Mẹ Việt Nam MẸ VIỆT NAM Chuyện kể rằng có người mẹ Việt Nam Tóc gió bạc sương hai mùa kháng chiến Gánh gạo nuôi quân gởi ra tiền tuyến Bữa củ bữa rau mẹ đắp đổi qua ngày? Thưở mẹ ra đời tràn ngập bóng giặc Tây Làng quê xác xơ những kiếp người nô lệ Ngọn lửa căm hờn bén sâu từ gốc rễ Cách mạng thổi bùng quê mẹ đứng lên. Có những điều suốt đời mẹ không quên Như hôm được kết nạp vào du kích Gian nhà nhỏ hơn chục người chật ních Ngẩng cao đầu trong dáng đứng tự do. Giặc điên cuồng vùi làng mẹ ra tro Cùng đồng đội, mẹ càng thêm ý chí Mẹ lấy chồng, cũng một người chiến sĩ Đám cưới dưới hầm giữa tiếng bom rơi. Rồi đến ngày đất nước chia đôi Gạt nước mắt tiễn chồng đi tập kết Hồi ấy anh Hai còn quần nâu xộc xệch Níu tay cha, khóc mãi chẳng chịu về. Tần tảo sớm khuya, nặng một lời thề Một tay mẹ nuôi dạy con khôn lớn Giặc Mỹ xâm lăng, nước nhà nguy khốn Anh Hai lên đường theo tiếng gọi quê hương. Có nước mắt nào đủ cho sự đau thương Khi những người thân ra đi không trở lại Nén chặt nỗi đau đã hóa thành tê dại Vững một niềm tin, mẹ chẳng sờn lòng? Ngày xuân chiến thắng tưng bừng Nén hương mẹ thắp thương chồng nhớ con? TDCT