1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

    Chọn được người bạn đời lý tưởng rồi, ngỡ là sẽ không một kẻ nào có thể chia rẽ tình yêu và hạnh phúc gia đình bạn. Nhưng chúng ta đều nhầm, mẹ chồng và gia đình chồng là yếu tố thứ 1 phẩy, điều có ảnh hưởng ghê gớm và thậm chí đóng vai trò quyết định với một hôn nhân hạnh phúc.

    Đối với những người vợ trẻ, tâm lý chung khi mới lấy chồng là cố chiều chuộng làm vừa lòng gia đình nhà chồng, sống cho biết kẻ trên người dưới, hiếu thảo, nhường nhịn như vốn được cha mẹ mình dăn dạy. Thế nhưng có cặp vợ chồng nào không nếm mùi sóng gió chỉ vì mẹ chồng hoặc gia đình nhà chồng ?

    Từ Á đến Âu, Tây và Ta, ít học hay thừa học, mẹ chồng luôn có thể trở thành những người độc ác cả. Tại sao ? Có lẽ lý do đơn giản nhất đó là lòng ghen tỵ với con dâu. Trước khi lấy vợ, con trai bà là một thằng bé đáng yêu, luôn quan tâm chăm sóc tới mẹ thật chu đáo, luôn nói : "Mẹ để đấy con làm cho !", luôn mau mắn : "Để con lấy xe đưa mẹ đi !". Thế nhưng từ khi lấy vợ, bỗng nhiên mọi sự quan tâm săn sóc lại dồn hết vào vợ, nhất là khi vợ nó có bầu trông lại càng đáng ghét, lúc nào con trai bà cũng bám sát lấy vợ nó, chiều chuộng đủ thứ. Mẹ chồng thường có cảm giác bị bỏ quên, rằng con trai mình đã thay đổi mất rồi... Thế là mọi ghen tuông tức tối bà đổ hết lên đầu con dâu.

    Tôi xin đưa ra đây một số điều có thật, chia sẻ để mà cười, nhưng thực ra đã có lúc tôi mắc chứng trầm uất chỉ vì... mẹ chồng, và tôi tin nhiều nhiều lắm những cặp vợ chồng trẻ cũng phải trải qua những chuyện khổ sở dưới đây.

    Một trong số những người bạn học của tôi, sau khi lấy chồng, lúc có bầu tháng thứ 6, mẹ chồng nằng nặc đòi tới ở chung với vợ chồng họ. Khổ cái, nếu chỉ ở chung thì chả sao, đằng này bà đòi ngủ... chung giường nữa. Bà bảo con dâu : "Tao nằm giữa hai đứa mày cho chắc ăn, đàn bà có bầu gần tới tháng đẻ là phải kiêng khem, không có được quan hệ với chồng mà không tốt cho đứa con !" ( Xin thưa là bà cụ ở quê ra ! ) Con dâu đi mua đồ ăn ngon về đãi mẹ thì được mẹ nhắc nhở : "Con nên chi tiêu tiết kiệm cho chồng con, không được hoang phí thế !"

    Một người thân nữa của tôi, do có xích mích với gia đình nhà chồng mà bị họ chửi rủa : "Mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng !", còn lao vào đánh đập làm chị bị sảy thai khi đang mang bầu hai tháng. Vì tình yêu với người chồng và vì đứa con đầu lúc đó đã được hai tuổi mà chị ấy nén oán hận mà không ly dị chồng, nhưng suốt đời chị ấy sẽ không tha thứ, hỏi bạn hạnh phúc gia đình họ có lung lay vì gia đình chồng không ?

    Mẹ chồng của tôi thì ác bằng cách khác. Khi tôi mới sinh đứa con đầu bà bỗng trở nên cực kỳ độc đoán, luôn cho rằng tôi phải làm thế này, không nên làm thế kia, mặc dù tôi từng làm việc với trẻ em trước đó. Bà cũng thể hiện mình là người quyết định có nên để cho ai bồng bế cháu bà, nếu là những người bà có tư thù thì như cố tình không muốn để họ gần con tôi mặc dù tôi và những người đó có quan hệ rất tốt. Rồi bà thương xuyên gọi điện đến than thở khóc lóc với con trai rằng mình đau ốm khi mà bà mới chỉ 50 tuổi thôi. Vợ chồng tôi luôn cảm thấy bị quấy rầy nhưng ông xã thì bị đánh vào điểm yếu nên cũng bị chi phối, nuông chiều cái tính hư của mẹ, để bà được thể mà vòi vĩnh, hành khổ con dâu. Đấy là chưa kể những chuyện "ăn đứng dựng ngược" của bà. Cứ mỗi lần tôi đang cho con bú thì bà gọi điện gây chuyện, thế nhưng trước mặt chồng tôi thì luôn là một nạn nhân, một bà mẹ bất hạnh. Mệt mỏi vì luôn phải chống chọi với những trò thâm hiểm của mẹ chồng, một lúc nào đó bạn thấy bị ức chế, bạn than thở với chồng, chồng bạn cũng vậy, không muốn làm trọng tài nữa, và thế là "chiến tranh xâm lược" được chuyển thành "nội chiến" dưới ánh mắt soi mói và thích thú của mẹ chồng.

    Đừng có khuyên nhau là phải biết cách chiều chuộng mẹ chồng, vợ chồng phải tin tưởng vào nhau... Một khi mẹ chồng đã quyết định giở trò phá bĩnh, dù bạn có thông minh, dịu dàng, nín nhịn đến mấy cũng chả đem lại gì đâu bạn ơi. Với đàn ông, họ rất sợ phải đứng giữa mẹ và vợ, họ né tránh tất cả những gì phiền phức để được yên thân. Có ai biết trong cái sự im lặng của mớ bòng bong đó, nguời vợ luôn là người chịu đựng nhiều nhất chứ không phải là các ông chồng.

    Vì một thế giới không có mẹ chồng

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 17/07/2004
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thế chồng của chị không nói gì sao.
    Chồng kiểu củ chuối gì thế.
    Nói chung em là boy nếu vợ em bị vậy em cũng không để yên đâu.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tùy mức độ "ác" của mẹ chồng mà hạnh phúc gia đình bạn bị ảnh hưởng nhiều hay ít. Dĩ nhiên cũng phải có một giới hạn nào đó chứ, nếu đã tệ đến mức độ như trường hợp của người thân của tôi, tức là bị họ dùng bạo lực, hành động thiếu lương tâm đến thế, tôi sẽ chọn giải pháp ly dị. Bởi nếu họ làm được như vậy một lần, ông chồng bỏ qua một lần, thì ai dám bảo đảm sẽ không có lần hai ?
    Rất mừng là còn có những người suy nghĩ như bạn, có điều khi mà những vấn để rất quan trọng trên lại hay được cái ông chồng cho là chuyện tầm phào, và nhất là khi người đó lại là mẹ đẻ của bạn, e rằng bạn sẽ nghĩ khác.
    Vì một thế giới không có mẹ chồng
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ em đã suy nghĩ độc lập rồi.Khi lấy vợ đương nhiên gia đình phải tôn trọng vợ mình và ngược lại
    Chuyện có con đương nhiên là chuyện của mình không thể để gia đinh can dự vào như thế được.
    Nếu mẹ mình và vợ mình có chuyện xung khắc thì đương nhiên mình phải ở giữa hoà giải rồi không thiên vị bên nào

    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 18/07/2004
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn suy nghĩ thật lạc quan, chắc rằng ông bạn chưa có vợ rồi... hì hì. Nhưng điều "đương nhiên" của ông bạn đôi khi lại là ước mơ của nhiều gia đình đấy.. phải không bạn wildpony ?
  6. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chao wildpony
    Đọc bài viết của bạn mình hoàn toàn thông cảm và hiểu rằng những chuyện bạn kể và ngay cả chuyện của bạn là hoàn toàn có thể xảy ra.
    Tôi , một người có thế nói là xắp bước vào ngưỡng cửa của cảnh "mẹ chồng, nàng dâu", mà tôi nghĩ hầu hết các cô gái nào rồi cũng rơi vào cảnh này thôi. Tự nhiên, tôi thấy sao băn khoăn quá, chẳng hiểu mình sẽ thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh như bạn kể. Nhưng tôi nghĩ, nhiều khi để sống đuợc với nhau, con người ta nên biết bỏ qua, học cách bỏ qua, nhìn nhận mọi việc ở khía cạnh đơn giản hơn nó vốn có. Chắc chỉ có vậy mới có thể có quan hệ tốt với mẹ chồng. Và nhiều khi, cả 2 bên đều phải cùng cố gắng để xây dựng một quan hệ tốt
    HIện tôi đang sống với gia đình tôi, tôi có chị dâu, và anh chị tôi sống cùng bố mẹ tôi. Mẹ tôi là người cực kỳ tốt, và tâm lý, vậy mà cũng nhiều lúc không hài lòng và bực mình với chị dâu. Tôi chỉ thường nói với mẹ tôi là"thôi mẹ đừng có để bụng, nếu không vừa lòng mẹ nói thẳng cho chị ấy nghe, hoặc không thì mẹ coi như chị ấy như con ấy, vụng về và không biết cách ăn nói, thế thôi. CHứ đừng mang cái tức vào bản thân"
    Hehe, tôi hy vọng tôi sẽ có được mẹ chồng tốt như mẹ tôi đối xử với chị dâu tôi
    Được nhihanoi sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 18/07/2004
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa có mẹ chồng. Cũng chưa mường tượng ra được gương mặt mẹ chồng tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng thực sự tôi luôn mong ước, được có thêm một người mẹ nữa, một người cha nữa, một gia đình nữa mà sau này chồng con tôi sẽ gọi là bên nội. Tôi thích sống chung trong một đại gia đình ba bốn thế hệ.
    Tất nhiên mơ thì thế, trên thực tế nếu không được như mình mong ước và cố gắng, thì ở riêng ra và tiếp tục thân nhau với gia đình chồng như cũ. Không than phiền.
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  10. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Từ bài học kinh nghiệm của những người đi trc tôi đã nghĩ rằng mình sẽ làm hết sức để sau này có thể hòa hợp với mẹ chồng nhg quả thật chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn là chuyện muôn thủa. Hiện giờ hai chúng tôi chưa cưới nhau nhg quả thật khi nghĩ đến chuyện cưới xin mà tôi đã phát sợ, thậm chí đôi lúc tôi chẳng muốn chuyện đó xảy ra. Mẹ của anh ấy là một ng phụ nữ tốt hy sinh vì gia đình và chồng con rất nhiều tôi thực sự cảm phục bà, Nhg bà đã gây cho tôi 1 ấn tượng rất ko tốt, chỉ khi trc mặt anh ấy thì bà nói chuyện với tôi rất cởi mở nhg khi ko có mặt thì nói chuyện rất ng dưng, trong t/g anh ấy đi học xa nếu tôi có đến thăm hỏi thì cũng chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện mấy câu như thể bà ko muốn tiếp tôi và tôi chả có việc gì để mà đc mời vào nhà, còn khi anh ấy về thì lại được nghe rêu rao rằng tôi chẳng có qtâm gì đến gđình nhà anh ấy. Khi anh ấy ngỏ lời nói với bà trc rằng mối qhệ của chúng tôi sẽ tiến đến xa hơn thì bà lại đưa ra ý kiến phản đối của rất nhiều ng trong gđình anh ấy về tôi làm cho tôi thực sự rất bối rối nhg sau 1 t/g kiểm chứng lại những ng đó thì họ chưa bao giờ có những ý kiến đó về tôi. Điều làm tôi thấy đbiệt khó chịu khi gặp bà là tôi luôn có ấn tượng thật giả tạo lá mặt lá trái, phải nói rằng tính tôi sống rất thẳng tôi ko chịu được kiểu sống luôn giả tạo và đóng kịch. Tôi thực sự sợ rằng sau khi chúng tôi lấy nhau tôi sẽ phải sống trong cảnh luôn phải cảnh giác cao độ như thể có ai luôn rình rập bới móc, rồi lại suốt ngày phải thanh minh, và tôi cũng sợ tính cách quá thẳng của tôi làm tổn thương đến bà (vì trong thâm tâm tôi nể phục bà vì sự hy sinh của bà cho gđình), lúc đấy liệu tôi có tâm trạng tốt để sống để lạc quan, để luôn yêu và hy sinh vì chồng khi mà tôi luôn bị sống trong tâm trạng lo lắng bị vu oan?
    Tôi thực sự thông cảm với bạn Wildpony và cũng chúc mừng cho các bạn nào có 1 bà mẹ chồng tốt (đặc biệt là không thâm), còn các bạn khác có những ý nghĩ rất tươi sáng về cuộc sống với gia đình nhà chồng tôi cũng hy vọng các bạn sẽ có kết quả tốt như các bạn đã nghĩ, tôi thì cũng từng nghĩ như các bạn thôi, cũng cho rằng rút đc bài học kinh nghiệm từ những ng khác để có cuộc hôn nhân tốt đẹp nhg thực sự bây giờ đối với tôi việc lấy chồng thì nên tránh né một cách lâu nhất có thể.

Chia sẻ trang này