1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoainiem_2004, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con

    Bố mẹ mình ly dị từ hồi mình chưa đầy 2 tuổi, chính vì thế, khái niệm về danh từ "BỐ" hình như quá xa lạ với mình. Và hiển nhiên, mẹ phải kiêm cả hai trách nhiệm làm "BỐ" và làm "MẸ", mẹ mình ko đi thêm bước nữa vì cũng thương mình. Công nhận, con 1 thì rất được nuông chiều, muốn gì, được đó, đời sống vật chất với mẹ con mình thì..."nhìn lên thì chẳng bằng ai-nhìn xuống thì chẳng ai bẳng mình!" Nói tới đây, có lẽ ko ít bạn sẽ nghĩ:"con này chảnh, có vậy mà cũng đem khoe!" mình xin lỗi, nhưng bạn đọc phần tiếp theo sẽ hiểu thôi:

    Chính vì là con một, nên mọi suy nghĩ của mẹ đều dành cho mình, và ko biết từ khi nào mẹ có suy nghĩ: " Ly sẽ chẵng thể làm nên việc gì nếu ko có mẹ" và đó dường như là "định luật". Công nhận, trong quá khứ mình đã từng phạm sai lầm rất nhiều, mình đã đánh mất lòng tin ở mẹ và mọi người, mình đã từng bỏ học hành chỉ để thử..."iu", khi mẹ biết được, mẹ luôn la mắng, cằn nhằn, và cả xỉ vả, có lần mình cãi lại, mẹ ko ngần ngại giáng cho mình 2 bạt tai liên tiếp! thời gian đó, quả thật với mình thật nặng nề. Mình biết, mẹ ko muốn mình dính vào chuyện iu đương quá sớm, nhưng tại sao mẹ ko khuyên bảo mà chỉ suốt ngày lầm lì, ko nói và chỉ nói khi la mắng?! Rồi cũng qua... Nhung chưa kết thúc, thỉnh thoảng mẹ lại chì chiết về chuyện cũ đó, mình xin thề là đã cắt đứt mọi liên lạc với người ấy rồi. Mình nói, mình khóc, mình thề, và mình xin mẹ hãy tin mình dù 1 lần này thôi... . Mình đang cố gắng sửa đổi, mình đang cố gắng học, mình xin thề là mình đang rất cố gắng, nhưng, có lẽ, mẹ ko công nhận điều đó...... .

    Mình đã nói thẳng: "Tại sao mẹ ko nhìn vào những gì con đã sửa đồi mà mẹ luôn nhìn vào những lỗi của con trong quá khứ vậy?" các bạn biết mẹ nói sao ko?:" Tao biết mày ko bao giờ thay đổi!!!" các bạn thấy thế nào? nếu là mình, bạn có đau lòng khi nghe những lời này ko? còn mình, mình đau lắm! mình cảm thấy bị xúc phạm, cố gắng làm chi khi ko ai thừa nhận sự cố gắng đó? . Mình luôn bị đem so sánh với hết người này, rồi đến người khác, nhưng mình ko muốn giống ai trong bất cứ họ, mình muốn là chính mình. Có lẽ thành kiến về mình quá nặng nên bây giờ dù cố gắng đến mấy cũng là số 0. Thật sự mình cũng muốn me tự hào về mình lắm chứ! mình cũng muốn mẹ hãnh diện rằng con mẹ giỏi, ****** ngoan....

    Mình 17 tuổi, nhưng trong mắt mẹ mình dường như chỉ 7 mà thôi. Mình ko muốn kể chi tiết, nhưng thật sự ....mình ko thể lớn trong mắt mẹ!

    Mẹ ơi, có thể để con lớn, con trưởng thành được ko? con có suy nghĩ và lập trường của riêng con, có thể có sai lầm, nhưng ko ai là ko có sai lầm, có vấp ngã mới có thành công chứ! đừng bao bọc con trong cái kén ấm áp nữa, vì nếu như vậy thì con cứ mãi ỷ lại vào mẹ, và con sẽ chẳng bao giờ đi được trên đôi chân của chính con, và con sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ bằng chính cái đầu của con được!!!! Mẹ ơi, con muốn được sửa sai, con muốn bắt đầu lại từ đầu 1 lần nữa, mẹ ơi hãy tin con!!

    Các bạn, bố-mẹ của các bạn có hiểu các bạn ko? nếu có, thì bạn là người thật may mắn, nêu ko, thì bạn hãy cố gắng để bố mẹ tin bạn, vì khi đã mất lòng tin ở 1 ai đó thì khó mà tin được lần thứ 2 lắm!!![
  2. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài Những lần mẹ nói yêu con của hoainiem_2004, cô bé này thật dễ thương. Em à, đây là tâm trạng bình thường mà cô bé 17-18 tuổi nào cũng trải qua thôi. Chị lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, thế mà lúc đó, chị nhớ rằng tâm trạng rất bức bối, căng thẳng vì mọi người lúc nào cũng coi mình là trẻ con. Đến hơn chục năm sau, lại ấm ức vì chuyện mình, mình tự quyết, chẳng thấy ai hỏi han or tạo cơ hội để mình khoe cả . (thật ra, về sau phát hiện ra rằng mọi người lại chẳng bỏ sót chuyện gì của mình cả). Em có hiểu ý chị không?
    Mẹ có lý do riêng để lo lắng cho em, em ạ, đặc biệt khi mẹ vừa làm BỐ vừa làm MẸ. Cứ nói chuyện với mẹ đi, chuyện lớn, chuyện nhỏ, tâm sự như với 1 người bạn lớn ấy. Trong mỗi chuyện, em hãy khéo léo đề xuất xem em đã xử sự ntn, định giải quyết ntn, cảm giác của mình về sự việc như thế nào. Nếu những gì em nói đúng, mẹ sẽ dần nhìn em khác đi "à, hoá ra con gái mình biết nhìn nhận, biết cư xử ra phết, Nó đã lớn rồi". Và mẹ sẽ dần để em tự quyết việc của mình. Bằng không, mẹ sẽ cho em lời khuyên, hướng dẫn của mẹ. Em hãy thử xem, không hiểu với em có hiệu quả không. Chị đã từng và luôn làm thế đấy, kể cả bây giờ, khi chị đã lớn vượt ra khỏi vòng tay của mẹ. Và chị thấy khi chị làm thế mẹ rất hạnh phúc, được con gái tin cậy, chia xẻ.

  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em ui, ngày trước mẹ chị làm cha nhiều hơn là làm mẹ đối với chị, vì cha chị đau ốm suốt rồi mất sớm, mẹ chị phải lo kiếm tiền nuôi con, hầu như không có thời gian quan tâm tới con cái. Chị không hiểu mẹ chị, mẹ chị cũng không hiểu các con, vì mình và mẹ ở trong hai thế giới khác nhau. Mình không bao giờ tâm sự chuyện gì với mẹ, luôn tự giải quyết những vấn đề riêng tư, không biết cũng không dám hỏi, nói chung là không thể gần gũi, tâm sự với nhau. Tuổi thơ của mình nó qua đi như thế.
    Mình có một người bạn lớn tuổi, cô ấy có con trai ở tuổi 16. Cô ấy nói : "Con trai cô vừa khoe với mẹ là nó có bạn gái, và cô rất mừng vì nó đã tin tưởng và tâm sự với mẹ ". Em hãy thử gần gũi mẹ xem, có thể nó sẽ giúp thay đổi mối quan hệ giữa hai mẹ con. Khó lắm nhỉ ? Hãy bắt đầu bằng những công việc nhỏ nhặt như ở nhà nhiều hơn, giúp mẹ làm những việc vặt, hãy nói "để con làm cho !", dần dần không khí sẽ ấm áp trở lại, một lúc nào đó mẹ em sẽ mềm mỏng và thông cảm với con cái hơn .
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình cũng không được gần gũi (về mặt tinh thần) và tâm sự mọi chuyện với mẹ . Rút kinh nghiệm đó, mình sẽ cố gắng sau này làm người mẹ, người chị, người bạn của con mình .
  5. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ba tôi và tôi đã từng có những tranh luận gay gắt vì không hiểu nhau. Nhưng rồi sau những việc đó, tôi thấy thương ba tôi nhiều hơn, nhìn ông thì sẽ thấy cả đời ông lo cho con cái như thế nào. Tôi muốn ôm ba tôi vào lòng, để bù lại những gì mình đã không phải.
    Ba mẹ không phải là thánh sống để làm việc gì cũng đúng, nhưng tấm lòng lo cho con là tuyệt đối.
    Xin cảm ơn vì đã được sinh ra. Câu này là học lóm ở đâu đó trong diễn đàn này.
  6. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc topic "Những lần mẹ nói yêu con" của bạn thì thấy bạn đã hiểu rất rõ tấm lòng của mẹ dành cho bạn. Bạn chỉ cần cố gắng một chút thì chuyện này sẽ qua thôi. Ở tuổi của bạn, mẹ vẫn chưa thực sự yên tâm là bạn đã lớn nên luôn muốn kiểm soát mọi suy nghĩ, hành vi của bạn. Thế nên, bạn chỉ cần lựa theo ý muốn của mẹ thì sẽ giải quyết được vấn đề. Bạn nên chủ động nói chuyện, tâm sự với mẹ. Nhiều lúc mẹ nóng tính và có những nhận định sai về bạn thì bạn cũng nên nhịn, không cãi lại cũng như tỏ thái độ ngay lúc đấy. Bạn nên để lúc nào hai mẹ con vui vẻ thì lựa lời nói lại về vấn đề đấy. Hơn nữa, bạn cũng chủ động hơn trong mọi công việc nhỏ trong nhà. Mẹ với con gái cũng thân mật hơn qua những công việc như thế. Dần dần bạn sẽ thấy mẹ bạn sẽ nhìn nhận đúng sự cố gắng của bạn. Còn vấn đề so sánh con mình với con nhà người khác thì đúng là phổ biến của các bà mẹ. Mẹ tớ cũng thế, hồi còn nhỏ đến hết học cấp ba, tớ bị so sánh với tất cả các bạn trong khu tập thể. Nhiều lúc cũng thấy hoang mang là sao mình toàn điểm xấu thế. Nhưng đến khi mẹ thấy con mình trưởng thành hơn cũng sẽ tự động không làm thế nữa đâu. Vì thế cố gắng lên bạn ạ. Mẹ không sống với chúng ta được lâu đâu nên hãy để mẹ vui lòng. Như tớ bây giờ ở xa mẹ, nhiều lúc thèm một câu mắng của mẹ cũng khó đấy. Ôi, nhớ mama quá...
  7. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mẹ và con lúc nào cũng thế, cho dù bạn nói rằng bạn sẽ rút kinh nghiệm. Đó là nói thế thôi, chứ khi có con không vậy đâu . Lúc nào cũng lo lắng cho con mình và lúc nào con cũng bé bỏng yếu ớt...tình yêu của mẹ dành cho con là thế !!!
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Dáng mẹ

    Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy.
    Hồi mẹ còn nhỏ, có lần một bà cụ bảo số mẹ lận đận, lấy chồng cũng phải sống xa chồng. Quả vậy, những năm mới cưới rồi có đứa con đầu lòng, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư; ba cứ đi biền biệt. Khi thì ba lên đường biệt phái vào Nam mở đường Trường sơn, khi thì bám trụ xây cầu Thăng Long (ba vốn là kỹ sư giao thông mà). Một mình mẹ vừa đi làm vừa nuôi dạy 4 anh em con. Hết giờ làm việc ở cơ quan, mẹ lại lao vào trồng rau lang, khoai sọ để lấy rau nuôi lợn, trồng mía để anh em con có cái ăn khi trời nắng nóng. 5 giờ chiều mẹ đạp xe hơn chục cây số, dầm mình dưới đầm nước cao ngang ngực, vớt rau tóc tiên về bằm cho lợn ăn. Đứa con gái lớn là con; lúc ấy chừng 8-9 tuổi, đã biết giúp mẹ nấu cơm, tắm rửa cho hai em và băm rau lợn. Chỉ vậy thôi nhưng mỗi lần được mẹ khen con hãnh diện vô cùng.

    Lương của ba, của mẹ và tiêu chuẩn con cán bộ của anh em con thời kỳ những năm 70 cũng đủ để cả nhà có cái ăn, cái mặc. Nhưng mẹ lại muốn anh em con đủ đầy hơn, mẹ chẳng ngại công việc khó nhọc để làm thêm ngoài giờ. Nhớ dạo ấy gần khu tập thể nhà mình có đơn vị bộ đội, các chú ấy thường đến chở than ở khu hậu cần. Mẹ và cô Dung đã nhận xúc than lên xe sau mỗi giờ tan tầm. Mẹ vốn nhỏ bé, trước khi đi thoát ly mẹ chẳng phải làm việc gì nặng nhọc bởi mẹ là con út, bà ngoại lại bán hàng xén nên kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào. Vậy mà vì các con, mẹ lại làm thêm công việc nặng nhọc và đầy ô nhiễm đó. Khăn choàng che kín, mẹ giấu đi khuôn mặt trắng hồng của mình, nhưng con vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo mẹ. Đôi tay mẹ thoăn thoắt xúc than vào giỏ rồi khiêng lên xe, chắc mẹ mỏi lưng và đau tay lắm. Vậy mà khi con dắt em ra chơi, mẹ vẫn cười thật tươi bảo con đưa em về, ở đây bụi lắm.
    Ráng chiều hắt những tia nắng cuối ngày lên lưng mẹ, lấy nón làm quạt mẹ tìm chút gió mát rồi lại nhanh tay làm. Có lẽ nghĩ đến chiếc áo mới cho em con, đến chiếc cặp đi học cho con và anh Cả, mẹ đã quên mất những giọt mồ hôi đang làm cay cả mắt.
    Cho đến giờ, khi đã trưởng thành, đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều điều, con vẫn không thể quên dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều dạo ấy

  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn nha. Bạn hạnh phúc vì có người mẹ như thế nhé. Chop cũng yêu mẹ Chop lắm, yêu nhất nhà đó. Hoàn cảnh bạn có cái gì đó giống Chop wé. Hix..hix.., chúc bạn vui vẻ nhé...
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    " Con trai nhờ đức của mẹ??
    Thật ra, cha con tôi còn bất hạnh hơn cả điều bất hạnh ấy nữa! Mẹ tôi vẫn hiện diện trong cuộc đời và trong gia đình, vẫn là người vợ, người mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác. Chỉ có điều, khi lớn lên tôi mới biết: mẹ tôi chẳng hề yêu thương ai ngoài bản thân mình. Bởi ba chị em chúng tôi, dường như chỉ nhận được một tình thương? vừa phải, một trách nhiệm? vừa phải từ người phụ nữ xinh đẹp, đã có công sinh ra chúng tôi.
    Sở dĩ tôi nói rằng, lớn lên chúng tôi mới ý thức được một cách rõ ràng về tình phụ mẫu; bởi suốt thời thơ trẻ của mình, chúng tôi luôn được cha dạy dỗ tử tế. Chúng tôi yêu thương và kính trọng cha ?" đó là lẽ thường tình, bởi làm sao mà không yêu thương, không quý mến cho được, khi suốt từ những ngày còn nằm nôi cho đến khi đã trưởng thành, cha là người luôn cận kề bên chúng tôi trong từng giấc ngủ, từng miếng ăn, cho đến những ngày tháng chập chững những bước đi đầu tiên, rồi tập ê a đánh vần, làm tính? Nhưng, chúng tôi cũng yêu thương mẹ mình, thông qua việc giáo dục của cha: ?oĐể chúng con được như hôm nay, mẹ đã phải mang nặng đẻ đau, vất vả trăm bề? Các con phải biết yêu thương mẹ?. Thế nhưng, khi chị em tôi bắt đầu lớn và có chút hiểu biết, chuyện tình yêu dành cho ai đó, không còn là việc dựa vào lời răn dạy của người khác, mà tất cả đều phải xuất phát từ thực tế, thông qua khối óc và con tim của chính mình.
    Càng lớn, chúng tôi càng hiểu ra nhiều điều và khi hiểu, trái tim chị em tôi đều se thắt, đau đớn. Không khó khăn gì để có thể biết toàn bộ sự thật về chính gia đình của mình ?" dù rằng có những chuyện đã xảy ra từ lâu trong quá khứ, lúc mà chúng tôi chưa sinh ra, hoặc chỉ mới là những đứa trẻ con.
    Để đến được với mẹ, cha tôi đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại ?" không chỉ cha tôi bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà, khi cứ khăng khăng lấy cho được mẹ tôi làm vợ; mà ông đã từng bị xem là ?ođứa con bất hiếu?, khi bà nội tôi qua đời mà cha tôi chẳng hề hay biết để về quê chịu tang (vì ông nội cấm tất cả mọi người trong gia đình, không ai được báo tin cho cha tôi biết). Sau này, qua lời kể của các bác, các cô chú chúng tôi mới hay rằng, sở dĩ lúc bấy giờ ông bà nội tôi không chấp nhận mẹ tôi làm dâu, vì trong làng ai cũng biết, mẹ là một cô gái chỉ đẹp người mà không đẹp nết ?" bà đã từng lấy guốc đập lên đầu cha mình (ông ngoại chúng tôi) khiến ông phải đi nhà thương, chỉ vì ông đã la mắng cái tính lăng nhăng của cô con gái, gây bao tai tiếng trong làng. Sau sự kiện ấy mẹ tôi bỏ làng ra đi, cha tôi (một trong những người đeo đuổi mẹ trước đó) đã là người duy nhất tiếp tục ?ocuộc hành trình tình ái? với bà ?" ?oCòn tất cả những người đàn ông khác, đều lắc đầu và chắp tay? vái dài cô-con-gái-quá-quắt ấy !? ?" (lời của các bác tôi).
    Kể về mẹ của mình như vậy, tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, khi mà cả đời mẹ tôi cứ được chồng bảo bọc, yêu thương; còn bà thì ngày càng? bất nghĩa với chồng !
    Năm ấy, cha tôi đang học năm thứ ba đại học ở Sài Gòn (bằng trợ cấp của ông bà nội chúng tôi); nhưng từ lúc ?ocó vợ đột xuất?, bị cắt trợ cấp, ông phải vừa học vừa làm đủ mọi thứ nghề để nuôi mình và nuôi vợ. Từ hai bàn tay trắng, cha tôi đã tạo dựng nên một gia đình. Từ ở nhà thuê, ông đã xây được nhà riêng. Mẹ tôi từ một cô gái bị cả làng chê cười, bêu rếu đã được cha tôi bảo bọc, lo lắng để trở thành một người vợ danh giá (cha tôi là một kiến trúc sư tên tuổi) và có công ăn việc làm hẳn hoi
    Thế nhưng, niềm hạnh phúc cha tôi chẳng hưởng được là mấy, nhưng nỗi bất hạnh thì dường như chẳng bao giờ chịu rời bỏ cha tôi. Trong nhiều đêm thức giấc, chị em tôi đã nghe những câu chuyện giữa cha mẹ mình, mà lòng đau như cắt. Những cuộc tình vụng trộm giữa mẹ tôi và những người đàn ông khác đã không là điều bí mật của riêng bà. Cha tôi biết, nhỏ nhẹ khuyên can, bà chối quanh không được, nên hứa hẹn đủ điều? Rồi thì đâu lại vào đó ?" bà ra đi từ sáng sớm, đến tối mịt mới về, bỏ mặc chúng tôi cho cha và bà vú nuôi chăm sóc. Cha tôi cũng phải đi làm, cũng đầu tắt mặt tối để kiếm tiền lo cho đàn con, nhưng sau giờ làm việc, ông đều trở về nhà với chúng tôi. Ông không rượu chè, cờ bạc, không bạn bè đàn đúm? nói chung đó là người đàn ông mà tôi nghĩ rằng, sẽ khó ai được như vậy. Tình yêu của cha đối với mẹ chúng tôi, dường như vẫn cứ mãnh liệt như hơn hai mươi năm về trước. Chúng tôi thấy điều đó qua ánh mắt, nụ cười và nhất là sự chịu đựng, nhịn nhục của ông đối với vợ. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cha nóng giận hoặc nặng lời, kể cả khi hai người nói với nhau về ?onhững mối quan hệ? không trong sáng? của mẹ chúng tôi. Đã hơn bốn mươi, nhưng mẹ tôi vẫn rất trẻ, đẹp và hấp dẫn như một cô gái đang xuân; thế nên bà cứ mãi tung tẩy hết cuộc tình vụng trộm này sang cuộc tình vụng trộm khác. Mặc cho nỗi đau cứ ngày càng hằn sâu vào trái tim của chồng và của những đứa con đang dần lớn.
    Từ ngày chị em chúng tôi có trí khôn, bắt đầu biết niềm vui và nỗi buồn; biết thế nào là vinh, điều gì là nhục? tất cả đều không ai dạy ai, mà lại giống nhau đến lạ kỳ: cả ba chị em tôi đều không dám rủ bạn về nhà chơi, hay nói đúng hơn là không muốn cho bạn bè biết mặt mẹ chúng tôi. Vì lo sợ rằng, một lúc nào đó bọn bạn sẽ hét lớn lên: ?oHôm qua tao gặp mẹ mầy đi với ông?!?.
    Nhờ sự dạy dỗ của cha, ba chị em chúng tôi lần lượt vào đại học. Đứa em út của tôi là con trai duy nhất, có lần nó nói với tôi giọng như sắp khóc: ?oChị Hai ơi, người ta vẫn thường nói ?ocon gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ?, vậy liệu sau này em có làm sao không??. Phải chi mẹ tôi nghe được câu hỏi ấy! Sợ cha buồn, chúng tôi giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, vẫn luôn tỏ sự kính trọng đối với mẹ. Song có một điều mà chúng tôi không thể làm được: yêu thương mẹ, như chúng tôi đã, đang và mãi mãi yêu thương cha của mình.
    Mẹ ơi, với tình yêu bao dung của cha, với những đứa con mà đến hôm nay vẫn giữ đúng khuôn phép phận làm con; mẹ hãy kịp nghĩ và mau quay lại với gia đình. Bởi biết đâu, mai này, cái-bờ-đê-lễ-giáo trong mỗi chúng con sẽ không đủ sức kìm giữ được nỗi bất bình, đang mỗi ngày dâng tràn như cơn lũ ! Lúc ấy thì còn gì nữa?!
    Mẹ ơi, có nghe thằng út nói không: ?oCon trai nhờ đức mẹ??!

Chia sẻ trang này