1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ . Thơ Bùi Thụy Đào Nguyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rongxanhag, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhag

    rongxanhag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TỰ KHÚC
    Ngày lại ngày
    Tôi nơi vỉa hè
    Mời gọi bán mua bên dòng tất bật
    Trước vô số sắc màu, âm thanh hỗn tạp
    Lắm khi lòng rối như tơ
    Một hôm
    Chợt buồn, chợt muốn làm thơ
    Bất chợt nhận ra
    Tim mình vẫn chưa khô cạn
    Dòng sữa ấm thuở nào
    Mẹ chắt chiu từ cội nguồn số phận,
    Vẫn thầm ngan ngát hương cau
    Bất chợt
    Tôi thèm được như cánh én nghiêng chao
    Tìm khói hương xưa
    Tìm mùa trăng cũ
    Dù nơi đó
    Không còn ai với chùm hoa nhỏ,
    Chẳng còn tôi
    Đón nụ hôn đầu?
    Bất chợt nhận ra
    Chốn phố phường ngột ngạt làm sao
    Mới hiểu chồng tôi ?" vì đâu cáu bẳn
    Vì đâu tôi mãi giấu che, ngăn mật đắng
    Sơn môi, chuốt giọng nói cười
    Mười mấy năm
    Tôi quá quen mưa nắng chợ đời .
    Quen thói đua chen,
    Quen mùi cống rãnh
    Sợ một ngày
    Sẽ phải quen trước trang giấy trắng ,
    Vẽ duyên chiếc mặt nạ người !?
    Bùi Thụy Đào Nguyên [​IMG]
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng hơn là có cái mông xinh.
  3. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _ Không phải " mông " đâu. " Đồi Mộng " đấy.
  4. rongxanhag

    rongxanhag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bầy cá vào siêu thị

    Bầy cá bị đưa vào siêu thị
    Tôi biết tin khi ngồi nơi cửa hẹp
    Đợi em

    Em, cô gái với đôi kính đen
    Áo pull, quần jean, tóc ngắn ?
    Ở đấy
    Có gì như thắm
    Như tươi?
    Đêm nay- những ai hôn bờ môi
    Vuốt tơ tóc ấy ?

    Ơi, bầy cá nhởn nhơ
    Theo dòng chảy
    Chắc không lường hết phận mình
    Có ngày vướng lưới giăng ,
    Mắc câu thép nhọn ?

    Ơi, bạc tiền đánh rơi phẩm hạnh
    Bán mua bia bọt nói cười
    Cớ gì cứ cay mắt tôi ?

    Ngẫm cạn cùng
    Em phải về thôi
    Chuyện áo cơm không thể nhờ son phấn
    Nhìn kỹ tay người cần mẫn ,
    Xét suy
    Nên sống thế nào?

    Ơi ?" Những cô gái chốn đèn màu
    Bầy cá lúc nãy
    Đã chết ?

    Bùi Thụy Đào Nguyên

  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ừh...
    Em đã sống thực hơn trong cuộc sống
    Bớt ru ngủ mình bằng những tiềm thức xa xăm
    Này áo pull, quần Jill, mắt kính đen và tóc dài tóc ngắn
    Này môi hồng, má thắm , gót chân phiêu...
    Giá bao nhiêu...?!
    Nhân cách đôi khi được tính qua những xấp tiền dầy hay mỏng
    Khoái lạc nhe nhởn cười khoe đôi hàm răng nhỡn bóng
    Địa nguc_Thiên đường nửa thực, nửa hư...
    Phù du...
    Tất cả đều phù du,trừ hai từ: Lao động !.
    Anh muốn viết thêm nhưng phông chữ của em vừa to lại vừa bóng
    Có lẽ anh nên để dành cho tên cận thị ngồi bên.
  6. rongxanhag

    rongxanhag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Muộn 1
    Có một chiều tĩnh lặng
    Như sau một hồi chuông ?
    Trên lầu người thiếu phụ
    Chừng như phai phấn son
    Chừng như trong xuân muộn ,
    Chơ vơ một cánh buồm
    Ai hiểu lòng thiếu phụ
    Nghĩ gì khi chiều buông ?
    Nghĩ gì khi hoa rụng ,
    Như trôi vào cõi quên ?
    Ai hiểu lòng thiếu phụ ?
    Tôi thì không , thì không ?
    Chỉ thấy đôi mắt tím ,
    Nép bên rèm phớt xanh
    Ai hiểu lòng thiếu phụ ?
    Tôi thì không , thì không ?
    Chỉ thấy chiều bảng lãng ,
    Hương mùa xuân phai dần
    Chỉ thấy chiều tĩnh lặng
    Sâu thẳm và cô đơn
    Ngồi xoay ly rượu muộn ,
    Người đàn ông như buồn
    Như những chiều tĩnh lặng ,
    Mà lòng tôi thì không .
    Bùi Thụy Đào Nguyên
    [​IMG]
    Được rongxanhag sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 04/09/2007
  7. rongxanhag

    rongxanhag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0


    Bên mồ những người thân

    Bên những nấm mồ quạnh vắng
    Tôi thầm nghĩ cõi xa kia
    Cõi ấy có nhiều mưa nắng,
    Có ai mỏi gánh đi về ?

    Cõi ấy lá vàng có rụng
    Ngày xuân hoa trái có hồng
    **** nhỏ có vờn đêm mộng,
    Hay hồn chao giữa mưa giông ?

    Sao chẳng theo mùa trở lại
    Hỡi anh và chúng bạn thân?
    Lẽ đâu "mất" là kết thúc,
    Tan trong bóng tối vĩnh hằng

    Lẽ đâu "đi "là biến đổi
    Thay vai, khác cả cảnh đời
    Xóa hết những gì thương nhớ,
    Quên người bạn diễn buồn vui

    Để ai với phông màn cũ
    Mở hay khép cũng bẽ bàng
    Cơm áo vây đời khốn khổ,
    Khóc cười theo ý vua quan?

    Bùi Thụy Đào Nguyên


    [​IMG]

Chia sẻ trang này