1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ yêu ơi! Có quá muộn không cho những lời xin lỗi ?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhuy2k, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhuy2k

    anhuy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu ơi! Có quá muộn không cho những lời xin lỗi ?

    Chưa bao giờ con thấy hối hận và ghét bản thân mình đến vậy, giá như ngày trước con không quá vô tâm chỉ biết chìa tay lấy tiền, giá như con biết sớm hơn cảnh mẹ lăn lộn, tranh giành, bị người ta chửi bới như thế nào để lấy được hàng kịp buổi chợ sáng.

    Lớn lên trong sự bảo bọc, chăm chút từng li từng tí của mẹ, cuộc sống của con trôi qua thật êm đềm chẳng một gợn sóng, con được ngủ chăn ấm giường êm, luôn có mặt trong những buổi đi chơi cùng bạn... Mọi thứ mẹ dành cho con đều là tốt nhất . Hằng ngày, con được đến trường học, vui chơi, tiền luôn đầy túi nhưng chưa bao giờ con nghĩ đến sự vất vả của mẹ. Đối với con đó là lẽ tất nhiên, tất nhiên sinh con ra mẹ phải lo cho con.

    Cái tất nhiên sẽ là mãi mãi nếu ngày ấy không đến, ngày mẹ khóc rất nhiều: "Con N bỏ đi rồi con ơi. Trời ơi cả gia tài của tui". Tiếng trời của mẹ sao mà não lòng, nó xé nát lòng con. Người vay tiền của mẹ đã bỏ đi.

    Những chuỗi ngày đen tối xuất hiện trong gia đình mình, không chịu nổi cú sốc mẹ đổ bệnh, ba tiếc của cứ thơ thẩn. Là chị cả con phải lo cáng đáng việc nhà, khó lắm mẹ ơi ...Làm sao con có thể khi lần đầu tiên con phải lo lắng vì tiền, lo chi tiêu cuộc sống, quá sức đối vối con mẹ ơi.

    Nhiều đêm con chỉ biết vật vã với chiếc gối khóc, khóc, và khóc. Gia đình mình từ nay phải sống cuộc sống thiếu thốn ,sẽ không còn nữa những chi tiêu thoải mái. Quả là khó khăn khi đó đã là thói quen, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay, không khí u ám, căng thẳng bao trùm cả nhà. Không còn nữa những bữa cơm gia đình, ba ngày càng sa vào rượu, em suốt ngày theo đám bạn xấu, chỉ có con mỗi ngày nhìn mẹ đau khổ mà héo gầy, xanh xao.

    Mẹ kể cho con nghe nhiều lắm, mẹ mong con hiểu cho mẹ, mẹ đau khổ dường nào, mẹ chỉ vì muốn tốt, muốn gia đình mình dư giả, tụi con sung sướng, mẹ đâu ngờ... Rằng mẹ còn đứng ra vay tiền dùm người ta nữa, căn nhà mình đang ở có thể sẽ bán bởi bây giờ mẹ không có khả năng xoay sở. Con như choáng váng, con không tin, đó không phải là sự thật, tại sao nó phũ phàng như vậy hả mẹ ?Lúc đó con đã trách mẹ, con buồn mẹ lắm, tại sao mẹ để gia đình mình lâm vào cảnh này. Tại sao? Con không muốn như vậy, con đã tự lừa dối lòng mình đó chỉ là giấc mơ, sáng tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bình thường.

    Nhưng không đó là sự thật, cái sự thật tàn nhẫn với con, với mẹ và gia đình mình. Khoảng thời gian đó, sao mà nó trôi chậm đến thế, đến nó cũng biết trêu ngươi
    con người, con ghét, ghét tất cả. Ngày định mệnh rồi cũng đến, nó nhanh hơn con tưởng mẹ à, gia đình mình về quê ngoại, với số tiền ít ỏi bán căn nhà còn lại ba mẹ cất nhà trên mảnh đất ngoại cho. Trong thời gian xây nhà con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ba mẹ đã vui đến chảy nước mắt, con vui biết dường nào khi đó là niềm an ủi ba mẹ nhưng nó cũng đem lại gánh nặng cho gia đình mình lúc này. Thức trắng đêm với dòng suy nghĩ nếu con đi học tiền học phí, tiền sinh hoạt nơi thành phố đắt đỏ mẹ sẽ khổ, con sẽ không đi học mà sẽ tìm một việc nào đó làm giúp mẹ vượt qua thời kì khó khăn này, sáng mai con sẽ nói cho ba mẹ biết quyết định của con.

    Ánh nắng rọi thẳng vào mặt làm con giật mình tỉnh giấc, mẹ đã ngồi cạnh giường con tự lúc nào, mẹ sao mẹ ngồi đây. "Con à, mẹ quyết định rồi dù nhà mình có khổ có đói, mẹ cũng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, từ nay đến ngày nhập học còn khoảng 10 ngày nữa mẹ sẽ cố gắng kiếm thêm tiền có thể mẹ sẽ mượn cho con lên Sài Gòn kịp ngày".

    "Mẹ, con ...", "Con đừng nói gì cả nghe lời mẹ, mẹ biết con muốn nói gì, nhiệm vụ con bây giờ là lo sắp xếp những thứ cần thiết cho ngày tựu trường". "Mẹ ơi, nhưng con đi học mẹ sẽ khổ lắm, mẹ à, mẹ cho con nghỉ học đi. Không, mẹ đã không còn gì để cho con mẹ chỉ có thể cho con cái chữ, nó sẽ nuôi con sau này con gái của mẹ, chỉ có học con mới thoát khỏi cảnh của mẹ .Đừng khóc mẹ còn chịu đựng đươc mà, chỉ cần mẹ cố gắng kiếm thêm việc, mẹ tin mẹ sẽ lo cho con được mà. Con biết mẹ sợ con khổ, mẹ biết con gái mẹ nhỏ nhắn không có sức làm việc nặng chỉ có học là vừa sức với con".Click to view full size

    Mẹ ơi chưa bao giờ con thấy hối hận và ghét bản thân mình đến vậy, giá như ngày trước con không quá vô tâm chỉ biết chìa tay lấy tiền, giá như con biết sớm hơn cảnh mẹ lăn lộn, tranh giành, bị người ta chửi bới như thế nào để lấy được hàng kịp buổi chợ sáng. Phải chi con can ngăn mẹ đừng tin bà ta như vậy, phải như con quan tâm hơn đến công việc của mẹ ... Mẹ ơi con xin lỗi, con đã sai. Con có lỗi, con đã hiểu rồi mẹ ơi, con ân hận lắm, mẹ ơi có quá muộn không những lời xin lỗi.

    Con hứa con sẽ cố gắng học thành tài, xứng đáng với sự hi sinh của mẹ, bù đắp phần nào những giọt mồ hôi trên má mẹ, sự chai sần nơi bàn tay. Dù thành công hay thất bại con luôn hãnh diện vì có mẹ, người mà có đi khắp thế gian cũng không
    ai tốt với con bằng mẹ. Và con càng trân trọng hơn nữa hạnh phúc được có mẹ bên cạnh.

    Và con lúc nào cũng muốn biết 1 điều: Con Xin Lỗi Mẹ!

Chia sẻ trang này