1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ và tình yêu vĩnh cửu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi redskirt, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấm nhẹ thuốc trên những vết thương còn rỉ máu, nhìn xung quanh thấy những vết thương cũ chưa kịp lên da non?Tôi nhăn mặt hỏi : ?ođau ko mẹ?. Bà cười cười : ?ohỏi vớ vẩn??.
    Bà lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cứng rắn và mạnh mẽ trước những nỗi đau. Dường như đối với bà ko có chuyện gì là khó, không có chuyện gì là không thể làm được. Chưa ai nhìn thấy bà suy sụp trước những bất hạnh của cuộc sống. Bất cứ một cơn lốc nào ập đến là bà lại lao mình ra đứng vững chãi để chắn cho các con. Bao nhiêu năm qua, những gì bà làm cho chúng tôi được người ta gọi là những cái phi thường. Đi đâu tôi cũng nghe câu ấy : ?omẹ cháu quá giỏi, thật chưa bao giờ gặp được một phụ nữ như thế, các cháu phải biết thương mẹ??
    Phải ! Bà là một hình mẫu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhưng đôi khi tôi thầm nghĩ : giá mà bà đừng giỏi như thế. Chính cái sự giỏi giang tháo vát của bà khiến cho bà vất vả cả một đời. Bà hiểu biết rộng, quen biết nhiều, ăn nói khéo, năng động, tự tin?việc gì bà cũng đến tay bà mới xong được. Bà lúc nào cũng là trụ cột chính của gia đình, là cán bộ nòng cốt của cơ quan. Bên cạnh bà có những người khâm phục, có những người nể sợ?ai cũng nghĩ là bà làm được, ai cũng nghĩ là không bằng bà?và điều đó cũng có nghĩa là không ai có đủ lòng tin có thể ở bên bà chia sẻ khổ đau khi thấy cảnh nhà thiếu vắng một người đàn ông. Không những thế, sự tự ái trong đổ vỡ gia đình càng khiến bà giương cái bản lĩnh của mình ra. Tôi thấy lúc nào bà cũng gồng mình lên để chứng tỏ mình. Từ hai bàn tay trắng, bà lo cho chúng tôi nên người. Những nỗi đau về tinh thần, những nỗi đau về vật chất, và giờ đây là những nỗi đau về xác thịt?tất cả đều không quật ngã được bà.
    Chưa ai nhìn thấy bà khóc. Sau tất cả những chuyện xảy ra, bà vẫn xuất hiện trước mọi người với khuôn mặt đầy bản lĩnh. Nhưng đằng sau một phụ nữ bản lĩnh ? Không ai hiểu, không ai hiểu được chân dung một người phụ nữ bản lĩnh mỗi khi màn đêm và sự tĩnh lặng buông xuống?Bà giấu mình ngay cả trước những đứa con, tránh cả những câu nói ngọt ngào nhẹ nhàng. Vì có lẽ nó cho bà cái cảm giác yếu đuối uỷ mị. Một phần nữa có lẽ là áp lực, là những gì bà fải kìm nén từ bên ngoài xã hội đã quá khó khăn rồi, nên bà càng ngày càng hay cáu giận khi trở về nhà. Điều đó khiến cho tình cảm mẹ con chúng tôi có một cái gì đó xa cách rất khó diễn đạt thành lời. Chỉ biết rằng tự bao giờ tôi đã quen như thế .Tôi cũng phải gồng mình lên để bà bớt đi những lo toan cho tôi. Bà kéo tôi vào cái vòng quay của bà. Tự lực, tự lập, đấu tranh liên tục, bon chen, bản lĩnh?không cần ai?Có lẽ bà muốn đào tạo tôi giỏi được như bà. Lúc nào bà cũng than phiền là mấy đứa con chả đứa nào giống mẹ, chả làm được việc gì ra hồn, cái gì mẹ cũng phải lo. Nhưng bà ko hiểu, có những điều ngay cả khi tôi làm được, tôi nhìn bà, tôi lại thôi. Tôi thấy mệt. Mệt vô cùng. Tôi thấy sợ. Sợ vô cùng cái cuộc sống quay như chong chóng của bà : một mình, một mình. Tôi thực sự không bản lĩnh được như bà, tôi thực sự không thể giỏi được như bà. Tôi cũng đã cố gắng để hoàn thiện mình trước mắt bà, nhưng?tất cả điều đó như một món nợ mà tôi muốn hoàn trả cho công ơn trời biển của bà. Nó làm tôi mệt.
    Tôi biết, bà làm tất cả chỉ vì con. Tôi hiểu, bà yêu chúng tôi đến nhường nào. Bà luôn mong muốn dành cho chúng tôi những gì tốt nhất, mong muốn cuộc đời chúng tôi sẽ thoát khỏi những ám ảnh của tuổi thơ. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đối với bà đã khiến bà vô tình truyền lại cho chúng tôi những cái nhìn như thế về cuộc sống. Không một lời nào có thể kể thấu được những đắng cay mà bà đã phải trải qua. Không một biển nào có thể chứa hết được những giọt nước mắt chảy trong lòng bà. Bà sống vì chúng tôi. Và có lẽ bà chưa biết, bà cũng là lẽ sống duy nhất của đời tôi.
    Chưa bao giờ tôi có dịp nép mình trong lòng bà thủ thỉ như những cô bé cùng tuổi vẫn làm thế. Chưa bao giờ bà xoa tóc tôi với ánh mắt dịu dàng. Chưa bao giờ mẹ con tâm sự với nhau những câu chuyện cùng giới giống như bọn bạn tôi vẫn hay kể về gia đình chúng nó?Tôi thèm?nhưng tôi ko dám mong mỏi, ko dám than phiền hay trách cứ về tình cảm mẹ con. Hơn thế, tôi càng yêu bà hơn bởi tôi biết, bà cứng rắn như thế cũng vì muốn giữ lòng tin cho tôi dựa. Cũng chính vì yêu bà nên dù mệt mỏi đến đâu, bao năm qua tôi cũng cố gắng ko làm bà bận tâm dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Tôi không muốn tạo thêm bất cứ fiền muộn nào làm gánh nặng cho bà. Tôi luôn cố gắng?
    Giờ nhìn những nếp nhăn ngày một nhiều hơn trên trán bà, nhìn bà luẩn quẩn với những từ : hưu trí và bệnh tật và sự cô đơn. Những vết thương trên thịt da?những nỗi đau về thể xác?vẫn không ngăn được những nỗi lo của bà dành cho con cái. Tôi không biết làm gì hơn ngoài những giờ cầu nguyện. Tôi đã từng cầu nguyện : nếu ông trời quả thật có cho cái giá của mạng sống, thì tôi sẵn sàng đánh đổi quãng đời còn lại của mình để thêm được từng giờ từng phút bà được ở bên cạnh con cháu.
    Bà là mẹ, là tình yêu cuộc sống trong tôi.
    Mẹ ơi ! Con yêu mẹ !
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    MẸ...
    tiếng gọi từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành
    Con vẫn không hiểu hết chiều sâu....
    Mẹ _ có nghĩa là bắt đầu
    Cho tình yêu ... hạnh phúc
    Mẹ _ có nghĩa là duy nhất
    Một mái nhà
    Một mặt đất
    Một vầng trăng
    ( ngày xưa có mẹ )
    tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
    bởi trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười
    [/size=3]
  3. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vì các con,mẹ có thể làm tất cả.có thể chết_đã có lần mẹ nói với chị em tôi như thê_vì thế,nếu có chuyện gì xảy ra với hai đứa,mẹ không sồng nổi đâu.
    Ngày còn nhỏ,có lần tôi bị mấy đứa con một nhà "đầu gấu" trong khu bắt nạt.Đó là gia đình hội tụ đủ mọi thành phần bất hảo trong xã hội.Tất cả mọi người đầu kiềng nhà đó vì sợ mang vạ.Mẹ thì không!Một người phụ nữ chỉ toàn đi làm từ sáng tới chiều rồi ở nhà cả tối,gần như mọi quan hệ với xung quanh như họp hành,dân phố đều phó thác cho bố như mẹ đã làm một việc dường như không tưởng:Mang một con dao to xuống gặp những kẻ kia và đòi sự công bằng,đe doạ nếu còn động vào con bà một lần nữa thì sẽ như thế nào.Lần đầu tiên,những kẻ đó đã phải xuồng nước và xin lỗi.Từ đó,người ta nhìn mẹ bằng con mắt ngầm khâm phục và kính cẩn vì sự gan góc và liều lĩnh.Cũng từ đó,tôi thực sự hiểu được sự vĩ đại của một người rất bình thường ở bên mình.
    Có những điều dù không nói được bằng lời với mẹ,sẽ có thể nói bằng trái tim

    Được redskirt sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 06/07/2006
  4. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Không bao giờ con muốn mẹ phải mất ngủ vì con.
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    mẹ ... người duy nhất tha thứ mọi lỗi lầm cho những đứa con.
    mẹ người đáng trân trọng nhất trên cuộc đời này
    mẹ là điều duy nhất trên thế gian này có nghĩa là duy nhất và mãi mãi
    tui vừa mất đi cái điều mãi mãi và duy nhất đó ........
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc chia buồn cùng bạn!
  7. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ông làm tôi nhớ mẹ tôi quá.
    Mẹ ơi...con lớn rồi mà chưa làm được gì ra hồn.
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua,đúng như "dự báo"- dù chẳng muốn tin,thế mà con với mẹ lại bất hoà,chỉ vì chuyện nhỏ xíu.Nói nhau mấy tiếng,rồi chiến tranh lạnh.Cũng chỉ vì mẹ quan tâm,chia sẽ quá,lo lắng quá mà con thấy không thoải mái.Sáng nay đưa mẹ đi làm,mẹ bảo dừng lại mua đồ bên đường.Chiều về,thấy tupe sữa rửa mặt mới để trước gương,con lặng người...hoá ra mẹ thấy hết và mua,có lẽ để làm lành.Con bướng bỉnh...vẫn chưa nói được lời nào.Những điều này cũng chỉ là chút bọt sủi trong cốc nước mới rót thôi.Sẽ mau mau tan biến thôi.

Chia sẻ trang này