1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng của con ơi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi het, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói được vấn đề này các bạn gái đợi đến khi nào làm mẹ chồng thì mới hỉu còn bây giờ thì iiiiiiiiiiii chẹp .... chán quá thế này thì bọn đàn ông con trai tụi mình ế vợ là cái chác rùi ai mà độc mồm độc miệng viết ra bài này vậy bạn thieu_iot tôi cũng mượn bạn hatesf một nửa bài thơ nhé.Vì tôi bênh những người Mẹ có cô con dâu như vậy

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của Mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu Mẹ Mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng Mẹ khắc sâu vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    TRO VE CAT B<
  2. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có một truyện ngắn về vấn đề dâu con, đọc xúc động lắm các bác ạ.
    Người Chị Dâu Tôi
    Hồ Dzếnh
    Dòng máu Trung Hoa thấm đều ba anh em chúng tôi thì không còn được nguyên chất nữa.
    Người lo đến cái ngày lạc giống nhất, có lẽ là ba tôi. Triết lý qua làn khói thuốc phiện, chén nước chè tàu, ba tôi thường bảo:
    - Thế nào một trong ba đứa cũng phải cho về quê mới được! Công việc gây lại nòi giống được anh tôi đảm nhận bằng cách cưới, sau bốn năm trời nghiên bút, một người vợ đặc Tàu. Cái hỷ tin ấy bắn từ bên kia trùng dương sang khiến ba tôi vuốt râu cười khoái chí, trong khi mẹ tôi có vẻ không bằng lòng. Rồi, mặc dầu sự phản đối nhỏ nhặt của người đàn bà phương Ðông yếu đuối, chị dâu tôi đã ở dưới cái nóc nhà thân mật với chúng tôi, cái nóc nhà sau này từng chứng kiến những ngày buồn thảm của đời chị.
    Hỡi chị! Nếu số phận đã bắt chị vào làm dâu một gia đình cơ khổ, làm vợ một người chồng không bằng người, làm một người đàn bà lưu lạc, chị hãy nhận ở đây, trong mấy dòng chữ này, một lời an ủi, để may ra lòng đau khổ của chị được san sẻ một vài phần.
    * * *
    - Ừ, rồi tha hồ mà vui. Chốc nữa chị dâu mày sắp về đấy!
    Mẹ tôi bỏ rá gạo vo xong xuống miệng chum, nhìn tôi và cười một vẻ mai mỉa. Từ hôm nhận được tin anh tôi cưới vợ, mẹ tôi đâm ra buồn rượi suốt ngày. Là vì mẹ tôi đã có định kiến sẵn về cuộc hôn nhân của anh tôi, và người con dâu của mẹ tôi phải là người biết gồng gánh, biết chịu khó xay lúa, giã gạo, cáng đáng mọi việc trong nhà. Tôi còn nhớ hôm cầm đến ảnh anh chị tôi, mẹ tôi thở dài:
    - Cái ngữ này rồi lại chỉ xõng xác ra là hết!
    Tôi nhỏ nên vẫn dễ tưởng tượng. Tôi tưởng tượng chị dâu tôi là một thiếu phụ sang trọng, đẹp đẽ, bó chân và chuốt bím bằng dầu thơm. Năm sáu lần, cầm bức ảnh chụp từ bên Tàu gửi sang, tôi sung sướng vì sắp được làm em một người Trung Hoa quý phái, yêu tôi và cho tôi nhiều tiền. Mà chị dâu tôi đẹp thật, nói là yểu điệu thì đúng hơn.
    Ðôi má hồng luôn, và cặp mắt ngơ ngác như vừa qua cái thảm cảnh phân ly, chị tôi nhìn chúng tôi, thằng lớn dắt tay thằng nhỏ, ngó chăm chú cái con người bắt đầu đến làm thân với hơi bàn ghế trong nhà. Mẹ tôi lúc ấy không có ở đấy. Chỉ có mình ba tôi yếu đuối ngồi trên sập gụ mỉm cười. Tôi đánh bạo xán lại gần chị. Chị vui vẻ vuốt tóc tôi, và dúi vào tay tôi hai hào. Tôi càng mến chị tôi hơn lên, quấn quít bên chị suốt ngày. Hình như chị dâu tôi sống giữa sự lãnh đạm của mọi người, trừ anh cả tôi - chồng chị - và tôi, những người đem lại cho chị một phần lớn tình lưu luyến của gia đình.
    Thậm chí đến anh hai tôi cũng thường bảo tôi:
    - Mày cứ xán lại gần chị ấy, mẹ ghét lắm đấy!
    Mỗi lần anh tôi mắng, tôi thường đem những đồng hào mới tinh ra khoe:
    - Này, anh xem, chị ấy tốt lắm kia!
    Chị dâu tôi sống trong sự bỡ ngỡ có đến ngót hai tháng. Một hôm đi học về, tôi ngạc nhiên thấy chị đang xay lúa, thở hổn hển và luôn luôn đưa khăn mặt lên lau trán. Tôi chạy ngay xuống nhà bếp, giận dỗi hỏi mẹ tôi:
    - Sao mẹ bắt chị cả xay lúa thế? Chị cả có quen làm những công việc ấy đâu!
    Mẹ tôi trừng mắt:
    - Không quen thì không làm à? Tao mua con dâu về có phải để mà thờ đâu!
    Tôi ức quá, toan cãi, nhưng nghĩ đến ngọn roi mây, lại thôi. Mẹ tôi, nói đúng ra, không phải là người ác. Sự cần cù có từ khi lấy ba tôi, và cái thành kiến xấu xa về mẹ chồng, con dâu nuôi ngấm ngầm trong những đầu óc bảo thủ, là hai cớ chính xui mẹ tôi khinh ghét những kẻ không quen làm.
    Thông minh, chị dâu tôi dần dần làm được mọi việc. Từ chiếc áo dài hoa, đôi giày nhiễu, chị tôi đã nhũn nhặn đổi sang bộ quần áo màu chàm thẫm, đôi dép da trâu mà chị tôi không bao giờ rời ra nữa. Cực khổ nhất là mấy tháng đầu, khi chị tôi chưa nói thạo tiếng Việt Nam. Nhớ đến sự cực khổ ấy, có lần chị tôi đã nhắc lại:
    - Thà cứ câm đi mà hơn, chú ạ.
    Nhà tôi là nhà nghèo, cơm thường ghế khoai cho đỡ gạo. Trừ tôi là được ăn cơm trắng. Nấu niêu cơm ngon lành mà tôi thường ăn hết ấy, tai hại, lại là công việc của chị tôi, một người đàn bà Tàu xưa nay chỉ quen sống trong cảnh đài các. Một hôm ăn quà no, tôi bảo đùa chị:
    - Chị ăn hộ cả cơm cho em nhé!
    Chị tôi ăn thật, ăn ngon lành, nhưng với một vẻ sợ hãi làm tôi đoán ra là lâu nay chị thường thèm những bữa cơm gạo trắng lắm. Từ đấy, tôi thường kín đáo dành lại trong nồi một hai bát và bao giờ, bao giờ, chị dâu tôi cũng nể lòng ăn hết!
    Chị tôi hay khóc lắm, khóc rưng rức suốt ngày. Chị thường bảo tôi bằng một giọng lơ lớ:
    - Mẹ hay mắng lắm, em ạ!
    Tôi còn nhỏ, không biết can gián, yên ủi thế nào cho khéo, ngoài cách khóc theo với chị tôi. Tôi hiểu biết người đàn bà ấy lắm, người đàn bà buồn khổ sàng từng hạt tấm xuống nong, trong khi trời chiều sàng từng giọt hoàng hôn xuống tóc. Trông chị ngồi tẩn mẩn làm những công việc hằng ngày mà có lẽ trước kia, chị không bao giờ ngờ sẽ phải dúng tay tới, tôi thấy tâm hồn xúc động, bâng khuâng... Tôi nghĩ đến cái tổ quốc xa xôi với những manh áo chàm giang hồ khắp tứ xứ, cái tổ quốc mà tôi chưa từng biết bao giờ!
    - Tối rồi em ạ, thắp đèn mà học đi!
    Ô hay! sao lúc viết mấy dòng chữ này, tôi còn thấy như một niềm bối rối, gió tối bận bịu trong chùm tre, một chấm lửa lung lay châm loe vào bóng đêm bất tận!
    Người chị dâu tôi... Người chị dâu tôi...
    Tôi là người biết cảm sầu rất sớm, nên người đàn bà lìa quê hương ấy đã là cái đề cho tôi khóc bằng thơ để làm ố hoen cả một buổi bình minh đáng lẽ rất tươi đẹp.
    Hai năm sau, chị dâu tôi sinh thằng cháu đầu lòng thì ba tôi mất. Mẹ tôi yếu, gia đình sa sút thêm. Chỉ còn mình tôi là được đi học. Chị dâu tôi phải về ở nhà quê làm việc. Ngày đưa chân cả nhà tôi ra ga để lìa bỏ cái tỉnh thành bạc bẽo, tôi sụt sùi bảo chị dâu tôi:
    - Chị về chịu khó hầu mẹ nhé. Ðến Tết em về, em mua nhiều bánh cho cháu.
    Chị tôi gật, ứa nước mắt.
    Từ đấy cứ tuần tuần, tôi gửi về một bức thư, phần nhiều là thư khuyên mẹ tôi ăn ở rộng lượng với mọi người trong nhà. Làm như thế, tôi mong mỏi sẽ vợi được ở lòng người chị dâu đau khổ của tôi những nỗi buồn rầu khi xa đất nước...
    Mỗi một dịp được nghỉ về nhà, với tôi hồi ấy, là sự giải thoát cái ngục tù thành phố, nơi tôi chỉ mơ màng thấy hình bóng một người đàn bà lưu lạc. Tội nghiệp, những lúc trông thấy mặt tôi, chị dâu tôi cứ đứng ngây người ra, vì cảm động. Tôi giấu mẹ tôi những thức quà biếu chị, có lúc là chai dầu thơm, có khi là vài thước lụạ Chị tôi thường phàn nàn:
    - Chú tử tế với chị quá. Chị chả biết biếu chú gì được bây giờ.
    Có, chị ạ, chị đã biếu em một thứ quà quý nhất, một tấm lòng thương người, một chân tình xứng đáng. Và bây giờ, trong cát bụi cuộc đời, tâm hồn em vẫn còn sáng mãi những cảm tình chân thật buổi đầu.
    Thường thường, chị kể chuyện cho tôi nghe:
    - Chú ạ, ngày xưa chị sung sướng lắm kia. Chị là con một trong gia đình quý phái, cũng được nuông chiều như chú bây giờ, có phần hơn thế nữa.
    Nói xong, chị tôi lại khóc. Chị tôi chỉ biết khóc. Những bữa cơm khoai, những ngày lam lũ đã làm chị chạnh nhớ đến cảnh sum họp năm nào.
    Thời hạn nghỉ của nhà trường rất ngắn, nên thường thường tôi chỉ ở nhà được ba hôm là cùng. Mỗi lần lên tỉnh, chị tôi hay cho tôi tiền, hoặc bỏ giấu vào túi áo, hoặc nhét dưới đáy va ly và dặn quen miệng:
    - Chú chăm mà học, rồi về dạy cháu.
    Anh cả tôi vì công việc làm ăn ở tỉnh, chỉ có thể về quê thăm nhà mỗi năm vào dịp Tết. Vắng hai người thân ái nhất, chị tôi trở lại sống buồn bã như ngày mới về nhà chồng. Tiếng xay lúa ồ ồ nhiều lúc đến tận hai giờ sáng, như những nhịp đời thương nhớ âm vọng trong thời khắc và lòng người.
    Hai năm sau, chị dâu tôi hoàn toàn thành một người đàn bà quê Việt Nam đặc. Trên cánh đồng rộng rãi của làng Ðông Bích, người ta thường thấy một dải áo chàm in bật trên nền trời mỗi sáng, chăm chỉ và lặng lẽ như dấu hiệu một cuộc sống vâng lời, ngu muội.
    Chị dâu tôi đã khác với ngày trước lắm rồi. Ba năm đôi, mấy đứa cháu tôi thi nhau ra đời, thi nhau sống một cách cơ cực và thi nhau kết thêm một ít dây liên lạc trói buộc chặt chẽ người mẹ chúng nó với cái đất nước này.
    Người đàn bà ấy đã thôi không bao giờ còn dám hy vọng trở về quê hương nữa.
    * * *
    Tôi bước ra đời, xếp sách vở lại, mang vào trong bụi bặm cái hình bóng một người chị dâu lam lũ, nghèo hèn, chút chân tình nhận được khi trái tim chưa biết đập một tiếng giả dối nào.
    Sáu năm rồi, tôi không sao quên được dĩ vãng và những kỷ niệm buổi đầu. Vài ba lá thư mỏng mảnh thỉnh thoảng rơi vào trong cái tẻ lạnh của đời tôi, đem lại nỗi nhớ nhung còn vấn vương ở góc trời cũ. Mẹ tôi bây giờ đã già, ngót bảy mươi tuổi. Chị tôi thêm được mấy cháu, đôi mắt lâu ngày tôi chưa gặp, chắc đã mờ dần dần.
    Tôi đi con đường tôi, đem châu báu của lòng ném hết vào những cuộc tình duyên vô vọng. Tôi hao phí thanh xuân đi để chóng thấy cái ngày già sắp tới, để tự phụ là mình biết sống đúng theo linh hồn.
    Trên nền năm tháng cũ, hình ảnh chị dâu tôi vẫn đứng, buồn bã với manh áo màu chàm cũ, mắt nhìn từ quãng trời xa về, bóng hoàng hôn mơ hồ ôm trùm lên sự vật.
    Chỉ có tôi là sống ích kỷ, còn người mẹ già, người chị dâu đau khổ, mấy đứa cháu rách rưới, vẫn sống theo khuôn phép, lặng lẽ và cần cù.
    Sáu năm! Tôi xa quê hương sáu năm rồi mà không một lần nào nghĩ đến chuyện trở lại. Cái sức khỏe yếu ớt của mẹ tôi còn đứng được hay không, tôi không biết, và người chị dâu lưu lạc của tôi, có nói dối mấy đi nữa, chắc cũng đã quá chiều, xế bóng rồi...
    4-1938
  3. semgaq

    semgaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THỨ HAI
    &lt;Phạm Thị Vĩnh Hà&gt;
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của Mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu Mẹ, Mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng Mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành cho Mẹ, Mẹ ơi!
    Anh ấy có thể sống với con suốt đời
    Nhưng có thể chia tay, ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu Mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Mình chép bài này từ một tờ báo, gửi hatesf nhé.
  4. booze

    booze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị mà gặp đứa con dâu thế này thì chị cho nó một dao, mà cái chú thetabp than thở chán phèo, làm gì còn mẹ chồng kiểu vậy mà chú tưởng tượng
  5. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn semgaq nhiều nghen. Đến bây giờ mình mới có nguyên bản của bài thơ này
    Bạn có bài thơ nào hay về chủ đề Mẹ Chồng nàng dâu, bạn post lên cho mọi người đọc với.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Chồng của con ơi!
    Chắc Mẹ sẽ ngạc nhiên lắm Mẹ nhỉ, vì tự dưng Mẹ lại nhận được một lá thư lạ&nbsp;lẫm&nbsp;của con. Mẹ bỏ qua cho con Mẹ nhé. Vì con chính là con dâu của Mẹ mà.
    Ngay lúc này đây, con thật sự cũng chưa biết Mẹ, con chưa nhìn thấy Mẹ, không biết Mẹ thế nào nhỉ, Mẹ gầy hay béo? Mẹ có đẹp không ? Tóc Mẹ có&nbsp;dài không? Con cứ ao ước được nhìn thấy Mẹ dù chỉ một lần, lúc đó chắc là con sẽ hạnh&nbsp;phúc lắm.
    Con sẽ đi chợ cùng với Mẹ, con sẽ cùng Mẹ nấu những món ăn ngon, sẽ nhổ tóc bạc cho Mẹ, sẽ xoa lưng để Mẹ dễ ngủ, sẽ nấu cháo khi Mẹ ốm, sẽ rửa bát, sẽ lau nhà, sẽ giặt quần áo, sẽ làm tất&nbsp;cả&nbsp;mọi việc...Mẹ sẽ nghỉ ngơi Mẹ nhé!
    Con luôn luôn mong được viết hoa chữ " Mẹ " vì Mẹ là Mẹ chồng của con mà, Mẹ nhỉ?
    &nbsp;
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Con ơi!
    Mẹ đã khóc hu hu khi nhận được lá thư của con, vì mẹ không bao giờ có thể ngờ mẹ sẽ có đưọc diễm phúc có một cô con dâu tràn trề tình cảm như thế. Mẹ đã tự nói với mình: " bao giờ mình có con dâu, mình cho nó ở chung, nó đi chợ cho mình, nấu cho minh ăn, nhổ tóc bạc, xoa lưng cho mình ngủ, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo.... (nhưng để phòng xa, phải nhớ xây nhà thật rộng, có hai cửa trước sau để lỡ nó đuổi mình còn có đường chạy).
    Trước khi lấy con trai mẹ, con nên đi chợ , nấu cơm, rửa bát, quét nhà, xoa lưng cho mẹ đẻ con, để khi về nhà mẹ là con đã thành thạo rồi, mẹ không phải huấn luyện nữa. Thế nên, dù rất cảm động trươc tấm lòng của con, mẹ vẫn phải nhắn nhủ con thực tập với mẹ con ở nhà cho thành thục, chứ ngày con về là ngày mẹ tống oshin ra khỏi cửa. À quên, con cũng nên đi học thêm lớp nữ công gia chánh, vì con trai mẹ rất sành ăn, nó học hành vất vả bao nhiêu năm trời, giờ đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà nên phải tích cực bồi dưỡng kẻo từ ngày lấy vợ mẹ thấy nó gầy yếu hẳn đi, chắc là lao lực quá sức. Con nấu nướng dăm bảy món cho chồng ăn, tối tranh thủ ngủ sớm lấy sức mai đi làm con ạ. Thật ra tiền con trai mẹ kiếm là chi tiêu cho cả nhà rồi, lương ba cọc ba đồng của con gọi là cho vui thôi, bảo con ở nhà thì lại mang tiếng không bình đẳng. Chứ con cứ ở nhà với mẹ cũng học được ối con ạ. Mẹ bao nhiêu năm kinh nghiệm, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết hết con ạ.
    Mẹ không buồn khi con trai mẹ yêu con đâu, mẹ còn rất hạnh phúc là đằng khác, vì trước khi lấy con, chỉ có một người đàn bà trong trái tim con trai mẹ là mẹ, nhưng khi lấy con rồi, mẹ đứng lên hàng thứ nhất, nếu không có con đứng hàng thứ hai thì mẹ làm sao lên hàng thứ nhất con nhỉ.
  8. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là mẹ chồng xịn này
    ___________________________________
    Tôi cũng là một người mẹ có hai con đã trưởng thành. Dù khoảng cách giữa hai thế hệ - tôi và các con tôi cách nhau không bao xa nhưng sự khác biệt về cách sống, nếp sinh hoạt giữa tôi và các con, cụ thể là con gái và con dâu là khá lớn. Ngày con trai tôi đưa vợ sắp cưới về ra mắt gia đình, tôi rất hài lòng về con dâu tương lai của mình (bây giờ vẫn thế). Con dâu tôi là một cô gái xinh xắn, cách cư xử khéo léo, lễ phép, chu đáo và biết quan tâm đến gia đình chồng. Thêm vào đó, cô làm việc trong một công ty liên doanh khiến tôi - một người mẹ chồng, hoàn toàn có thể tự hào về con dâu của mình.
    Hàng ngày, chồng và các con đều đi làm hết, chỉ có mình tôi ở nhà nên việc chợ búa, cơm nước do một tay tôi lo. Tôi chẳng câu nệ cũng chẳng phân biệt dâu con. Ngày nào cũng thế, khi chồng và các con tôi về đến nhà là cơm nước đã sẵn sàng, con dâu và con gái tôi chỉ phụ mẹ dọn cơm và... rửa chén. Tôi cũng thông cảm cho con dâu vì cô ấy cũng đi làm cả ngày, về đến nhà là đã hết hơi, thậm chí cô ấy còn không có cả thời gian để trò chuyện với tôi. Hiểu được sự vất vả và những áp lực trong việc mưu sinh của con dâu nên tôi không hề trách cứ.
    Nhưng tôi hơi thất vọng những khi nhà có giỗ, tiệc mà con dâu tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Nhờ cô ấy gọt rổ khoai tây thì mất gần nửa tiếng đồng hồ mới xong, lắm khi còn bị trầy trật đứt tay vì không quen xài dao. Rốt cục, mỗi khi nhà có tiệc hay dịp gì đó, cô ấy vẫn chỉ có thể phát huy hết khả năng của một người... phụ tá với những công việc lặt vặt như lặt rau, rửa chén. Nghĩ đến khả năng nói tiếng Anh như gió của con dâu cũng như uy tín của cô ấy trước bao nhiêu đồng nghiệp tôi lại tự an ủi: nhân vô thập toàn. Ngày xưa lúc bằng tuổi con dâu mình, tôi đâu được năng động, giỏi giang như con dâu bây giờ dù tôi giỏi việc tề gia nội trợ, chăm sóc con cái.
    Thực ra, con dâu tôi chẳng có gì xấu, còn cách sống của cô ấy chỉ là sản phẩm của lối sống công nghiệp, chỉ cần có một công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền, còn mọi việc ở nhà đã có máy móc hoặc người giúp việc lo. Nhưng khi nghĩ đến bổn phận của người phụ nữ trong gia đình với thiên chức làm vợ, làm mẹ, tôi thấy tài ba như con dâu tôi vẫn có điều gì đó chưa ổn... Rút kinh nghiệm, tôi chuyển sang "huấn luyện" cho cô con gái của mình, hy vọng người mẹ chồng tương lai của nó sẽ không ít nhiều thất vọng về nàng dâu giống như tôi.
    Cũng như chị dâu, con gái tôi cũng có trong tay bằng này bằng nọ với một công việc tương đối khá, tôi hình dung thời gian của nó rồi cũng sẽ dành cho xã hội, cho công việc nhiều hơn là cho gia đình nên tranh thủ những ngày nghỉ ở nhà, tôi không cho nó đi chơi với bạn bè nhiều như trước, thay vào đó, tôi dạy nó những công việc của một bà nội trợ. Khi con gái tôi lấy chồng, tôi đã hoàn toàn tự tin về những kiến thức mà tôi đã truyền đạt cho nó.
    Không giống như con dâu tôi, vợ chồng con gái tôi ra riêng ngay sau ngày cưới. Tôi nghĩ cuộc sống riêng sẽ giúp con tôi tự lập, giỏi quán xuyến nhà cửa vì không có ai để mà cậy nhờ hoặc ỷ lại. Thời gian đầu, con gái tôi khá chu toàn trong việc coi sóc nhà cửa nhưng chưa được bao lâu thì nó được cơ quan cử đi học nâng cao nghiệp vụ vào buổi tối. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, nó phải tranh thủ chạy đua với thời gian để kịp chuẩn bị bữa cơm chiều cho chồng và đến lớp học vào buổi tối. Chỉ sau một tháng đi học, về thăm nhà, thấy nó bơ phờ, mệt mỏi, tôi cũng xót ruột. Dẫu biết gia đình vẫn là trên hết nhưng công việc cũng là một phần không thể thiếu nếu không muốn nói là nó góp phần quan trọng trong cuộc sống gia đình. Thấy con gái không thể kéo dài sự vất vả như thế, tôi khuyên con đặt cơm tháng ở ngoài để có thể nghỉ ngơi, giữ sức khỏe và chăm sóc chồng. Chưa được bao lâu sau thì nó lại có con. Ðặt cơm ngoài mãi cũng tốn kém, hơn nữa lại cần có người trông con, con gái tôi thuê người giúp việc. Những "bí quyết?, ?othủ thuật? trong việc nấu ăn, tề gia nội trợ tôi dạy trước đây chẳng biết con gái tôi còn nhớ được những gì. Trước hoàn cảnh ấy, dù muốn con mình giữ trọn "tứ đức" của người phụ nữ, tôi cũng không thể khuyên con mình làm khác hơn.
    Cuộc sống trong xã hội thay đổi theo thời đại nên cách sống con người ta cũng thay đổi để thích nghi cũng là điều tất nhiên. Những tình cảm dành cho con dâu của tôi trước sau gì vẫn vậy và tôi hy vọng mẹ chồng của con gái tôi cũng hiểu và thông cảm cho nó như thế. Tôi không cổ súy cho cách sống thúc thủ, gò bó của người phụ nữ trước kia, cũng không phản đối lối sống hiện đại với những tiện nghi, phương tiện phục vụ cho con người cũng như những con người hiện đại lệ thuộc vào máy móc, vào những công cụ, dịch vụ hỗ trợ... Tuy nhiên, chứng kiến cách sống của con gái, con dâu tôi - những nàng dâu thời hiện đại, tôi không khỏi chạnh lòng... Dường như những nàng dâu ngày nay càng giỏi giang thì nữ tính cũng như vai trò làm vợ, làm mẹ của họ cũng suy giảm đi ít nhiều. Phải chăng trong mọi trường hợp, việc ?ođược cái này thì mất cái kia" muôn đời vẫn là quy luật không hề thay đổi?
    ÐỖ THU VÂN
    (Báo SGTT)
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  9. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi bạn bức thư mẹ chồng viết cho cao dâu :
    Thư gửi con dâu
    Con ơi !
    Con có con trai phải không ? Rồi sau này con cũng thành mẹ chồng như mẹ. Lúc đó, con sẽ hiểu tấm lòng của mẹ bây giờ. Me cũng phải nhọc công nuôi chồng con khôn lớn để có chàng trai làm cho con siêu lòng và là người chồng cho con nương tựa như bây giờ. Con cũng sẽ có cảm giác bị mất mát như mẹ, người con mình đứt ruột đẻ ra, nay chỉ lo chăm sóc một người khác mà không quan tâm lo lắng đến mình. Con ơi, mẹ đã phải rất cố gắng rất nhiều để vượt qua những suy nghĩ ích kỷ đó, để có thể cư xử, yêu thương con như với con trai mẹ. Con có hiểu được là mẹ chưa từng làm mẹ chồng nên mẹ cùng phải tập làm mẹ đấy. Còn công ơn của bố mẹ con, mẹ đâu giám phủ nhận công ơn của người đã sinh thành ra con dâu mẹ, mẹ vẫn luôn cảm ơn họ vì đã cho mẹ một người con hiếu nghĩa và mẹ vô cùng hạnh phúc vì điều đó đấy chứ con.
    Con ơi ! con đã nghe câu ?oMẹ chồng già rồi mẹ chồng chết? không ?. Mẹ không sống cùng con cả đời được đâu con ạ. Gia sản này rồi cũng thuộc về con, nhà cửa, xe cộ?mẹ đâu có thể mang nó theo bên mình mãi mãi. Thế thì con vun đắp cho nó cũng là cho con chứ phải đâu cho mẹ. Con đã làm mẹ chắc con cũng hiểu, trong lòng cha mẹ thì con mình bao giờ cũng là ?ohòn ngọc?, mẹ cũng không nằm ngoài quy luật đó đâu con. Dù gì đi nữa thì chồng con là con trai mẹ và luôn là ?ocậu bé? trong lòng mẹ mà thôi.
    Còn đạo lý con ạ. Thế con có biết câu ?ogieo nhân nào gặt quả nấy không? con ơi nếu con cư xử thế nào thì con dâu con nó sẽ nhìn vào gương của con đấy. Con không bao giờ nợ mẹ đâu con ạ. Mẹ chỉ mong gia đình êm ấm, cuộc sống gia đình va chạm là chuyện thường xuyên, nếu con yêu thươngchồng con thì con sẽ biết cách cư xử ra sao cho gia đình êm thuận. Còn việc thuê người, con ơi, mẹ lo lắng cho con đấy con có biết không ?. Thế con có xem báo, hiện nay có rất nhiều ôsin trở thành ?obà chủ? không ?. Mẹ tin con trai mẹ là người đàng hoàng, không có tính lăng nhăng nhưng cũng không thể biết được đâu con ạ. Mẹ không muốn mình lại phải nhận thêm một cô con dâu khác ngoài cô con dâu hiếu thảo hiện nay đâu. Con biết không, mệ không có con gái, nên mẹ thèm được chia xẻ tâm sự với người cùng giới trong gia đình. Khi con chưa về nhà này, mỗi khi ốm mẹ không biết san sẻ cùng ai, bởi phụ nữ có những nỗi niềm sâu kín mà đàn ông không thể hiểu được. Vậy, nên khi con về làm dâu mẹ cũng tập làm người mẹ có con gái con ạ.
    Mẹ chỉ lo lắng cho các con vì mẹ đã trải qua cuộc đời gian khó. Tương lai cua một con người không biết sẽ như thế nào, nên mẹ muốn các con tiết kiệm để cuộc sống các con đỡ khổ, các con sẽ có tiền để chi tiêu trong những lúc khốn khó, biến cố của cuộc đời. Con ơi ! giờ con đã có gia đình, có con, việc chi tiêu cho riêng mình con cũng cần cân đối chứ, nếu con tiêu sài hoang phí thì ai sẽ là người phải chịu hậu quả đó, đó là chồng và con trai con. Mẹ không có ý định quản lý tiền của con, nhưng mẹ lo lắng cho gia đình nhỏ bé của con. Mẹ lo lắng mỗi khi con tiêu sài hoang phí, đến cuối tháng thiếu tiền vợ chồng con lại bất hoà. Cuộc đời các con dài lắm, khó khăn chông gai con phải trải qua còn nhiều nên việc tích luỹ quan trọng lắm con ạ. Nhớ khi xưa, khi con trai mẹ ốm, nhà nghèo quá, đến bệnh viên mẹ không có tiền để mua cho con một tấm bánh, mẹ thấy tủi vô cùng thường mình, thương con sao lại khổ thế. Con chưa gặp cảnh như mẹ, thấy con mình nhìn con người khác ăn bánh một cách thèm thuồng mà không thể mua cho con thỉ tủi thân lắm con ạ. Mẹ không muốn con mẹ gặp phải hoàn cảnh như thế.
    Mẹ đã nói với con những điều mẹ nghĩ, nếu con vẫn tiếp tục phản đối thì mẹ cũng không còn gì để nói với con nữa đâu. Con nên biết một điều rằng ?oMẹ chỉ có một trên đời, còn vợ thì??
    Chào con.
    quote-het viết lúc 16:56 ngày 09/08/2003:
    Đây là bức thư của con dâu gửi mẹ chồng (choáng chưa!!!)
    Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con?Mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con. Trước khi con lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con.Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức,năng lực,sự giáo dục,cách đối nhân xử thế v.v...của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con,chẳng có tý tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ.Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi,rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tật lại phải trở về số không,rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công.Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của hai mươi năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đừng nên cố tạo ra ý nghĩa này nọ đới với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết, nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ,và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào. Làm gì có chuyện đấy?Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào.Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay :tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa,"Phật có thiếp vàng, người có quần áo",con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra.Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi.Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy.Tương tự như vậy,người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây ?
    Cho nên về sau này nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém.Bởi vậy,khi mẹ bị ốm con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại,anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con , con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ !Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối, con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ !
    (Sưu tầm)
    P/S : Các bà mẹ chồng mà đọc được bức thư này thì không hiểu sẽ thế nào nhỉ
    [/QUOTE]
    &lt;ADDRESS&gt;&lt;STRONG&gt;Smile&lt;/STRONG&gt;&lt;/ADDRESS&gt;
    Được fd_caa sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 08/10/2003
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này