1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Điên - Tác Phẩm của Trung Quốc. Cảm động cực kỳ!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danganhchien

    danganhchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin bổ sung một số thông tin về tác phẩm này đề các bạn có thể gửi thêm những lời cảm nhận về tác phẩm.
    Truyện ngắn ?oMẹ điên? của tác giả Vương Hằng Tích đăng trên Tiền phong Cuối tuần (số 1) đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc. Đây là một câu chuyện gần như ghi lại những sự kiện có thật, được xếp vào dạng ?otiểu thuyết ghi chép thật? (ký thực tiểu thuyết), nhân vật chính là gia đình người cậu của tác giả Vương Hằng Tích.
    Vương Hằng Tích là người dân tộc, nhà nghèo đói, thất học, học gần hết THCS thì năm 1985 phải rời khu tự trị tỉnh Hồ Bắc, ra đi kiếm việc khi mới 15 tuổi, làm mọi việc cửu vạn rồi đi học nấu ăn, tự mày mò viết văn, chủ yếu là viết tản văn, ghi chép, tự truyện lặt vặt.
    Năm 1998, Vương Hằng Tích được kết nạp vào Hiệp hội Nhà văn Hồ Bắc, là nhà văn mang thân phận ?okẻ làm thuê công nhật? đầu tiên của Hồ Bắc. Năm 1999, anh cũng được tuyên dương là một trong mười lao động trẻ xuất sắc của tỉnh Hồ Bắc, và sau đó, anh rời dao thớt cùng bếp lò để được ngồi vào một văn phòng làm biên tập viên, thật sự là vinh hạnh mà Vương Hằng Tích không thể ngờ tới.
    ?oMẹ điên? chính là mợ (vợ cậu) của Vương Hằng Tích. Cậu của anh hơi bị lẩn thẩn, vừa nghèo vừa xấu vừa dốt, mãi không lấy được vợ. Mợ không rõ từ đâu dạt tới, mợ vừa câm vừa điên, về làng rồi thành mợ của Vương Hằng Tích.
  2. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích truyện này. Cảm giác xót thương cho thân phận người phụ nữ quá!
    Nhưng có lẽ nhân vật "mẹ điên" trong truyện vẫn còn may mắn hơn nguyên mẫu. Ít ra mẹ điên còn có đứa con thương yêu mẹ. Còn "mẹ điên" ngoài đời thì sống và chết trong sự ghẻ lạnh của chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra!
  3. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay ! Không phải lần đầu tiên đọc truyện này nhưng vẫn thấy rất hay và cảm động . Tuy nhiên mỗi người có một quan điểm, cảm nhận riêng không thể áp đặt, có thể một số người thấy chán ngắt không đặc biệt, một số khác lại thích chứng tỏ bản thân bằng cách chê những công việc của người khác, một số khác có thể thấy hay nhưng thích tạo một hình ảnh gồ ghề lạnh lùng mà phải tự dối lòng mình cho là chán .... việc của cá nhân mỗi người không sao. Tuy nhiên khi đã viết bài để post lên thì nên có văn hóa một chút không nên văng lung tung tự hạ thấp mình !
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    một truyện đọc xong và buồn về số phận một người mẹ-một cảnh đời
  5. guagla

    guagla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Jack Nedi & Goott ( phần 1 )
    Mọi chuyện kỳ ảo đến không thể phân biệt được ranh giới thật hư,một chuyện gì đó xảy ra đẫ biến nơi đây trở nên tĩnh lặng lạ kỳ,như thể có cái gì đó ào đến và cuốn đi tất cả,thị trấn nhỏ có cái tên Wipela sau sấm chớp mưa rào,cảnh vật vắng vẻ,yên lặng lạ thường,chỉ có màn đêm đen tối là bao phủ khắp mọi nơi,đâu đó còn lại là ánh đèn sáng mờ mờ ảo ảo từ những căn hộ như ai đó quên chưa kịp tắt.
    Wipela vốn là một thị trấn nhỏ nhưng sầm uất không thua kém bất kỳ một đô thị nào,vậy mà một chuyện kinh hoàng nào đó đã ập đến xóa sổ vùng đất này,không biết thực hư đã có chuyện gì đó vừa xảy ra,mà Wipela giờ đây như cái xác không hồn,tấp nập là vậy,nhộn nhịp là vậy mà giờ đây không một tiếng động,không một bóng người,không gì hết ngoài tiếng gió lạnh thổi nhè nhẹ rồi hú lên thật ghê sợ,có một người còn sót lại,đó một cậu bé đang mở to mắt nhìn đây đó khắp nơi,đôi mắt sợ sệt nhìn tìm kiếm,còn tâm trí thì vô cùng hoang mang,cậu rất sợ hãi trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình,cậu chỉ muốn khóc và hét thật to để chứng tỏ cậu đang rất hãi sợ,và cậu chạy thật nhanh về nhà trốn trong vòng tay bảo vệ của gia đình,cha mẹ nhưng chính cậu cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra,nhà cậu ở đâu và tên của cậu là gì bao nhiêu tuổi,cậu cảm thấy đang phải đối diện với một sự thực kỳ lạ và tiềm ẩn đầy những mối nguy hiểm đang đón chờ trước mắt cậu và có thể nguy hại bất cứ lúc nào,thoáng nghĩ đến ai đó người có thể cứu cậu thoát ra khỏi cái ác mộng này nhưng chẳng biết nghĩ đến ai lúc này,chợt cậu nhận ra một sự thực làm lạnh toát cả sống lưng đó là cậu không biết ai cả,không quen ai và cũng không biết mình là ai,không những thế cậu còn nhận thấy có lẽ cậu là người duy nhất đang ở đây,vùng đất Wipela
    Ngoài kia tiếng gió thổi nhẹ nhưng nghe rõ mồn một,cậu bé đã bớt phần sợ hãi,có lẽ cậu hiểu rằng chỉ có cậu mới cứu được chính mình vì thề cậu phải luôn tự nhắc bản thân phải kiên cường hơn,cậu quyết định phải đi,phải quan sát và lắp ghép xem rút cục chuyện gì đã xảy ra,từ trong một cái ngõ nhỏ chỉ có bóng tối cậu quyết định chạy ra ngoài,là con đường không bước chân,không bóng người,không tiếng động.Lấy hết can đảm đứng ở giữa đường,mắt quan sát trước sau nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ có thể có ai đó đangỏơ gần đây và đang theo dõi cậu,phía trước chỉ là con đường dài và nhà hai bên phố,phía sau cũng không thấy gì chỉ là sự tĩnh lặng,cậu đưa mắt nhìn khắp nơi xem có phát hiện ra ai hay cái gì đó lạ thường hay không,nhưng chẳng tìm thấy gì cả,cậu chỉ thấy con đường sau trận mưa vẫn còn ướt nhoét,đâu đó vũng nước vẫn còn đọng dưới ánh điện như tấm gương phản chiếu thật kỳ ảo,hai bên phố đèn từ mọi nhà vẫn sáng,chỉ có điều,chẳng có ai,chỉ có mình cậu mà thôi,chẳng có ai để mà hỏi xem chuyện gì đã xảy xa
    Cậu tiến đến một ngôi nhà trước mặt,ở đó có ánh đèn,cậu hy vọng trong căn nhà đó cậu sẽ gặp một ai đó và cậu sẽ gặng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra với vùng đất bé nhỏ này,ngôi nhà không đóng cửa,như có vẻ mọi người đang ở trong đó,cậu tiến lại gần và từ ngoài cửa cậu đưa mắt nhìn rõ hết bên trong,liếc con mắt nhìn một hồi và cất tiếng hỏi "xin lỗ! có ai không?" hy vọng sẽ có một ai đó lên tiếng,nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một sự im lặng đến dễ sợ,mọi thứ trong căn nhà dường như vẫn ngăn lắp,trật tự,đúng với vị trí của nó và như vẻ mọi người vẫn đang ở đâu đây,chỉ tạm thời đi đâu đó mà thôi,niềm hy vọng sẽ được gặp ai đó của cậu ngày càng xa vời,khiến cậu đầy thất vọng,niềm hy vọng như ngọn nến đang cháy bị cơn gió lạ làm vụt tắt bất ngờ,giờ chỉ còn lại trong cậu là nỗi sợ hãi cậu đã nghĩ đến sự chết chóc,một sự tàn sát nào đó,hay là bị một con yêu tinh nào đó ập đến và mang tất cả mọi người ra đi
    Wipela câm lặng,cậu bé thất vọng nhìn đây đó trên bầu trời bỗng cậu thấy một vệt loé sáng rồi vụt tắt,sau đó có một bóng đen rất to lượn qua lượn lại trên bầu trời,cậu linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra,cậu định chạy đi đâu đó để trốn thì nghe thấy một tiếng kêu "quác quác" nhỏ từ từ rồi to dần,cậu chạy rất nhanh như không hề cảm thấy mệt mỏi,một lúc sau cậu không còn nghe thấy tiếng kêu đó nữa,cậu dừng lại và thở hổn hển,rồi nhìn lên trên tầng cao của một ngôi nhà cậu bàng hoàng nhận thấy trên đó có một con quái vật rất to,trông nó như một con đại bàng khổng lồ,nó đang đưa mắt nhìn cậu,cậu định chạy nhưng nghĩ gì đó cậu lại không chạy nữa,ngoảnh đầu lại con quái vật vẫn nhìn cậu
    Con quái vật tung đôi cánh bay lên trời như thể nó sắp biến mất,nó kêu "quác quác" rồi bất ngờ ập xuống như mảng trời đen sụp xuống đầu,nó dương đôi chân to khỏe mạnh mẽ hệt như hai cái cột đình quặp lấy cậu bé,phút chốc nó vẫy cánh vội vã bay lên trời,không ngừng kêu "quác quác".Nó đưa cậu bé dời xa Wipela,nó bay qua những dãy núi,những cái hồ nước rất lớn,còn cậu bé cậu ta đã quá khiếp sợ mà ngất đi từ bao giờ không biết nữa... ( còn nữa ) # call 0987 566 188
    Lời ngỏ : Đây là một truyện giả tưởng dài kỳ do mình viết,và đang viết dở,rất mong các bạn góp ý cho mình để mình viết tiếp các phần sau được hoàn chỉnh hơn

Chia sẻ trang này