1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamagama

    tamagama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    05/08/2004
    Em thấy anh TanNg và chị Tonic như mặt trăng với mặt trời đấy. Cứ thấy tranh cãi nhau "nhem nhẻm" vậy.
  2. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    XIn chia sẻ với mọi người một hoàn cảnh khác.
    Trường hợp của tôi lại ngược lại. Tôi bắt ne bắt nét từng tí một mẹ chồng, từ thói quen sinh hoạt hàng ngày đến công việc xã hội. Bọn bạn tôi bảo mày khó tính vừa vừa thôi, "mẹ chồng " vừa vừa thôi. Ai đời mẹ chồng toàn nể nang con dâu, làm gì cũng hỏi ý kiến con dâu, chỉ sợ con dâu mất lòng. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình quá quắt. Bây giờ thì khá lắm rồi, không khó chịu với mẹ chồng như hồi mới cưới nữa.
    Sở dĩ tôi như vậy là vì tôi là con gái cả trong gia đình, lại là cháu đầu của ông bà ngoại tôi. Tất cả các việc bếp núc, chăm sóc mọi người đến sắp xếp gia đình mẹ tôi giao cho tôi cả. Tôi tự lập từ nhỏ (cũng là do xa bố mẹ từ nhỏ) nên mọi việc đều do tự bản thân quyết định. Tôi lại sống nhiều với ông bà ngoại và các cô dì nên cũng bị ảnh hưởng. Ông ngoại tôi cũng sắp xếp nhà cửa sinh hoạt quy củ, nề nếp. Tôi phải sắp xếp việc nhà cùng với việc học của mình. Vì thế mà tôi phải tự học cách sắp xếp công việc khoa học và nhanh gọn.
    Bản tính tôi nhanh nhẹn nên rất khó chịu vì tính lề mề của mẹ chồng. Hồi đầu làm dâu tôi khó chịu lắm, phàn nàn suốt. Nhưng chẳng thay đổi được gì. Sau này mới nhận ra rằng, đừng cố công thay đổi mẹ chồng, bản tính của bà là như vậy rồi.
    Vợ chồng tôi ở riêng, kinh tế tự lo, nhà cửa tự mua, tự xây. Mẹ chồng tôi không có điều kiện gây dựng cho chúng tôi. Tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của bà. Bố chồng tôi mất sau khi tôi làm dâu được 2 năm. MẸ chồng tôi phải thui thủi một mình . Tôi thương bà lắm, nhưng là tình thuơng của những người phụ nữ với nhau. Biết đâu sau này tôi cũng thế, chồng mất sớm, đẻ toàn con trai nên hiu quạnh là cái chắc.
    Bản tính tôi không thích tâm sự, không thích tỷ tê , cũng chẳng có khả năng đọc được tâm tư của người khác, nên sự chăm sóc của tôi chỉ là cái TÂM của mình và bằng việc làm là gánh vác các công việc của nhà chồng (mẹ chồng tôi để lại cho chúng tôi một khoản nợ nần tương đối). Nhiều chị lớn tuổi bảo rằng như thế là dại. Nịnh nọt, tỉ tê, chăm sóc mẹ chồng một tí bà vừa sướng, lại được bà yêu. Tôi thấy mình không làm thế được, nó cứ gường gượng thế nào ấy. Với mẹ đẻ tôi cũng thế, chưa nói đến mẹ chồng. Tôi sống ra sao thì ai cũng hiểu. Thẳng thắn và chân thực.
    Tôi cũng nói thật với mẹ chồng tôi về tính tình của tôi như vậy để bà hiểu. Và hình như bà cũng hiểu phần nào và chấp nhận tôi như thế. Tôi chỉ ao ước, cậu em chồng tôi tìm được cô vợ có thể bù đắp những khiếm khuyết làm dâu của tôi. Nghĩa là tôi xin nhận nhiệm vụ gánh vác việc gia đình, họ hàng (dâu trưởng mà), còn cô em dâu sẽ săn sóc, tâm sự nhỏ to với mẹ chồng để bà bớt tủi thân và cô quạnh. MẸ chồng chắc sẽ dành nhiều tình cảm cho cô em dâu hơn tôi, tôi cũng không ganh tị về điều đó. Tôi đã quen đứng ngoài nhìn bố mẹ tôi chăm sóc chiều chuộng em tôi rồi.
    Tôi không quan niệm là được nhà chồng yêu quí thì sẽ có thêm đồng minh. Bởi vì, trong chuyện riêng của hai vợ chồng thì chỉ hai vợ chồng tự thu xếp với nhau. Thoả thuận là có vấn đề gì thì không cho bố mẹ hai bên tham gia. Lớn cả rồi, lại là con trưởng cả, phải biết cách tự thu xếp. Vậy nên, cuộc sống vợ chồng tôi có sóng gió thì theo thời gian hai đứa tự giải quyết. MC tôi cố công xen vào cũng đành chịu vì cả hai đứa không hé răng câu nào và yêu cầu bà không nên tham gia. Cuối cùng thì đâu cũng vào đó.
    Có thời gian, cuộc sống vợ chồng tôi gần như chia ly thực sự. Tôi bức xúc với mẹ chồng quá vì bà bênh con trai bà. CHồng tôi cũng tuyên bố : "mẹ chỉ có một, còn vợ thì có thể thay đổi".Lúc đầu tôi cũng tự ái, sau đó cũng suy nghĩ lại, điều này cũng có lý thôi. Vì vậy, tôi cũng xác định rõ vị trí của mình, thân phận của mình, không đặt yêu cầu cao quá cho cuộc hôn nhân này. Dù có gì xảy ra thì điều đó có nghĩa là bình thường. Mình chỉ cố hết sức thôi và không ân hận. Đã có bài học rồi.
    Hiện tại thì sóng gió cũng tạm thời ngừng lại. Mọi việc tương đối yên ổn. Cũng mất 5 năm. Qua được một cột mốc (theo các nhà xã hội học phân tích) cũng tróc da bong vảy tơi bời. Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ 2. chưa biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai cái xô để múc nước từ giếng lên . Một cái buồn rầu nói rằng khi đưa lên khỏi giếng thì nó đầy nhưng lại rỗng không khi đưa xuống . Cái kia vui vẻ bảo rằng cho dù rỗng không khi đưa xuống giếng nhưng nó lại đầy ắp khi được kéo lên .
    Ở đây là tôi ăn một miếng tôi đút cho bác một miếng đấy chứ !. Ngon cùng ngon, chán cùng chán - thế gọi là đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi bác ợ
  4. tamagama

    tamagama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác TanNg đã có vợ rồi chứ. Hai bác mà cứ đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi như thế này thì chít. Hay là...
  5. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chính thế. Lại còn giả vờ giả vịt nữa.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đây có câu này chị em nên học hỏi này. Mà thực ra thì cũng còn lựa chọn nào khác đâu, sớm hay muộn chị em cũng phải làm vậy, cho nên hiểu luôn từ đầu rồi làm theo thì dễ chịu cho bao nhiêu người.
  8. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi các "chị" trong này phản hồi lại bài viết của mình một hồi, định viết một bài trả lời, nhưng viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết... cuối cùng, quyết định không viết nữa. Mỗi người một suy nghĩ. Ai đó đã nói thế này: suy nghĩ dẫn dắt hành động => hành động tạo nên thói quen ==> thói quen sinh ra tính cách ==> & tính cách quyết định số phận của con người.
    Thế thôi ạ.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, sao bạn lại để chữ chị ở trong ngoặc kép ?
    Tính cách chỉ có tác động tới số phận, tôi nghĩ vậy.
    Ví dụ như anh trai của tôi, là người đàn ông thể lực cường tráng, tính tình hiền hoà, người già trẻ em đều yêu mến, tóm lại nếu cứ theo cái thuyết trên thì anh tôi có đủ mọi tính cách để có một số phận "bọc điều". Nhưng bỗng nhiên một ngày kia anh tôi bị tai nạn và bị liệt toàn thân, giờ đang sống nhờ vào người khác.
    Bản thân tôi không thích đầu hàng số phận, nhưng khi bạn không còn lê nổi tấm thân mình, không còn tự đi toilet được nữa, không còn thậm chí ngồi cả trên xe lăn thì tính cách tốt đẹp có làm cho số phận bạn tốt lên không ?
    Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong rất nhiều "những tính cách không làm nên số phận" mà thôi
    "Sống trước, triết lý sau"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 06/08/2004
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, thôi đừng viết nữa

Chia sẻ trang này