1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi smallstream, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mẹ

    Hãy lưu lại cảm xúc của bạn về Mẹ trong những trang viết này.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 người con trai ko giỏi văn. Có bao nhiêu cảm xúc về mẹ thì tôi đã thổ lộ hết ra trong topic chiều quê rồi. Tuy nhiên, hôm nay đọc cái topic này, tôi lại nghĩ đến một điều khác. Viết về mẹ, bây giờ tôi chỉ có thể nói bằng 5 từ: "tha thứ và tha thứ"
    Phải, tôi biết rằng mẹ sẽ còn tha thứ cho tôi, dù rằng lời mẹ nói thì luôn ngược lại. Sau mỗi lần bị mẹ mắng, tôi lại thấy mẹ thương tôi nhiều hơn, tha thứ cho tôi nhiều hơn.
    Mẹ ơi, sao con lại ko có được một chút lòng vị tha của mẹ vậy? Sao con luôn cố chấp, sao con lại luôn giận mọi người, sao mẹ lại ko bao giờ giận con
  3. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đi làm về không thấy tôi ở nhà Mẹ bảo anh lai xuống nhà bạn bè tôi để tìm. Ngày hôm đó Mẹ thấy sốt ruột từ sáng. Như có một linh tính gì đó vậy. Trên đường đi tìm tôi thì gặp một tai nạn ở dọc đường, lúc đó chẳng còn nạn nhân nào ở đó, tất cả đều đã được đưa vào bệnh viện. Mẹ và anh dừng ngay xe xuống hỏi đám đông đó và...
    Mẹ kể rằng anh tôi leo lên cầu thang bị vấp mấy lần, chân cứ ríu lại không đi được. Tôi được đưa lên tận trên tầng 4 của bệnh viện. Lúc đó tôi đã bị bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Khi tỉnh dậy thấy Bố Mẹ, anh tôi và cả bạn bè đang ở xung quanh tôi rồi. Lần đó nhiều người cứ nghĩ rằng tôi có thể sẽ bị liệt, nhưng mà có một sự nhẫm lẫn. Tôi được băng bó và đưa về nhà ngay trong đêm hôm đó. Buổi tối nằm ngủ với Mẹ, đêm giật mình tỉnh dậy tôi thấy Mẹ vẫn còn thức. Lần đầu tiên tôi không nghe lời Mẹ...
  4. _____

    _____ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nói về mẹ, chắc trong chúng ta không ai có thể quên những tiếng võng đưa kẽo kẹt nhịp nhàng lẫn trong tiếng hát ru ngân nga giữa buổi trưa hè hay đêm trường tĩnh mịch ở thôn quê nghe mênh mông rạt rào tình cảm.
    Gió mùa thu mẹ đưa con ngủ
    Năm canh dài thức đủ vừa canh.​
    À ơi... cái ngủ mày ngủ cho lâu
    ****** đi cấy đồng sâu chưa về
    Bắt được con trắm con trê
    Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.​
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

    hic, hic, nhắc tới mẹ làm cho con thấy mình có nhiều lỗi lầm quá mẹ ơi..
    St
    Mưa giông sấm chớp đùng đùng
    Mẹ ôm con nhỏ trong lòng mẹ ru
    Ngủ cho yên, ngủ cho say
    Tiếng ru theo tiếng võng đay ngọt ngào

    Con cò lặn lội bờ sông
    Mẹ đi tưới nước cho bông có đài
    Trông trời, trông đất trông mây
    Trông cho lúc chín, hột sây nặng nhành
    Trong cho rau muống màu xanh
    Để mẹ nấu một bát canh đậm đà.

    Con hỡi, con hỡi, con ơi
    Bú no con ngủ, mẹ ru hời hời
    Con nằm con nín con chơi
    Làm thinh con hãy nghe lời mẹ ru...​
    Con ơi con ngủ cho say
    Ôm con mẹ gối cánh tay con nằm
    Mẹ cho con gác lên chân
    Có hơi ấm mẹ con càng ngủ ngon
    Tiếng ru gởi gắm tình thương
    Mang bình yên đến cho con, mẹ mừng​
    Đi đâu để mẹ ở nhà
    Gối nghiêng ai sửa chén trà ai dâng ?

    Mẹ ơi, 30/4 con lại về với mẹ
  5. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy Mẹ đã khóc vì tôi, có lẽ là Mẹ lo cho tôi nhiều hơn là vì tôi không nghe lời Mẹ.
    Tôi chơi thân với một người bạn học. Sau lần đó Mẹ biết rằng tôi cũng có tình cảm với bạn đó, Mẹ rất lo lắng sợ rằng tôi sẽ không tập trung học được và vân vân... rất nhiều lý do của người lớn nữa. Mẹ đã muốn tôi hứa rằng không được chơi "thân" với người ấy. Tôi đã nói là không đồng ý, lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nói ngay lập tức điều đó mà không đắn đo gì cả.
    Lần tai nạn đó khởi đầu cho một chuỗi những ngày đau buồn về sau này, nó đã làm tan hết tất cả mọi cố gắng của tôi từ trước đó. Sau này khi mỗi người một nơi không gặp lại nhau nữa tôi không ân hận vì mình đã kém cỏi, không đủ tự tin để có thể cùng giúp người bạn của mình và mình chứng minh cho mọi người thấy được rằng chúng tôi đã đúng, mà tôi thấy mình thật có lỗi vì đã làm Mẹ buồn. Tại sao phải trải qua sự cố như thế thì tôi mới hiểu ra được điều này cơ chứ?!! Tôi thật là đáng trách. Tôi rất yêu Mẹ. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy mắt Mẹ hơi nhìn xa xa thôi là tôi đã thấy hoảng rồi.
    Hôm trước tôi đi làm về muộn, Mẹ hâm lại thức ăn nóng cho tôi. Vừa ngồi xem tivi vừa ăn cơm. Tôi quay ra đằng sau thấy Mẹ đang nhìn tôi rất buồn. Tôi biết Mẹ thương tôi lắm vì tôi đi làm về muộn quá, lại còn bị gầy đi nữa. Tôi thì sau cái vụ tai nạn đó không được béo tốt cho lắm rồi. :(
    Rồi hôm có chuyện gì đó buồn quá, tôi xin phép ra ngoài, chạy về nhà rủ Mẹ đi chơi một tẹo rồi lại quay lại làm việc. Nhiều khi thấy thật buồn cười. Ví dụ như sau này có ai đó thương yêu tôi, muốn chia sẻ cùng tôi cuộc sống này, mà lại nói là: một tuần không được về thăm Mẹ một lần thì chắc là tôi cũng xin ở vậy thôi. Có lần Mẹ về quê, mấy hôm sau tôi cũng về theo, tôi và Mẹ nói chuyện đến tận quá nửa đêm làm cho dì không ngủ được. Dì tôi bảo, Mẹ con nhà này như kiểu lâu lắm không gặp nhau ấy. Sau này không biết đi lấy chồng thì sao. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, giá như mình đi lấy chồng mà vẫn được ở nhà thì hay nhỉ. Hì... Nhưng chuyện đấy còn lâu mới đến.
    Bây giờ thấy ở nhà với Mẹ thích hơn. Sau này nếu ai mà được làm con dâu Mẹ thì thích lắm đây. Rất nhiều người đã bảo như thế. :)
    I love you, Mum!
    SS
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm động khi đọc những dòng tự sự của Dòng Suối Nhỏ. Tự dưng, tôi cũng thấy nhớ mẹ tôi quá.
    Với tôi, bố là người gần gũi hơn. Ngày nhỏ, đi đâu tôi cũng nhớ Bố nhiều hơn nhớ Mẹ, nhưng kể từ khi bước chân lên Hà Nội học, tôi mới thấy nỗi nhớ mẹ da diết hơn.
    Mẹ tôi là một người đàn bà tần tảo, yêu chồng thương con. Mẹ tôi, có cái chất phác thật thà của một người nông dân, có sự nghiêm khắc của một người lớn lên trong gia đình ảnh hưởng của Nho giáo. Mẹ thương yêu tôi, các anh tôi, lo lắng cho chúng tôi cả đứa ở nhà lẫn đứa đi xa. Bàn tay mẹ không biết đã đã làm bao nhiêu gói cơm nắm, giã bao nhiêu lọ muối vừng... cho chúng tôi mang theo đến trường. Mẹ thường nhường nhịn phần ăn của mình cho con. Ngày còn nhỏ, cả nhà phải ăn cơm độn, mẹ gạt phần cơm rặt cho các con, nhận về mình toàn khoai sắn... Bây giờ khi đã lớn, các anh tôi đã có con cả rồi, mẹ vẫn nhường nhịn miếng ngon như ngày các anh còn nhỏ.
    Nhưng tôi rất buồn vì mẹ không bao giờ tán thành chuyện riêng của tôi. Mỗi lần nhớ lại mẹ khóc như thế nào vì tôi, tôi lại ứa nước mắt... Thật là buồn.
  7. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con.
    - Chế Lan Viên -
  8. toc2bim1082

    toc2bim1082 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con chỉ muốn mẹ cười mẹ hát
    Con không muốn nhìn mẹ khóc, mẹ ơi
    Nhưng con biết làm sao khi trời còn nhiều bão táp
    Con còn quá ngây thơ giữa nước mắt cuộc đời
    Con chỉ là đứa con bất hiếu
    Ngoài văn thơ con chẳng biết gì hơn
    Nhưng lúc này đây con mong mẹ hiểu
    Con nào biết chi sự đời méo hay tròn
    Ngồi trên ghế nhà trường con thấy đời phẳng lặng
    Con nghĩ ngoài kia là bầu trời đầy nắng
    Nhưng mẹ ơi hôm nay một cơn mưa
    Đã dội vào lòng con tí tách những giọt đắng
    Con chỉ biết có mẹ, mẹ ơi!
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    "...Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ
    Từ độ xuân phủ dệt nơi nơi
    Mẹ già run run tay gậy trúc
    Tiễn con lúc trời hửng đông
    Và những ngày chiến thắng mẹ mong...
    Cơm sấy no lòng khi xa nhà
    Con mơ bếp hồng lời mẹ ru
    Ngày hành quân xa bên đầu núi
    Nhớ thương biết làm sao mong
    xin chúc mẹ, miền quê an lành
    Bao năm con vắng nhà
    Cơn mưa chiều quạnh hiu
    Nhớ mong con đêm ngày
    Chắc tóc mẹ nay trắng nhiều
    Dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà,
    cô láng giềng có thường sang chơi.
    Con ước mơ bình yên con về
    Bếp hồng bên bạn bè năm xưa.
    Nhà mình vui như ba ngày tết
    Có cô láng giềng về thăm
    Thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già..."
  10. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con yêu mẹ!!!!!!!!!!! Có bao điều con muốn nói với mẹ, kể từ ngày mẹ ốm, nhà ta khánh kiệt đi, nhưng dường như con cảm thấy hạnh phúc hơn ngày xưa khi còn khá giả. Bố, mẹ, em Tuấn và con, chúng ta đã gần gụi nhau hơn, sống và phấn đấu vì nhau nhiều hơn. Chúng con cũng không còn phải chịu cái cảnh bố đi công tác cả nửa năm trời mới về nhà, không phải thấy những lần bố mẹ cãi nhau, mẹ buồn và ngồi tâm sự với anh em con,..... Mẹ cho con đọc nhật kí của mẹ khi mẹ mang bầu sinh ra con, con nhớ nhiều lắm, nhớ ngày xưa mẹ chăm anh em con như thế nào.......... Nhưng con vẫn cám ơn vì nhờ mẹ ốm mà gia đình ta mới hạnh phúc như ngày hôm nay, vô lý quá phải không mẹ??? Nhưng đúng là từ khi mẹ ốm thì cái ý nghĩa về một gia đình hạnh phúc mới trở lại nhà ta.... Bây giờ cả nhà ai cũng mong mẹ chóng bình phục, con vẫn tin là từ giờ trở đi, gia đình ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, mẹ ơi, mẹ mau chóng lành bệnh nhé. COn trai của mẹ.
    Vote cho smallstream mấy * được nhỉ????? thôi, hào phóng chút, 5* okie??????

Chia sẻ trang này