1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    To SSC: Tôi không phản đối quan điểm của bạn về việc đối xử với mẹ chồng và gia đình nhà chồng (mặc dù có vẻ nặng về vật chất quá). Bản thân tôi, tôi cũng không phân biệt đối xử giữa bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng bởi ai cũng có công lao như nhau và cần tình cảm của con cái như nhau. Tôi không đặt ra việc mình sẽ được gì và mất gì trong mối quan hệ với gia đình nhà chồng như bạn mà quan trọng là tấm lòng mình, sự yêu thương thực sự với bố mẹ.. Tôi thấy rất phục rive, không phải ai cũng làm được như chị ấy. Làm được điều đó đòi hỏi rive phải có một tấm lòng bao dung, một tình cảm chân thành. Rive đã khiến mọi người yêu quý không phải vì vật chất mà vì chữ tâm của chị ấy, tôi thấy đó là điều đáng học tập.
    Điều tôi không thích trong bài viết của bạn đó là cách bạn nhìn nhận chị dâu bạn. Đây là cách bạn viết về chị dâu bạn. " Trong trường hợp không có lý do chính đáng (như trong trường hợp này chẳng hạn) & cũng không thông báo cho bên thông gia biết như thế này í, thì khi cô dâu quay lại nhà chồng, bố mẹ cô dâu phải mang lễ vật sang xin lỗi, & nói theo lời của ai đấy thì phải "lạy từ ngoài ngõ lạy vào" cơ. Ông bà bảo rằng, đâu có cái cách mà người ta rước về nhà đường đường chính chính rồi mà lại bỏ đi nhà không xin phép thế kia ". Nếu anh chị bạn ở chung thì chị dâu bạn phải xin phép khi về nhà mẹ đẻ và nếu không xin phép thì khi quay trở lại phải xin lỗi là đúng nhưng anh chị bạn đã ở riêng mà bạn vẫn giữ quan điểm bố bạn can thiệp (gọi điện đến yêu cầu chị dâu bạn xin lỗi) là đúng. Nếu ba mẹ bạn công bằng thì lẽ ra đã phải trách lỗi cả hai người. Bạn nói "Nhà nào cũng có chủ, không phải cái chợ mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra", vậy chủ là ai, bạn là em mà nói vậy? "Một lời xin lỗi chẳng chết ai cả, bản thân sự xin lỗi ấy chẳng làm ai mập ai béo cả". Nhưng người ta chỉ nên xin lỗi khi thực lòng người ta cảm thấy có lỗi chứ không phải để làm vui lòng người khác. Nếu gia đình nhà bạn, anh trai bạn xử sự làm cho chị ấy cảm thấy khâm phục thì tự bản thân chị ấy sẽ hối hận và xin lỗi thôi.
    Còn khi anh bạn không sang đón chị dâu bạn về thì bạn có vẻ rất đắc ý "dù chị ấy bỏ về nhà mẹ đẻ một tuần mà anh tôi cũng không buồn đi đón về, để dậy cho chị ấy một bài học". Mà bạn không nhìn thấy một điều đau lòng hơn là gia đình anh chị bạn có nguy cơ tan vỡ. Bạn là em, nếu bạn đã không thể làm cho khoảng cách giữa hai người ngắn lại thì cũng cố gắng đừng để nó xa hơn bằng cách bạn cho rằng anh trai bạn xử sự như thế là đúng (đáng đời chị dâu ban) chứ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây vai trò của anh trai bạn rất quan trọng, vậy mà bạn không nhìn thấy nhược điểm của anh ấy đó là khả năng làm chủ gia đình mà bạn chỉ nhìn thấy chị dâu bạn không ra gì. Và đây là suy nghĩ của bạn "tôi nghĩ mình có bổn phận phải thông báo cho chị dâu mình biết tính ý của từng thành viên trong gia đình & đặc biệt là mẹ tôi & anh tôi (tức chồng chị ấy) .... Nhưng đáng tiếc, không một lời nào trong đó được lưu giữ trong bộ nhớ của chị ấy". (Những lời lẽ này của bạn có lẽ là hơi xúc phạm). Còn đây là cách mà bạn nói về anh trai bạn (mọi lỗi lầm đã chuyển sang lỗi của chị dâu bạn) "tuy nhiên, đàn ông thường hời hợt, huống gì anh tôi sống xa gia đình từ nhỏ, nếu là một người con dâu biết suy nghĩ, thỉnh thoảng vợ anh tôi sẽ rủ chồng về thăm bố mẹ chồng". Tôi hỏi thật anh bạn đã xứng đáng là một người chồng, một người con chưa, vậy thì đừng đòi hỏi chị dâu bạn phải hoàn hảo. Nồi tròn vung tròn, nồi méo vung méo. Có lẽ bố mẹ bạn và bạn nên trách anh trai bạn trước tiên đã. Bạn cũng từng "bầm dập" với mẹ chồng khi mới về làm dâu vậy mà hình như bạn không có sự thông cảm với chị dâu của bạn, chị dâu bạn cũng đang ở giai đoạn đầu đầy khó khăn này. Bạn rất khéo léo với bên nhà chồng cơ mà, tại sao bạn lại không thể tiếp cận được với chị dâu bạn?
    Còn đây là cách bạn nói về gia đình mình "nền nếp, kinh tế khá giả"...còn chị dâu bạn khi về nhà bạn thì không phải làm dâu ngày nào, không phải lo về vấn đề tiền bạc. Nhà cửa thì đã có sẵn một cái to đùng ngay giữa thành phố, anh chị em trong nhà thì ai cũng đã thành danh..... (nhà bạn thật giầu có).
    Tôi rất khâm phục việc thu xếp thời gian của bạn đấy, bạn làm việc từ 8am - 9pm, vậy mà bạn vẫn có thời gian để giành cho gia đình nhỏ của mình, cho chồng mình, quan tâm hết mức tới ba mẹ chồng, ba mẹ đẻ và tất cả anh em hai bên gia đình, kính nể, kính nể.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cục là kính nể hay là không tin. Kính nể kiểu gì mà không chịu học tập mà cứ cãi nhem nhẻm là làm sao?
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ặ cô Minh Hà này chỏng biỏt 'ạa gơ cỏÊ. Cô Dỏưu có ỏƠy nói 'ạa mỏằTt cÂu vỏưy thôi mà lẵ luỏưn phỏÊn bĂc Ăc liỏằ?t thỏ. Nhặng dạ sao thơ câng chỏằ? ra cĂch practice tỏằ't cho lẵ thuyỏt ngặỏằi 'ỏạp thơ nên mỏãc quỏĐn Ăo 'ỏạp. Cô con dÂu SOS có Tonic còn phỏÊn 'ỏằ'i gơ nỏằa không.
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khoảng vài tháng nữa là tôi biết được cảnh " mẹ chồng nàng dâu". Ông bà nội tôi mất sớm nên tôi không được chứng kiến cảnh con dâu mẹ chồng. Vì thế tôi rất lo lắng, nhất là khi đọc được bài từ những nhân chứng sống nữa. Tuy nhiên, tôi cũng đã tìm hiểu bố mẹ anh ấy và cả em gái của anh ấy nữa. Hiện tại, không ai tỏ ra có vấn đề gì, thậm chí còn rất thân thiện nữa. Tôi cũng rất lấy làm mừng vì điều đó. Nhưng cũng lo lắng vì sau này chồng tôi phải đi công tác dài ngày, và tôi sẽ được ở cùng với bố mẹ chồng và em chồng. Gia đình chồng tôi lại là người Hà nội gốc, trong khi tôi thì lại là một con bé nhà quê, thắng thắn vụng về, chỉ được cái tốt tính (như nhận xét của một số người). Chắc tôi sẽ phải cố gắng nhiều.
    Thâm tâm tôi rất muốn coi mẹ chồng và các thành viên trong gia đình là những người ruột thịt sau gia đình tôi. Không biết có được không? Nếu có mâu thuẫn gì tôi lại sẽ lên mạng cùng các bạn tham khảo.
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [
    Được Tonic sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 04/08/2004
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    To bac TanNg:
    Em hỏi thật bác một câu nhé bác có gia đình được bao lâu rồi ạ? Và liệu bác có thể đối xử với ba mẹ vợ như những gì bác mong muốn vợ bác đối xử với bố mẹ chồng không?
  8. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn về những lời tốt đẹp bạn đã dành cho tôi!
    Thật ra để yêu được mẹ chồng như mẹ đẻ của mình là một việc làm không dễ dàng và không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Chúng ta không thể cứ yêu như chúng ta muốn là có thể yêu được mà mọi tình cảm đều phải được xuất phát từ hai phía thì mới có thể tồn tại lâu bền được. Như tôi đã nói ở bài trước: "tôi may mắn" vì mẹ chồng tôi quả thật là người phụ nữ nhân hậu, vị tha và hết lòng vì con cái. Những chú em chồng tôi là những người biết cư xử.
    "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" không thể rập khuôn, áp dụng cách thức ứng xử như nhau trong mỗi gia đình được mà trong từng gia đình cụ thể sẽ có cách ứng xử cụ thể sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của gia đình ấy.
    Với gia đình của chúng tôi, tôi nhớ lại ngày tôi chuẩn bị về nhà chồng, mẹ tôi bảo: "Con hạnh phúc hơn mẹ vì con được làm dâu!" Câu nói ấy đã theo tôi hơn mười năm qua, mỗi khi có khó khăn vất vả gì tôi lại nhớ lại lời mẹ tôi để cố vượt qua. Tôi đã mang câu nói ấy nói với mẹ chồng, mẹ cười và bảo: "Vậy thì con hãy cố để bù đắp lại cho mẹ con những mất mát mà mẹ con phải gánh chịu, con đừng làm điều gì để cả hai mẹ phải buồn!"... Tôi thương cả hai mẹ, một người sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, một người dạy cho tôi cách cư xử sao cho hợp đạo làm con, làm dâu trong gia đình. Mẹ đã là một gương sáng cho chúng tôi noi theo.
    Ngày tôi mới về làm dâu, khi ấy mẹ còn khoẻ, mẹ nghỉ hưu rồi nên có nhiều thời gian lo cho gia đình và con cái hơn. Chồng tôi lúc ấy công tác xa nhà, mẹ hiểu nỗi buồn của tôi khi phải sống xa chồng nên mẹ thường vỗ về, an ủi tôi mỗi khi đêm về, cũng có khi mẹ sang ngủ chung với tôi để nói chuyện cho khuây khoả nữa. Tôi không thể không cảm phục mẹ bởi mẹ là một người phụ nữ thật nhạy cảm và hết lòng vì con. Mùa đông, mẹ biết tôi thường phải đi làm về muộn, khi trời đã tối nên sau khi làm cơm chiều xong mẹ đều nấu cho tôi nồi nước lá để gội đầu, sợ tôi loay hoay một mình sẽ bị lạnh, mẹ bèn ra để vò đầu cho tôi, có khi còn vào để kỳ lưng cho tôi nữa. Những ngày tháng êm đềm như thế cứ trôi đi, trôi đi. Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến mối quan hệ khác thường trong gia đình tôi, họ không tin nổi đó lại là quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng rồi, họ cũng không có gì phải hồ nghi nữa, hơn muời năm rồi, giờ này vẫn thế, mẹ tuy đã già và yếu đi nhưng tình thương dành cho con cháu thì vẫn như ngày nào.
    Với một người mẹ như tôi đã nói ở trên làm sao tôi không yêu như mẹ đẻ được chứ. Khi tôi yêu mẹ như mẹ đẻ của mình, coi những người em chồng như em ruột của mình thì bù lại, chồng tôi lại yêu thương mẹ tôi như mẹ đẻ của mình vậy. Hễ có thời gian thuận tiện là anh ghé lại thăm mẹ. Anh làm nũng mẹ còn hơn cả tôi nữa, và như thế mẹ tôi lại có thêm một người con trai nữa. Những người em chồng thì luôn tin yêu tôi, chúng có thể tahy tôi để lo lắng và chăm sóc cho em gái tôi những khi cần thiết.
    Tôi biết mình đã may mắn, thật sự may mắn khi lấy chồng tôi đã có thêm một gia đình đông vui, đầm ấm. Điiều đó đã làm cho mọi người xung quanh đều phải trầm trồ khen ngợi, một gia đình có "tứ đại đồng đường" yên ấm như thế quả là một niềm vui lớn và hiếm lắm!
    Được rive sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 04/08/2004
    Được rive sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 04/08/2004
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Dạ khoảng 6 năm ạ, 2 con. Thấy bố mẹ vợ có vẻ quý mình, dù mình chưa bao giờ mua quà cho bố mẹ vợ, kiểu như gái đẹp không cần mặc quần áo ấy.
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô kia thì khiếp quá, mẹ chồng, chị dâu còn chiến cho tan tác nên dại gì mà nhắc tới, lại chả tan xác ra ấy chứ.

Chia sẻ trang này