1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Yêu Con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi bạn tâm sự chuyện 2 vợ chồng bạn mình đã khuyên bạn đừng để có thai vội rồi mà ...Nhưng thôi, sự việc đã như thếnay thì bây giờ mình nghĩ bạn nên cố gắng tích luỹ kinh tế và chuẩn bị cho việc sinh nở đi...Sinh con ko thể chỉ có 1 mình được đâu...
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đến nứoc này mà bạn còn lăn tăn suy nghĩ, nuối tiếc anh ta và gia đình anh ta thì bạn sẽ càng đau khổ và cũng chẳng được gì. Bạn hãy quên anh ta và gđ anh ta đi. Làm việc, tích cóp tiền bạc cho con và cho mình. Sống vui vẻ, lạc quan. Nhưng có điều bạn phải suy nghĩ trước khi đi Nam ( thân gái dặm trường lại 1 mình thì vô cùng cực khổ đấy).
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chị Tuyết Liên Hoa ơi!Em cũng muốn làm như chị nói lắm nhưng có đựoc đâu.Chồng em đến tìm em khi anh ấy đang gặp khó khăn,lúc đó em đã ra ở trọ rồi chị ạ!Và kể từ đấy đến giờ anh ấy ở trọ cùng em.Em mới nghỉ làm 1 tháng vì em ốm nghén quá ko thể đi làm nổi!Anh ấy mới nuôi em một tháng mà đã kêu ầm lên,em vốn là ngưòi có tính chịu nhịn nên cũng ko nói gì anh ấy.Hôm trước anh ấy xin bố mẹ về nhà ở,nhưng anh ấy lại nghĩ em đang lợi dụng anh ấy.Chị ơi!khi ko có ai bên cạnh em vẫn bên anh ấy nhưng đến hôm nay em nhận ra rằng anh ấy vẫn luôn là con ngưòi ích kỷ.Vì con,em cũng sẵn sàng chịu nhịn tất cả nhưng bố mẹ anh ấy và anh ấy cứ cho rằng em về đó là lợi dụng,nói thẳng ra là họ ko muốn em về đó.Em đã cố gắng tạo ra mối tình cảm giữa bố mẹ chồng ,khi họ ốm đau v.v Nghe tin một công ty ở miền Nam nhận em vào làm ,họ cũng sẵn sàng để em ra đi khi em đang mang bầu 4 tháng,1 thân 1 mình.Em phải làm sao hả chị?mẹ đẻ như thế,bố mẹ chồng như thế,chồng thì...
  4. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn kô chịu khó 1 chút về nhà chồng ở, bạn cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt Mình không thể làm như bạn nói đựoc đâu,mình có thể chịu khổ đựoc nhưng mình cần chồng mình.Đàn ông phải có trách nhiệm,phải thương yêu vợ con,chứ đằng này thì.Khi vợ đi làm,kiếm ra tiền thì ngọt ngào lắm,phải nuôi vợ và gặp khó khăn 1 chút là đay nghiến vợ.Vợ mang thai,ốm nghén thì hời hợt hỏi han.Buồn!
  5. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi,
    Đến hôm nay thì chị không thể nào hiểu nổi về chồng, gia đình chồng em nữa. Cũng là con người mà sao họ cư xử với em như vậy? Huống hồ là bây giờ trong em đang mang giọt máu của chồng.
    Cho dù trước đây em có làm gì sai, làm gì mất lòng họ thì cho đến bây giờ chả lẽ họ không có chút gì gọi là tình thương, tình người hay sao? Đến "hổ dữ còn không ăn thịt con" huống hồ là con người sao nỡ cư xử với nhau lạnh lùng đến vậy?
    Em nên nói chuyện với chồng mọi chuyện cho rõ ràng, hoàn cảnh của vợ chồng như thế, của em như thế, sắp tới lại sinh con nữa, làm sao em có thể một mình bôn ba giữa đất SG được. Chị cũng là người Bắc vào SG công tác nên cũng đã thấu hiểu rõ những khó khăn mình đã trải qua. Cho nên ở hoàn cảnh của em, 1 mẹ, 1 con sẽ không chịu nổi đất SG trong thời gian này đâu.
    Sai lầm của em là đã nghỉ việc, nó lúc này sẽ như sợi dây khiến em đi hết từ khó khăn này đến khó khăn khác. Em hãy nhanh chóng xin trở lại công tác nếu được.
    Em cũng nên nói chuyện với cha mẹ chồng, trình bày rõ hoàn cảnh - và thậm chí là xin cha mẹ giúp đỡ trong thời gian em sinh con. Chị thiết nghĩ họ không đến nỗi quá dửng dưng trước khó khăn của con dâu đâu. Điều quan trọng là em phải thành thật trong cư xử, lời nói và hành động với các cụ. Người già thường hay để ý và đánh giá - do vậy mình đừng nên làm những gì mà các cụ có câu "thùng rỗng kêu to" - như thế không hay lắm.
  6. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhờ giúp đỡ nhưng mẹ chồng em dửng dưng như ko ấy,bà ấy ủng hộ em vào đó ,bảo em là: đi đâu cũng đựoc miễn là kiếm ra tiền ,nuôi sống được mình,lo đựoc kinh tế.Chị ạ!Em nghén đến là mệt ko đi làm nổi.em làm trực tổng đài,sóng điện thoại rất độc,Hơn nữa vì mọi ngưòi ko ai giúp em,chỗ em làm cũ phải qua trung gian,mỗi tháng e chỉ đựoc 1/2 luơng =1.200.000 trong khi luơng thực tế là 2.300.000.Một ngày nghe 200 cuộc điện thoại.Công việc khá vất vả nhưng nếu em ko ốm chắc ko xin nghỉ.Nếu anh chị nào rảnh thì vào yahoo vói em:nick là hoatuymmat.Em cảm ơn nhiều!Buồn quá
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ặc, rảnh rỗi nhỉ?
    Hết TTVN lại YM.
    Kiểu này tôi vẫn thường gọi là thủ dâm tinh thần đây. Tức là cái cảm giác mình là nạn nhân ngọt ngào khoái trá đến nỗi người ta không muốn thoát khỏi cái tình cảnh khốn khổ của mình.
    Đúng là tình cảnh vậy chất của bạn là khó trốn thoát khỏi. Nhưng mà bạn ham thích đèo bòng cái tình cảnh bi đát về tinh thần thì là tùy bạn.
    Nên nhớ một điều: Giờ bạn nên sống và lo cho con, hơn là bỏ thời gian ra vun vén xây đắp phát triển cái nỗi đau khổ tinh thần kia để hưởng cái khoái trá do nó đem lại.
    Tôi k có khả năng giúp bạn kiếm việc gì khác. Còn các bạn khác nếu có thể thì chắc sẽ giúp bạn thôi.
    Nhưng cho tôi nhắc bạn 1 điều: Kẻ nào (qua YM, TTVN) cho bạn cơ hội tiếp tục ai oán khóc than kể lể chính là kẻ nuôi cái chứng thủ dâm tinh thần của bạn chứ không phải là giúp ích cho con của bạn đâu.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy bạn.
    Bạn không lo cho con bạn thì cũng chẳng ai lo.
    Bạn muốn tìm người dưng nói chuyện, chia sẽ, lắng nghe thì bạn cứ tìm. Qua YM hay qua TTVN, trong giờ làm việc hay ngoài giờ làm việc.
    Bạn nên để ý rằng chính người bạn gọi là chồng, là gia đình chồng, chính là những người không nói chuyện, chia sẽ, lắng nghe với bạn. Nhưng chắc họ chỉ chịu đựng tí chút hờn mát của bạn và bạn không thèm nói chuyện với họ mà thôi. Bạn bực bội với tôi mà làm gì? Tôi đâu có bị sứt mẻ gì về điều ấy.
    Tùy bạn.
    Tùy bạn.
    Tùy bạn.
    Tùy bạn mà con bạn nó sống sót thế nào đấy.
    Bạn cứ tiếp tục bỏ thời gian quý báu ra để tìm người chia sẽ và lắng nghe và nói chuyện đi. Qua YM hay qua TTVN, trong giờ làm việc hay ngoài giờ làm việc.
    Vậy thì lúc đó chồng và gia đình chồng sẽ còn hả hê cho rằng bạn thiếu nghị lực, thiếu sức sống và họ chẳng hối tiếc vì đã từ bỏ bạn. Họ chờ đợi để enjoy cái giây phút ấy đấy. Tùy thuộc vào bạn xem họ có thể có giây phút đó hay không mà thôi.
  9. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hiểu như nào là chia sẻ ko?nếu bạn ko chia sẻ cùng tôi thì làm ơn đừng post nữa.Tôi ko cần ai thương hại và cũng ko kkhóc lóc với ai,tôi ghét bị thương hại nhưng giờ đây,tôi cần đựoc lắng nghe và nói chuyện,chỉ thế thôi
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chị vẫn khuyên em là nên nhanh chóng tìm một công việc để làm, có thu nhập để trang trải cuộc sống trước mắt và sau này. Vẫn biết là giữa lúc đang mang thai thế này đi xin việc là khó khăn, nhưng em phải vượt qua....
    Nếu sau tất cả mọi cố gắng tìm sự giúp đỡ từ chồng, từ cha mẹ chồng, từ mẹ đẻ... mà vẫn không tìm được sự giúp đỡ thì chị khuyên em nên cố gắng bằng nghị lực của mình để tiếp tục nuôi con. Chị biết em làm điều đó một mình là vô cùng khó khăn, nhưng bắt buộc em phải chấp nhận và vượt qua. Sinh con đầu lòng, bao nhiêu bỡ ngỡ... thật sự là rất cần sự giúp đỡ từ người thân.
    Em có một nhược điểm mà từ trước tới giờ vẫn không vượt qua được, đó là khi có những ý kiến trái ngược với suy nghĩ và mong muốn của em là em phản ứng. Bạn Anxiety viết không sai, tất cả những gì bạn ấy muốn chính là liều thuốc đắng cho em để em nhìn nhận lại mọi chuyện.
    Khi em dám viết ra những suy nghĩ và tâm sự nỗi lòng mình, thì điều chắc chắn là sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là trái ngược với mong muốn của em thì em cũng phải chấp nhận và lắng nghe. Dám nói dám chịu chứ?!
    Đúng là khi mang thai phụ nữ cần được yêu thương và chăm sóc. Nhưng trên đời này đâu phải 100% phụ nữ đều được như vậy? Bà chị họ của chị ngoài HN, lúc sinh xong đứa thứ 1, đứa thứ 2 một mình chị ấy làm tất cả. Chỉ sau 3 ngày nằm viện, ngày thứ 5 chị ấy phải ngồi dậy giặt giũ, tã lót - vì anh chồng đâu biết làm mấy chuyện ấy.
    Em hãy quên đi hoàn cảnh gọi là buồn và không may mắn của mình, hãy tha thứ và bỏ qua tất cả...

Chia sẻ trang này