MÊ TÌNH Em đến nơi đây kiếp, chốn nào Cuộn theo bão lửa chớp mưa rào Lửa kia thiêu đốt lòng tan cháy Gió bão phăng lôi hồn chốn nao NỗI nhớ mênh mang như mất mát Lòng đau ray rứt tựa kề dao Em ơi! Sao đến rồI ly biệt Có nhớ tình anh một chút nao ? KAO PỒI ZÀ
Em dến gặp anh một chiều nao Bốn mắt nhìn nhau, lại cúi đầu Lòng tự bảo lòng thôi cứ gượm Mặc cho bão tố mặc trăng sao Vẫn cứ lặng im, chắng nói năng Em thời im lặng trong âu sầu Anh thời chua xót không dám thốt Thế đấy! Nào ai có hiểu đâu ? Quay về dĩ vãng xa xôi lắm Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...