Mê khúc Mê khúc ngồi hát một mình Ta say ta ngã trong tình mong manh Mê khúc giọng đờn thanh thanh Ta đi ta đứng quẩn quanh cõi người Mê khúc điệu hát chơi vơi Ngẩn ngơ một thuở khóc - cười - tỉnh ?" say Qua cầu chi để gió bay Tình như lốc xoáy vòng quay trốn ?" tìm Kìa ai trong khoảng cổ kim Cuồng si ?" mê đắm con tim mù lòa Mê ly tấu khúc bi ca Một, hai, ba ? cõi chẳng qua nổi sầu Sống từ đâu chết về đâu Miên man ca hát nhiệm mầu tử sinh Mê khúc réo rắt vô minh Lơ ngơ lác ngác nghiêng bình huyền không Rót từ vô thủy vô cùng Vẫn không tròn một chữ chung với đời Về chốn nao lữ khách ơi Cung đàn muôn điệu ru người lang thang Ru em từ thuở hồng hoang Ru tình từ lúc đa mang lụy sầu Ru thơ trong tiếng nguyện cầu Ru ta bật tiếng đàn đau xé lòng Thôi đành mê khúc long đong Đàn rung chấp ?" xả sắc ?" không đi - về T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu