1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là vàng "CHỈ CÓ CON DÂU LÁO, K CÓ MẸ CHỒNG HƯ".
    Lấy chậu rồi mua chậu khác, lấy ghế rồi mua ghế khác, quần áo ướt giặt lại. Ra ở riêng quyết tâm k phụ thuộc, QUYẾT k nhờ vả trông con với lý do trông trẻ con vất vả nên k muốn bà khổ, vì đã để bà tham gia vào việc nuôi và chăm sóc con kiểu gì cg xảy ra cuộc chiến về cách nuôi dạy chăm sóc, cuối cùng tất cả ức chế con dâu đc hưởng tất.
    Hãy là người phụ nữ thông minh để làm chủ cuộc sống của mình và gia đình mình.
    Chúc chủ top hp.
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng và con dâu bất đồng thì người khổ nhất là hai ông chồng
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình thấy mẹ chồng bạn còn bình thường chán đấy bạn ạ :). Mới thế mà bạn đã được chồng cho ra ở riêng thì còn sung sướng nhiều. Qua lời kể của bạn thì mình thấy bạn làm con dâu nhưng cũng chưa khéo để có thể vừa ý hết mẹ chồng. Nói chung mình thấy nhiều cô con dâu chỉ biết kêu về mc mà chưa thấy tự nhận xét đánh giá về mình.

    p/s : Mình không nói lý thuyết đâu nhé vì mẹ chồng mình còn hoành tráng hơn mẹ chồng bạn nhiều. Có điều mẹ đẻ mình dặn rằng : đừng bao giờ nói xấu mc mình với ai vì nếu không người ta sẽ đặt lại câu hỏi : mày ăn ở thế nào mà để người ta đối xử như thế? :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đỏ 1: Chủ topic rõ ràng là đang chê trách cách xử sự của mẹ chồng mình. Bạn nói mẹ chồng bạn hoành tráng hơn nghĩa là tự trong lòng bạn chê mẹ chồng bạn còn nhiều hơn chủ topic chê mẹ chồng mình.

    2/ Đỏ 2: Xem lại 1/

    3/ Đỏ 3: Như vậy không nói xấu mẹ chồng không phải vì "mẹ chồng thực ra không xấu" mà vì "sợ người dưng đặt câu hỏi ngược lại về mình", chứ thực ra trong lòng mình vẫn cứ tin rằng "mẹ chồng thực ra là xấu."

    Đọc post của bạn Sao thì tôi thấy là không phải mẹ ruột bạn chỉ ra những điểm tốt của mẹ chồng hay chỉ cho bạn cách có thể nhìn sự việc dưới con mắt của ng khác (VD mắt mẹ chồng) mà chỉ là mẹ ruột bạn dạy bạn là dù trong bụng bạn nghĩ mẹ chồng xấu thì đừng có làm người dưng nghĩ là bạn là con dâu xấu - tức là bảo toàn "danh tiếng con dâu" chứ không phải là giải quyết "sự bất đồng giữa con dâu - mẹ chồng."

    4/ Bạn chủ topic đang có bầu, tâm lý không kiên nhẫn như bình thường, gặp ông sửa xe nhăn nhó, chị bán hàng cau có là cũng đã thấy mệt ng hơn bình thường. Nên bạn ấy ra ở riêng đc thì quá tốt cho tâm lý và sinh lý của bạn ấy. Vậy vì sao bạn có vẻ muốn rằng bạn ấy phải cực khổ (tâm lý) hơn thì mới là công bằng và xứng đáng cho bạn ấy? "Mới thế mà bạn đã được chồng cho ra ở riêng thì còn sung sướng nhiều." Vả chăng, chuyện ra riêng là quyết định của 2 vợ chồng, chứ k phải cô vợ là cún, được chồng CHO cái gì thì mừng cái ấy.

    Chuyện mẹ chồng chủ topic đem thau to xuống nhà, đem ghế đẩu con xuống nhà, tôi đoán có thể vì một lý do nào đó, cho nên cũng chưa kết luận đc gì. (Cần thì đem xuống dùng, già nên quên trả lại chỗ cũ, chỉ vậy thôi.) Nhưng trời mưa mà cố ý chỉ đem quần áo con trai vào, để quần áo con dâu ướt, thì cái ác tâm lồ lộ. Đứa con nít 8 tuổi ào ra sân lấy quần áo khi trời mưa cũng thừa hiểu là phải lôi hết đống quần áo vào, bất kể là quần áo của ai. Nay người già 60 tuổi mà cố ý lựa quần áo ra, thì rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Ác tâm lồ lộ.

    Tôi k dùng từ "xấu tính" vì "xấu tính" có thể ám chỉ những thói quen cư xử không tốt (VD đi dép dơ vào nhà, quăng quần áo dơ bừa bãi, ăn nhai chóp chép...) nhưng không có ác ý với ng khác (không phải vì muốn đày ng khác lau nhà lại, hay trêu ngươi ng khác trong bữa ăn...) còn "ác tâm" là cái hận thù trong lòng đã biến thành 1 chuỗi những hành động có tính toán để gây hại cho người khác.

    Ai cư xử ác ý với ta, đó là vì họ biết rất rõ quyền lực của họ đối với ta, họ biết hành động của họ sẽ làm ta tổn thương, và họ nhất định làm như vậy. Vậy thì cách giải quyết là gì? Là ta không trao cho họ cái quyền hạn đó nữa. Từ giờ trở đi, họ làm gì cũng không thể làm tổn thương ta. Mối quan hệ nào cũng có 2 chiều. Ta chấm dứt mqh đó ("chấm dứt" về mặt bản chất mqh, chứ k phải về mặt hình thức mqh nhé) thì người kia có vật vã làm gì nữa cũng không có 1 tí xíu quyền lực nào nữa. Mqh đã mất đi rồi.

    Tôi đưa 1 VD cho dễ hiểu nhé. VD một ông bố X tuyên bố từ thằng con Y. Điều này có giá trị gì? Có ý nghĩa gì? Đối với Y, một kẻ từ mấy chục năm nay đã quên mất trên đời là mình còn có ông bố X thì điều đó không có tí giá trị hay ý nghĩa gì. Vậy hành động "từ con" kia chỉ đem lại cho ông bố X chút thỏa mãn tinh thần, nhưng tuyệt đối không làm Y động lòng. VD bà mẹ A tuyên bố từ cô con B, cô này thì lại rất mong mẹ thương mình, nên hành động "từ con" của bà mẹ A gây tổn thương cho cô B nhiều lắm. Cùng là 1 hành động và thậm chí là cùng 1 mục đích, nhưng tác động hoàn toàn khác nhau? Vì sao? Vì ông bố X khác bà mẹ A? Không phải, vì anh Y khác cô B. Mqh là 2 chiều. Không chỉ có chiều "lu loa với thiên hạ là từ con" mà còn có chiều "đón nhận cái tin ấy ra sao."

    Cuộc đời này còn dài. Người ác ý thì nhiều, người dưng lẫn người thân trong gia đình. Ai muốn chịu đựng thì cứ chịu đựng. Ai muốn buông tay thì buông tay. Người nào nắm tay quá chặt sẽ tự động...mỏi. :P Chọn bạn mà chơi, chọn chồng mà lấy, chọn cty mà làm, chọn nhà mà ở, vì cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, anh chị em ruột, họ hàng...là những ng mà ta không được quyền chọn. Vậy thì hãy sống thoải mái cả với những điều ta không thể chọn kia. Đừng để bất kỳ ai trong những ng không-được-chọn tự dưng nghĩ rằng ta phải có bổn phận yêu thương, chăm sóc, quan tâm họ, trong khi từ phía họ thì họ không hề yêu thương, chăm sóc, hay quan tâm ta.

    Mối quan hệ nào cũng có 2 chiều. Bất cứ người nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt mqh đó. Sau quyết định đó, mọi quyết định của phía kia ("cũng từ bỏ cho nó biết mặt", vui vẻ từ bỏ luôn, không hề biết là có người vừa chấm dứt mqh với mình, níu kéo...) đều mất đi ý nghĩa với người chấm dứt trước.

    Càng cố chấp muốn một người đang từ ghét mình chuyển sang thấy mình là người tốt thì chỉ càng làm mình loạn óc lên mà thôi. Ai đang ghét mình thì mình đừng nên chàng ràng trước mặt họ làm gì, để rồi lại lãnh đủ sự ác tâm có tính toán của họ. Tránh đi là hơn.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc mình cũng ghen tỵ 1 chút cho cô bạn mình bầu bí, mẹ chồng không quan tâm, nghén mà vẫn phải làm đủ việc, chồng cũng không chịu ra ở riêng cũng chẳng giúp đỡ gì, chả biết than thở với ai.
    Hoặc mình cũng chạnh lòng vì chẳng biết " nói xấu " mẹ chồng ở chỗ nào để anh nhà mình không thấy buồn.
    Và chắc cũng vì đang bầu bí nên mình khó tính với bạn chủ topic :)
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mình có một người bạn, con trai, chơi cũng lâu. Mình biết nhiều bạn thân của bạn ấy, mẹ bạn ấy cũng khá quý mình. Bạn âý có qua một vài mối tình, tình nào cũng khá lằng nhằng. Một hôm, sau mối tình trước mối tình hiện tại của bạn ấy, thằng bạn thân của bạn ấy chat với mình, hỏi: “Bà thấy em C thế nào?” Mình thì cũng không thích em ý mấy, nên cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo là tớ cứ thấy không thích. Nó mới bảo là em C cũng được, nhưng thằng B nó lằng nhằng quá, cứ lờ đà lờ đờ. Bác V thì khó tính rồi, nhưng bác ý nhiều kinh nghiệm, đánh giá con người chuẩn đấy. Mình thì cũng thấy thế. Các bạn gái thân của bạn mình, gặp em C nhiều, thì rất khen em ý. Sau này, bác mẹ bảo với thằng bạn mình( sau một thời gian ngăn cấm): thôi nếu bây giờ muốn cưới thì cưới cũng được. Nhưng rồi chả hiểu sao do tự ái, hay cái gì gì đó, nên bạn mình nó không quay lại với em C, có một em mới. trước đó nhà vẫn giục bạn mình cưới ời ơi, trai cũng hơn 30 tuổi rồi. Nhưng khi nó dẫn em người yêu mới về, thì bác V chê chả được cái gì, và cũng chả nhắc gì đến chuyện giục bạn mình cưới xin nữa. Mẹ bạn mình người Hà Nội, một tay làm mọi thứ, khá khó tính nhưng mình nghĩ là chu đáo, sâu sắc và thừa kinh nghiệm nhìn người. Mình luôn tin vào sự đánh giá của mẹ bạn mình. Thực tế, mình cũng thấy em mới không ổn để trở thành một người vợ biết chăm lo và vun vén gia đình. Nhưng mà bạn mình nó muốn làm gì kệ nó, đời nó, nó tự chịu. Nghe về tương lai của nó, mình sợ khi có một cái như vậy được gọi là gia đình.
    Mẹ chồng mình tính đồng bóng, nhưng rất tốt và khá dễ tính. Có gì không hài lòng là nói ngay, cũgn không để bụng nhiều. Mẹ chồng còn quý con dâu hơn con trai, nên có lúc nào đi mua sắm gì, ai cũng tưởng là mẹ để. Vậy mà với những quan niệm khác nhau, nhiều khi cũng có rất nhiều mâu thuẫn, trong cách giáo dục, nuôi dạy cháu… Nên thỉnh thoảng cũng có một vài vấn đề, nhưng rồi cũng ổn. Bây giờ thế kỷ 21 rồi( như Anx vẫn nói), chẳng phải mẹ chồng cứ luôn thế này thế nọ gây khó khăn với con dâu. Tính mình cũng chẳng khéo léo gì, mẹ chồng lại cực khéo, giao tiếp ngoại giao giỏi, cũng một tay lo hết mọi chuyện công việc, gia đình; nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ gây khó khăn gì cho mình cả,.Cũng như chồng mình nói, là do khi mình còn chưa ra mắt lần đầu tiên, thì cả nhà chồng đã biết hết tính cách và thông tin về mình rồi, nên cũng thông cảm ngay từ đầu, có gì dạy dần dần.
    Một mối quan hệ tốt đẹp, luôn phải từ 2 phía. Cố gắng hoàn thiện mình, và cũng luôn có xu hướng để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Có thể có những mối quan hệ ban đầu chưa ổn lắm, nhưng qua thời gian, bằng tình cảm và sự chân thành, không ai có thể ghét bạn được, dù mẹ chồng có khó tính đến thé nào.
    Người ta vốn nói: Cái gì không thật, thì khó mà tồn tại được. Chịu đựng, đè nén, giả tạo, cuối cùng đến một lúc sẽ bùng nổ thôi. Và thế thì rất nguy hiểm.
    Hôm qua vừa nói chuyện với mấy đứa bạn, về mối quan hệ mới của bạn mình. Thấy rất là nan giải.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Biết ngay sẽ có người vào chia sẻ mà :))
  8. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không biết chị dâu mình có nghĩ mẹ mình là "quỷ" như thế này ko nhỉ? Híc. Nghe sợ quá. Theo mình, mẹ là mẹ, là bậc bề trên, chắc chẳng phải nhắc lại là ng sinh ra chồng mình. Nhưng nếu mà mc có làm gì quá đáng thì cứ nghĩ là bà cũng già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa nên hãy nhẫn nhịn và đối xử tốt với bà. Mình luôn cố gắng đối xử tốt nhất với mẹ chồng có thể, tất nhiên là phải do cả 2 phía, nhưng mỗi lần có gì buồn mình lại nghĩ rằng, mình đối xử tốt với mc thì ở nhà mình chị dâu cũng đối xử tốt với mẹ mình. Thế là thấy thanh thản!
    Nhiều khi nhìn mẹ chồng lại nhớ mẹ mình ở nhà.:((
  9. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Haizzz...

    Mình lập topic trong lúc đi làm về nhìn đống quần áo ngoài dây ướt sũng, quần áo chồng treo ngay ngắn trong nhà, quá chán và mệt nên viết ra để được chia sẻ cho vơi đi thôi.

    Cũng chỉ là ko hợp nhau thôi mà. Cùng sinh ra trong một gia đình, cùng một môi trường sống, nhưng em gái mình đi làm dâu thì hợp với nhà chồng, vì nhà người ta có cách nhìn về nó hợp với nhà họ, cùng những nếp sống ấy nhưng họ thấy quí nó, may quá con trai họ lấy được nó. Nó cảm giác như ở nhà chả phải thay đổi nhiều.

    Còn mình thì quá khác biệt thôi mà, cái gì cũng ko phù hợp với nhà chồng - mình thấy yếu tố này rất quan trọng, khi mà cưới hai vợ chồng nên xem xét và thống nhất ở chung hay riêng ngay từ đầu, nhiều cái ko hợp quá mà sửa thì ko thể được ngay và xong ngay vì quen nếp sống bao nhiêu năm rồi nên mc ko ưng thôi, thấy con trai mình sao mà chán thế lấy phải cái con trời ơi đất hỡi, rồi xỉ vả mình mà ai xỉ vả mình thì đúng là mình ko thể có tình cảm đc. Chứ một cô A nào đó phù hợp về nhà mình làm dâu thì có khi mc lại quí, bố chồng thì có cái nhìn cảm thông hơn với mình, nên thấy bố gần gũi hơn.

    Còn chuyện ra ở riêng, ko phải tự dưng mà vợ chồng mình ra ngoài ở được đâu, là công việc của chồng phải thuê văn phòng nên thuê luôn cái nhà tầng trên để ở tầng dưới làm văn phòng thôi.

    Dù sao mình đã ko phù hợp với nhà chồng về mọi mặt rồi, thì nên ra ở riêng, mình thấy càng ở càng bị lôi nhiều điểm ra để chê trách chứ ko tích cực hơn.

    Như với chồng mình, cũng nhiều cái ko hợp, nhiều cái ở chồng mình muốn chồng thay đổi đi nhưng chồng vẫn thế, ừ thôi mình cũng thấy ko sao, vẫn yêu chồng. Nhiều cái ở mình chồng muốn mình thay đổi đi, mình cũng cố gắng nhưng chồng vẫn thấy thế, nhiều lúc còn giận dỗi mình em ừ xong em cứ để đấy chả sửa, nhưng cũng chỉ giận lúc ấy rồi lại thôi, vì yêu vợ. Vợ chồng mình thực ra nhiều cái ko hợp nhau lắm, nhưng yêu nhau nên chấp nhận nhau và vượt qua được, vì ai cũng hiểu bản tính người kia là tốt, những cái đó sửa được thì tốt chứ ko phải là quan trọng.

    Còn mc thì lúc đầu chưa có tình cảm gì với mình nên thấy những cái ko hợp thế thì cảm giác ghét là dễ thôi, mình cũng vậy hì hì, giờ ko còn thấy quí bà, chỉ là giữ đúng lễ độ với bà cho phải đạo vì đó là mẹ của chồng thôi.
  10. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai nàng dâu mâu thuẫn với bố chồng như mình chưa nhỉ? bố chồng mình lấy 2 đời vợ, cuối cùng giờ ở 1m. hồi đầu mình chả nghĩ ngợi j, vì tính mình vốn dĩ cũng trẻ con, xa nhà đi học 1m chục năm rồi nên khái niệm cuộc sống gđ cũng ko được đầy đủ. nhưng giờ mới cưới được 1 năm, đúng thời điểm kỷ niệm thì mình đã ko chịu đựng nổi, bỏ nhà đi rồi. đúng là việc bỏ nhà đi là lỗi của mình nhưng ngay lập tức, bố chồng đã bảo luôn chồng mình cưới vợ khác.
    giờ mình sống 1m, cũng nhớ chồng lắm, cũng có hối hận, đau khổ nhưng thực sự sao lại thấy thanh thản thế nhỉ? có ai yêu nhau 4 năm, vừa mới đã chia tay mà lại thấy cuộc sống 1m thanh thản như mình ko nhỉ

Chia sẻ trang này