mẹ là cô giáo nên tớ phải lễ phép nếu không sẽ bị ăn đập . mẹ mà giận thì chỉ có nước chờ cả tháng , cả tháng sống trong im lặng . nhất là về chuyện ăn mặc , tớ mặc quần sóoc , áo cánh dơi thế mà tớ bị mẹ tớ kêu đem bỏ đi nhé . bao nhiêu tiền của tớ ...~X nhưng tớ không vứt đâu .. ôi các bà mẹ thân yêu
chính vì sống cho gia đình nên mẹ là tất cả, luôn luôn là như thế. Nhưng phải đến khi mất tất cả thì con cái mới nhận ra điều hiển nhiên đó. Còn cuộc sống mà cứ lẳng lặng trôi thì với con cái tất cả lại là thứ gì to tát lắm chứ không phải là mẹ
nhưng những khi mệt mỏi , mất phương hướng thì mẹ là nơi ta tìm về . có khi bình thường thì có đôi lúc ta quên mất sự quan tâm dành cho mẹ . yêu mẹ và cũng nể mẹ vô cùng
con mệt quá mẹ ạ ! khi con về thăm bố mẹ con sẽ chẳng cần phải bận tâm bất cứ 1 diều gì . nhưng 2 ngày cuối tuần cũng trôi qua thật nhanh , con phai trở lại với công việc , trở lại sg , va trở lại với nhưng lo lắnng , suy tư ve cuộc sống , về chuyện tình cảm .bởi có những điều con không thể nói cùng mẹ ...
có những điều rất rất muốn kể cho mẹ nghe nhưng lại sợ kể xong sẽ ăn 1 bài giáo dục công dân nên thôi . khoảng cách 2 thế hệ!
khi con cáu giận chuyện cơ quan , về gọi cho mẹ , kể cho mẹ ...me lại dạy gdcd . con biết mẹ thương con , lo cho con nhưng me ơi khi con đang cáu con sẽ không để lời nào mẹ dạy vào tai đâu , chắc chắn là như thế . sao mẹ không chọn lúc con bình tĩnh ?????????