MẸ trong nhạc Trịnh Công Sơn Như bao người Việt Nam hiếu thảo khác, Trịnh Công Sơn cũng hết lòng yêu mến Mẹ mình và với tài năng sáng tác thiên phú, ông đã vinh danh Mẹ trong những ca khúc của mình. Có khác chăng là, người Mẹ trong nhạc của Trịnh Công Sơn không được ông ví von như "mía ngọt", "nắng ấm" nhưng lại là một bà Mẹ da vàng cơ cực, muộn phiền. Bên Mẹ của Trịnh Công Sơn, ta không thấy được sự bình an như những người Mẹ ở các nhạc sĩ khác, mà thay vào đó là một bầu không khí lo âu nặng nề bao trùm khắp không gian. Mẹ lo cho thân phận của đàn con mà quên thân mình. Và chính điều đó làm cho người Mẹ của Trịnh Công Sơn trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Trong dân gian, cái gì hay đẹp thì được ông bà ta phổ thành ca dao. Mà trên đời này chẳng có gì đẹp và cao quí cho bằng Mẹ. "Ca dao Mẹ" cũng thế, Mẹ đẹp như một bài ca dao, mặc dù đó là một bài ca dao buồn. Bài hát này đã được dịch sang tiếng Nhật và đã được trình bày tại hội chợ Quốc Tế Expo ở Osaka vào năm 1970 cùng với bài " Diễm Xưa" (Source: www.vmdb.com). Thế mới biết nhạc Trịnh Công Sơn được phổ biến rông rãi ra sao. Chưa hết "Ca dao Mẹ" thì đến "Lời Mẹ ru". Mặc dù lời ca, tiết điệu có khác đi nhưng vẫn giữ vững một lập trường, một Mẹ thương đau lo lắng cho con. Đó là một người Mẹ khóc cười theo tiếng khóc trẻ thơ, theo vận mệnh đất nước. " Con Rồng Tiên, con ngủ cho yên, một đời ru con nên mắt ưu phiền". Trong lời ru thiết tha và bi ai đó, có lẫn không ít tự hào- "con Rồng Tiên". Và cứ thế, Mẹ ngồi ru con, đếm năm tháng qua đi để thấy "năm qua tuổi mòn..." Tôi thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn đã từ lâu và khi rãnh rỗi vẫn thường ngâm nga ?oCa dao Mẹ? nhưng bấy giờ hãy còn quá bé chưa hiểu gì cả. ?oMẹ nhìn con đi phút giây bàng hòang?. Là sao? Có lần, ai đó đã nói với tôi rằng nhạc Trịnh Công Sơn nghe vào ?~mắc công suy nghĩ?T, tôi chỉ mỉm cười. Vâng, thế rồi sự gì đến sẽ phải đến, đứa bé lớn lên và người Mẹ tàn lụi dần. Mẹ không bàng hòang sao được khi nghĩ đến một ngày mai khi không con Mẹ, tuổi còn bơ vơ, con thơ sẽ ra sao? Những ngày như hôm nay, ngày 8/3 chẳng hạn, ?okhi con đã lớn khôn rồi, con thôi thơ ấu??. Đứa bé hôm nào nay đã lớn, nhớ đến sự khổ cực của Mẹ ngày xưa bèn đem đàn ra gảy mấy tình khúc Mẹ của Trịnh Công Sơn. Bỗng nghe có tiếng rì rào, ngẩng đầu lên, chỉ nghe có tiếng ?olá đổ ngòai sân, để ru Mẹ ngủ?. OEHOEH.
Trong vũ trụ này, không gì cao quí bằng trái tim người Mẹ. Không nhớ một danh nhân nào đã nói câu nói này. Cũng như mọi người khác, nhất là với trái tim mẫn cảm của người nghệ sỹ, ông dành cho người Mẹ một vị trí đặc biệt trong âm nhạc của mình. Đa phần những người Mẹ trong âm nhạc của TCS, xét theo thời điểm sáng tác, đều có những u buồn, cực nhọc. Thường ở đâu có hình bóng người Mẹ, con người ta sẽ tìm thấy được sự bình an. Thế nhưng, trong nhạc TCS, đấy là một bà mẹ nhọc nhằn lo toan cuộc sống trong thời loạn lạc: Một sớm lên đường Mẹ ra sau vườn Hỏi thăm trái bí Trên giàn còn xanh Một sớm bên hè Vườn sau vắng vẻ Này thôi bí nhé Lên đường cùng mẹ hay là một bà mẹ u buồn vì những mất mát, đau thương: Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân Còn có một người Mẹ trăn trở trước những tha hóa của một xã hội SGN rối ren trước năm 1975, không biết làm gì: Một ngàn năm nô lệ giặc tầu một trăm năm đô hộ giặc tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, để lại cho con gia tài của mẹ, là nước Việt buồn Một ngàn năm nô lệ giặc tầu một trăm năm đô hộ giặc tây hai mươi năm nội chiến từng ngày gia tài của mẹ, một rừng xương khô gia tài của mẹ, một núi đầy mồ Cũng như bao bà mẹ Việt Nam hiền từ khác, ước muốn của bà cũng chỉ là: Dạy cho con tiếng nói thật thà mẹ mong con chớ quên màu da con chớ quên màu da, nước Việt xưa mẹ mong trông con mau bước về nhà mẹ mong con lũ con đường xa ôi lũ con cùng cha, quên hận thù Ngoài ra, ông cũng không quên viết về một bà mẹ ở bên kia chiến tuyến Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa Che đàn con nằm ngủ Canh từng bước chân thù. Mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối, Dưới mưa bom không ngại Mẹ nhẹ nhàng đưa lối, Tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, Gió mưa tóc che lối con đi. Cho dù ở bối cảnh xã hội nào thì TCS cũng dành nhiều ưu ái cho người Mẹ. Mẹ, người gần gũi trong suốt cuộc đời TCS. Ông có những gắn bó mật thiết với người sinh thành ra mình. Tôi nhớ có một lần đọc loáng thoáng trong một tuyển tập về TCS (sau khi ông mất, những tuyển tập dạng này xuất hiện rất nhiều trên những quầy sách) rằng nỗi đau mất mẹ là một nỗi đau lớn không gì có thể làm lành được. Chẳng thế mà, những lời nhạc của ông thật thống thiết sau khi Mẹ ông mất đi: Mẹ bỏ tôi đi Ðường xa vạn dặm Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng Mẹ bỏ con đi Mẹ bỏ con đi Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi Mẹ bỏ con đi Mẹ bỏ con đi Mẹ bỏ tôi đi . Ðường xa vạn dặm Mẹ bỏ con đi . Ðường xa hoạn nạn Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi Ngoài ra, thật bất ngờ khi tôi biết được bài "Mẹ đi vắng" mà đám em cháu trong nhà thường hay hát là của TCS phổ nhạc. Phải có một tâm hồn thật con trẻ, ngây thơ mới có được những lời nhạc rộn ràng như vậy: Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng Con sang chơi nhà bạn, í a Con cầm cây đàn con hát Con cầm cây đàn con hát Hát cho mẹ về với con Hát cho mẹ về với con. Trong mỗi con người, dù yếu ớt hay mạnh mẽ, dù hiền lành hay hung hãn, từ người cao sang đến kẻ thấp hèn, từ người trí thức đến kẻ vô học, người Mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm tưởng. TCS cũng thế, ông yêu Mẹ của chính mình, ông yêu luôn cả những bà mẹ đang khổ đau trên một đất nước đầy chiến tranh, nên đã để lại cho đời những khúc ca tuyệt vời về Mẹ. Ngày nay, tôi không ở cùng Mẹ, nhưng bao giờ nhớ Mẹ, lại ôm đàn nghêu ngao những khúc ca về Mẹ của ông và lại mau mong đến khi có dịp để "ù chạy" về cùng Mẹ, để được sà vào lòng Mẹ, đôi khi chỉ để ngửi cái mùi thơm ngai ngái nơi ngực Mẹ mà thôi! Lai như lưu thủy hề thệ như phong Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/05/2003
Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ... nhưng........... Đêm qua anh mơ gặp chú lừa Ôi chú lừa có tai thật to Anh vui quá đem khoe với bé Món thịt lừa của Sol thật ngon!
Những bài hát về mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công sơn rất hay. Những bài hát nói lên tình cảm thiêng liêng cao cả của người mẹ. VuIT
Nhớ Mẹ, nghe nhạc Trịnh, muốn chạy về, nhưng lười ... Giờ thì còn có thể chạy về với Mẹ khi có thể... Nhưng sau này chỉ còn nhớ Mẹ cùng Trịnh thì chỉ "Này thôi bí nhé / Lên đường cùng mẹ" hay "Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình / Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn"
Có câu này: Rồi một mai con đã lớn khôn rồi, Con thôi thơ ấu í a... Mẹ rời thật mau, mẹ rời chiêm bao... Đời mẹ ru con, bao lâu mỏi mòn Nên lâu cũng mỏi mòn Bay giờ mẹ nằm Lá đổ ngoài sân.... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/10/2003