ trêu nghịch lý, vẫn còn con cái loại này lại sống bằng cách sống như thế này sao?

    Xin cho những ai vẫn còn cha mẹ. Xin nhớ hiếu thảo làm đầu, ta mới hưởng được phúc thọ bền lâu. Xin cho phận làm con là luôn ghi nhớ: Công ơn cha mẹ dù đền đáp bao nhiêu cũng không vừa.

    Vậy mà hôm nay sao vẫn còn thấy, mẹ già quá tuổi mà vẫn còn đi làm kiếm sống mỗi ngày?!?



    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo

Chia sẻ trang này