1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng của con ơi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi het, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng của con ơi!

    Đây là bức thư của con dâu gửi mẹ chồng (choáng chưa!!!)


    Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con?Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trước khi con lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con.Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức,năng lực,sự giáo dục,cách đối nhân xử thế v.v...của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con,chẳng có tý tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ.Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi,rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tật lại phải trở về số không,rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công.Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của hai mươi năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đới với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ,và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đấy?Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào.Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay :tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa,"Phật có thiếp vàng, người có quần áo",con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra.Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi.Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy.Tương tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây ?


    Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém.Bởi vậy,khi mẹ bị ốm con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại,anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con , con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ !Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối, con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ !

    (Sưu tầm)


    P/S : Các bà mẹ chồng mà đọc được bức thư này thì không hiểu sẽ thế nào nhỉ
  2. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hay phết.
    Suy cho cùng thì đúng là như vậy đấy.
    Tuy nhiên, ko phải mẹ chồng nào cũng xoi mói con dâu.
    Nhưng mà chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ đưa thư này cho mẹ chồng đọc thì con dâu có mà đi đời. Chẹp
    PQ
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uh, hay thật đấy. Lúc chưa đọc đến chữ Sưu Tầm to oạch cứ tưởng bạn het bức xúc đến mức lên đây "xả" cho bớt căng . Mình vừa đọc vừa thầm gật gù : giỏi thật, giỏi thật, nhưng sẽ trở thành "siêu sao" nếu dám nói ra. Đùa chứ, nếu sau này nhỡ mình có lấy chồng, gặp phải bà mẹ chồng kiểu này thì từ giờ trở đi phải tập trang bị cho mình cái đầu lạnh, không thì toi rồi
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ke ra thi hoi qua!!!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ngoài quán nước, có mấy cô gái cũng ngồi ở đó bắt chước giọng của bài này và nói chuyện ra chiều thích thú lắm, tấm tắc khen mãi và rủ nhau khi nào lấy chồng thì sẽ phải trừng trị mẹ chồng. Bà già bán nước ngồi lặng thinh và nước mắt rơm rớm, sau khi các cô gái đi ra bà ấy có hỏi tôi một câu: khi chú lấy vợ chú có còn thương mẹ chú nữa không. Tôi không nói được gì, tôi chỉ nói thầm trong lòng về cháu sẽ viết hộ các bà mẹ chồng một bức thư, sau đó gửi lại cho cô gái kia. Hy vọng những người con dâu, những người chuẩn bị làm dâu đừng bao giờ có những ý nghĩ như thế, chỉ có những người sắp bỏ chồng mới có ý nghĩ thế này thôi.
    -------------------------------------------------------
    Con yêu,
    Khi mẹ viết cho con những dòng này trong tâm trạng mà mẹ chưa bao giờ có. Gần 60 năm sống ở trên đời, hơn 30 năm được làm vợ, làm mẹ, chưa bao giờ mẹ lại ở trong tâm trạng thế này. Muốn bật khóc nhưng không thốt ra tiếng, nghẹn ngào nhưng nước mắt chẳng thể trào ra. Lòng mẹ quặn đau, với nỗi đau kinh khủng hơn tất cả những khổ đau mà mẹ đã từng trải.
    Con đến nhà mẹ là do con tự nguyện. Con yêu con trai mẹ, hai đứa nên vợ nên chồng là do các con mong muốn. Mẹ đâu có ép các con, ông bà bên nhà chắc cũng không hối giục. Khi đưa con về đây mẹ không đủ sức để làm cho các con một đám cưới thật linh đình nhưng cũng đủ để thiên hạ không ai có thể cười và các con hoàn toàn hạnh phúc. Mẹ còn nhớ ngày con về nhà mẹ con cười rõ là xinh và mẹ thầm nghĩ trong lòng rằng từ nay mẹ sẽ có thêm một người con, một người bạn nữa trong nhà.
    Con ạ, cha mẹ nào cũng muốn con cái ở với mình chẳng ai muốn xa chúng cả, đó là tâm lý chung của cha mẹ. Nhưng chuyện con dâu về nhà chồng là một tập tục ngàn đời ở xã hội chúng ta. Ngày nay có nhiều thay đổi, các con có thể sống ở đâu cũng đựơc, mặc dù cha mẹ nào cũng muốn con cái ở cùng nhưng ở đâu là quyền của vợ chồng con quyết định. Con về đây mẹ muốn quá đi chứ, nhưng chính các con là người quyết định đấy chứ và ông bà bên nhà cũng đồng lòng để con về ở với mẹ. Bố mẹ với hai bác bên nhà quan hệ với nhau là bạn bè, là thông gia. Bố mẹ có quan hệ riêng, còn chuyện báo hiếu cha mẹ hai bên là phải do vợ chồng con tự đối xử. Mẹ đâu có chiếm đoạt con của hai bác bên nhà, các con ở với mẹ nhưng các con vẫn đi lại bên nhà con đấy thôi, và mẹ vẫn tin rằng chồng con cũng kính trọng bác bên nhà như nó kính trọng mẹ vậy. Mẹ nghĩ các con là những người lớn, là những người có học, những con người của cuộc sống mới nên mẹ cũng không cần phải dạy các con làm thế nào cho phải với ông bà bên nhà.
    Thế hệ của mẹ là những năm tháng sống trong đói nghèo và của sự tiết kiệm. Những ngày khổ cực đó mẹ tần tảo nuôi chồng và các anh em của con khôn lớn, có những lúc mẹ phải nhịn phần ăn của mình để dành cho chúng nó. Những cái nếp nghĩ từ ngày xưa vẫn in đậm trong đầu mẹ, nếp sống đó đúng là không phù hợp với các con và mẹ cũng có bắt các con theo sự cổ hủ của mẹ đâu. Mẹ không cấm con ngủ điều hoà, nhưng vì mẹ thấy các con mở cửa và bật điều hoà thì mẹ nhắc. Mẹ cũng muốn con bằng bạn bằng bè, con ăn mặc đẹp đấy chứ nhưng mẹ chỉ sót khi nhìn thấy con bỏ đi những quần áo còn mới chỉ vì nó không hợp mốt. Mẹ làm những điều ấy không phải cho mẹ, mẹ cũng chỉ tiếc cho công sức lao động của các con thôi. Mẹ không bắt các con phải khắc khổ như mẹ, không bắt các con ăn mặc cũ kĩ, nhưng con yêu ơi tiết kiệm cũng là một đức tính tốt của đời con ạ. Tiền của con các con tiêu, mẹ đâu có quyền can thiệp. Các con cho mẹ tiền, mẹ nhận chỉ vì mẹ nghĩ các con có lòng hiếu thảo, các con thương mẹ và muốn cho mẹ được vui. Đối với tuổi của mẹ việc được biết một miền đất lạ, một bữa ăn thịnh soạn đâu có phải là điều mẹ ước ao. Nếu mẹ biết sẽ có lúc các con sẽ tính với mẹ từng đồng thì chẳng bao giờ mẹ nhận, dù có chết mẹ cũng không nhận đâu con ạ
    Mẹ già rồi, mẹ là những người của năm cũ, những suy nghĩ của mẹ không phải như là những người trẻ tuổi như các con. Bao nhiêu năm mẹ đã sống, đã nuôi dạy con cái nên người khi về già có những việc mẹ muốn làm nhưng chẳng làm được. Có những lúc mẹ cũng muốn tự làm lấy những việc đơn giản như gọt quả táo, cắt quả cam nhưng mẹ không thể tự làm nổi vì những ngón tay của mẹ cứng lại do hậu quả của những năm tháng khổ cực giặt quần áo bằng nước lạnh cóng. Mẹ vẫn nhớ có những năm mùa đông lạnh lắm, nước như đóng băng lại nhưng mẹ vẫn phải giặt hàng chậu quần áo lớn, bây giờ mẹ nhìn các con giặt quần áo bằng máy giặt mẹ cũng thấy mừng cho con vì con sẽ đỡ khổ hơn mẹ. Các con làm việc vất vả, nhiều lúc thấy đứa nào hắt hơi sổ mũi là mẹ cũng lo, mẹ cũng thấy sợ. Cuộc sống của mẹ bây giờ không phải đi làm, không phải nghĩ việc xã hội, mối quan tâm duy nhất của đời mẹ bây giờ là các con, các cháu mẹ không lo sao đựơc. Bây giờ mẹ cũng già rồi, mẹ sợ bị ốm lắm vì mẹ biết sẽ làm cho các con thêm khổ, và mẹ mong khi về với tổ tiên thì thật nhẹ nhàng vì như vậy sẽ bớt việc cho các con.
    Con ạ, mẹ cũng chẳng hiểu tại sao lại đi viết ra những dòng này nữa, mẹ viết ra thì có ích gì khi trong mọi suy nghĩ của con đã có những ác cảm với mẹ. Cuộc sống giữa các thế hệ bao giờ cũng có những điều mà người ta cho là không phù hợp, cha mẹ thì bao giờ cũng cổ hủ hơn con cái, cũng chậm tiến hơn các con, đó là điều đương nhiên. con người không thể chỉ sống cho bản thân riêng mình được. Con muốn mẹ tôn trọng con, nhưng con không nói cho mẹ biết con muốn được ?otôn trọng? như thế nào, thì làm sao mẹ có thể theo ý con được, giá kể con nói ra ngay từ đầu là mẹ : chẳng có công sức gì trong việc nuôi dạy con nên mẹ không có quyền đòi hỏi thì hay biết mấy, nếu vậy mẹ đã chẳng làm cho con phải khổ sở đến mức này. Con ơi, cuộc đời là một chuỗi những hành động NHÂN-QUẢ, nếu con muốn đựơc những gì tốt đẹp con cũng phải biết làm ra nó.
    Mẹ sẽ không viết nữa vì mẹ nghĩ mẹ khó có thể làm cho con hiểu nổi những suy nghĩ của mẹ và con sẽ cho rằng mẹ nói những điều không có thực. Mẹ cũng chẳng mong con sẽ đối sử với mẹ tốt hơn, con hãy sống theo đúng những gì con nghĩ, mẹ không bắt buộc con phải theo ý mẹ. Hãy làm cho cuộc sống gia đình con được hạnh phúc, hãy nuôi con trai con cho nó thành người, khi con trai của con lấy vợ lúc đó con sẽ là mẹ chồng, con sẽ có một đứa con dâu. Con hãy thử nghĩ lại những gì mẹ con mình nói ra ngày hôm nay con nhé, lúc đó con sẽ hiểu lòng mẹ thế nào.
    HN, 10/8/2003
    Viết hộ
    Thetabp
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
    Được thetabp sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 11/08/2003
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mình thật tiếc là chỉ số ICQ quá thấp để có thể bênh vực các bà mẹ chồng như bạn!!!
    Cám ơn bạn nhiều!

    Được FFVIII sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 13/08/2003
  7. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác thetabp hoá ra cũng lò dò ở đây à. Thư trả lời của bác đáng 5*.
    Thư của cô con dâu quá lí tính, ít tình nghĩa, chán cho thế hệ mới quá. Nếu cứ suy nghĩ như thế thì cô ta cũng có thể viết một thư tương tự cho mẹ đẻ. Chán, chán quá.
    www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    VN2040:Bi quan hay lạc quan
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID243484pollresults1whichpage1
  8. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái thư này da gà nổi hết cả lên lời lẽ gì mà trả treo và tự kỷ thế không biết. Nhưng thật ra cũng rất đáng khâm phục tính gan dạ và thật lòng có sao nói vậy của bạn này "Tức nước thì phải vỡ bờ" thôi nhỉ.
    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạ, theo em biết thì bức thư này của một cô con dâu Đài Loan, viết trên một dạng tập san online. Sau đó, những du học sinh Việt Nam chúng ta ở ĐL mới dịch lại và đưa lên một forum khác (hanoicorner.com) Bức thư này quả thật là tức nước vỡ bờ, lập luận lý lẽ thì gai góc. Còn cả một bức thư gửi em chồng cơ, để em tìm lại rồi báo cáo các bác sau nhá.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Dao_mai_huong

    Dao_mai_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng nếu hai mẹ con cùng đọc và chia sẻ cho nhau những tâm sự này , cùng hiểu những gì mà hai mẹ con thấy trăn trở khi chung sống trong một gia đình như vậy thì có lẽ hai mẹ con chị này sẽ trở nên thông cảm cho nhau và biết đâu họ lại yêu thương nhau như mẹ con đẻ thì sao. Nhưng dù gì thì chuyện này như vậy là dễ hiêu thôi, đó cũng là kinh nghiệm sống của nàng dâu và mẹ chồng !!!
    [side=4]
    khi oi khi oi!!!!
    [/side=4]

Chia sẻ trang này