1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Yêu Con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Yêu Con!

    Thế là chỉ ngày mai bố của con sẽ trở về ngôi nhà 3 tầng ấy sống cùng ông bà nội của con.Còn mẹ con mình sẽ vẫn ở lại đây,một phòng trọ tồn tàn và mẹ nhận ra rằng:mãi mãi bố là ngưòi không chịu nổi khó khăn.Mẹ thấy thương con vô cùng,con chưa ra đời và có tội tình gì đâu,con là kết quả của một tình yêu cơ mà.mang thai con,mẹ ốm nghén đến nỗi không đi làm được,bố con mới nuôi mẹ một táng mà đã không chịu nổi.Mẹ con mình không thể về ngôi nhà kia cùng bố vì họ sẽ nghĩ chúng ta lợi dụng và ăn bám.Giờ đây,mẹ không còn người thân nào bên cạnh,chỉ có con thôi.Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời.Hãy chịu khó con nhé!Có thể mẹ sẽ phải thắt bụng lại để đi làm nuôi con.Mẹ biết con khó chiu lắm.và mẹ cũng xin lỗi con.Con yêu của mẹ
  2. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    minh ung ho ban, co gang len, vi thien than nho be trong ban.
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên em nhé . tặng hoa này
  4. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Mặc dù ko có người thân bên cạnh bạn bây giờ nhưng mình nghĩ mọi người trên diễn đàn này sẽ chia sẻ với bạn, không thể quyết định thay bạn nhưng mọi người sẽ là đôi tai thấu hiểu hoàn cảnh của bạn để cảm thông với bạn, làm dịu đi nỗi buồn của bạn. Chúc bạn và em bé luôn khoẻ mạnh.
    Được novercome sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 09/06/2007
  5. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên, hạnh phúc vì bạn sắp được làm mẹ. chúc mẹ tròn con vuông.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chị thương con bằng CÁI TẤM LÒNG, CÁI MIỆNG hay CÁI CHỮ VIẾT?
    Hay bằng HÀNH ĐỘNG?
    Con sinh ra mà gia đình khó khăn về tài chính cũng đã là khổ cho con. Con sẽ không được như bạn bè có đồ chơi, có quần áo, được học với thầy giỏi, trường đẹp, được đi du học, blah blah blah. Tức là sự chuẩn bị cho sự vào đời của con cũng kém người khác. Khổ cho con.
    Con sinh ra mà gia đình có vấn đề vì tình cảm thì càng khổ hơn.
    Nhiều bậc cha mẹ chỉ nghĩ mình có TẤM LÒNG thương con là đủ, mà quên nghĩ rằng cái tấm lòng đó phải được chuyển hóa thành điều kiện tốt cho cuộc sống sau này của con.
    Con nào thì cũng sẽ biết thương cha, thương mẹ thôi. Nhưng VÌ MÌNH mà con mình thua kém trong xã hội, con mình gặp khó khăn khi bước ra đời thì cái ÁC của mình xem ra nó nhiều hơn cái THƯƠNG (mà mình vẫn lảm nhảm NÓI hằng ngày) đấy!
    Chuyện gì đã rồi thì đã rồi. Chị ráng suy nghĩ cách bù đắp cho con bằng điều kiện vật chất + tinh thần đi. Nếu sau này chị có thể tạo dựng một gia đình khác tốt hơn thì cũng là giúp ích nhiều cho sự phát triển tình cảm của con chị.
    Than thở mà cũng có để làm gì.
    Mình thương con thì mình LÀM, mình không NÓI suông đâu ạ. Chị bây giờ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha cho con của chị đấy. Nghe chị nói chị phải thắt bụng lại để đi làm nữa.
    Không ai có nhiều thời gian để vừa GẶM NHẤM cái nỗi khổ đó trên mấy trang TTVN này đâu, vừa lo cho con đâu, chị ạ.

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 10/06/2007
  7. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài này của chị xong, vô tình gặp lại chị bên "Dấu chấm hỏi" tôi mới hiểu hết sự việc. Tất cả những lời chia sẻ, thông cảm ... mọi người đã nói hết rồi. Tôi chỉ có vài lời ngắn thôi.
    Chị nên tập chung vào công việc , tích luỹ kinh tế ( cái này rất quan trọng cho chị, cho con chị). Không nên nghĩ nhiều về hoàn cảnh của mình nữa vì có buồn , có khóc , có tại ai đi nữa cũng không thay đổi đc nữa đâu. Bây giờ chỉ còn chị thương lấy chị và con chị. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Còn chồng chị thì tôi ko thấy nói hai người đã ly hôn chưa? Và tôi nhận thấy tình cảm của chị đã thay đổi ( với người đàn ông như thế tôi thấy chị thay đổi là tốt cho chị), nếu anh ta nhất quyết ly hôn thì chị cũng đừng níu kéo làm gì. Kéo dài càng làm khổ nhau và con thôi.
    Tốt nhất chị tập trung lo cho cuộc sống của 2 mẹ con , bây giờ nhiều người phụ nữ vẫn sống như vậy mà. Chúc chị vui vẻ , lạc quan ( hình như cái này chị thiếu), và mạnh khoẻ.
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em ạ.Chuyển lời của anh đến cho Đức Ông Chồng nhà em hộ anh: ''''Đàn ông gì mà hãm thế... "
  9. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý với ý kiến của Anxiety vì con bạn phải làm tất cả để con bạn có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
    Bây h nếu bạn vẫn tiếp tục như vậy => con bạn sẽ rất khổ, rồi sau này nữa hic hic bao nhiều thứ bà rằn phải lo...
    Sao bạn kô chịu khó 1 chút về nhà chồng ở, bạn cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt .
    Bạn nghĩ sao khi con mình sinh ra thiếu tình cảm của cha, thiếu điều kiện vật chất so với bạn bè.
    Ông bà nào cũng thương con thương cháu, vấn đề bạn đối xử với gia đình nhà chồng ra sao thôi...
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,
    Đọc xong những tâm sự của em từ trước tới giờ - gần 1 năm về trước cho đến bây giờ trong chị vẫn luôn "vừa giận, vừa thương" em.
    Trước đây, trong cái topic "Dấu chẩm hỏi" của em, có lẽ chỉ có một mình chị là khuyên em nên bình tĩnh và đừng nghĩ đến chuyện ly dị, bởi đơn giản một điều lúc đó chị thấy bằng tình yêu, bằng nghị lực em vẫn có thể thay đổi được "tính nết trẻ con" của chồng, em sẽ vượt lên được, bỏ qua được, quên đi được cái gọi là "hoàn cảnh sống" của mình từ trước tới giờ...
    Chị vẫn luôn im lặng chờ đợi những thông tin về em.Chị đã tưởng em đã thay đổi được bản thân mình và chồng, nhưng rồi cho đến hôm nay chị một lần nữa thất vọng...
    "Đừng quá bướng bỉnh" - đó là điều chị muốn nói với em lúc này. Em hãy thực tế nhìn nhận hoàn cảnh sống của mình, của 2 vợ chồng em lúc này. Tại sao em không thể coi cha mẹ chồng, gia đình nhà chồng là điểm tựa, là nơi mẹ con em trao gửi tình thương? Lúc này em và con đang cần sự chăm sóc. Sự chịu đựng của người đàn ông có giới hạn, chồng em bây giờ vẫn có thể tiếp tục về sống với mẹ con em - nhưng để làm gì, chỉ là điểm tựa tinh thần như vậy cho em thôi sao. Trong khi thực tế là sau này - khi em sinh con, nếu em vẫn cứng đầu với suy nghĩ "Mẹ con mình không thể về ngôi nhà kia cùng bố vì họ sẽ nghĩ chúng ta lợi dụng và ăn bám", thì đó sẽ luôn là áp lực gây khó chịu cho chồng em, cho gia đình bên chồng.
    Em chỉ cần suy nghĩ thêm chút nữa, nếu bây giờ 2 vợ chồng em cùng ở nhà trọ, em ở nhà dưỡng thai và chồng đi làm. Khi em vào viện sinh con, một mình chồng em sẽ phải tất tả ngược xuôi, rồi tã lót, giặt giũ... hàng trăm thứ...Em thừa biết cuộc sống bây giờ thế nào, một mình chồng em đi làm ít nhất lương tháng phải 10tr mới trang trải được csống cho em và con đủ đầy. Cũng là một vấn đề đấy chứ?!
    Hãy suy nghĩ và xem xét, cân nhắc mọi điều cho thuận lợi và tốt đẹp em ạ.
    Thân mến,

Chia sẻ trang này