1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẸ

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi serenad, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    MẸ

    MẸ - người có vị trí hết sức thiêng liêng trong trái tim con. MẸ- người đã dành hết tình thương yêu cho con, luôn coi con mãi là đứa con bé bỏng.
    Mà đúng quá đi chứ, khi nào về với MẸ con đều thấy mình bé nhỏ và mãi muốn mình được là trẻ thơ, mãi được làm nũng MẸ, giả vờ biếng ăn để MẸ phải lo lắng. Con gái MẸ hư quá MẸ nhỉ.
    Này thì nói dối MẸ , này thì vụng về chẳng biết làm gì, lóng nga lóng ngóng, này thì đau ốm luôn để MẸ phải lo lắng, này thì là tính bướng chẳng bao giờ chịu xin lỗi MẸ dù biết mình sai rành rành. Tội của con thì nhiều lắm, làm sao nói hết.
    MẸ , con biết lúc này đây MẸ đang giận con nhiều, tất cả cũng chỉ vì thương con. Nhưng MẸ ơi, MẸ hãy cho con được tự mình làm điều mình muốn, con đủ dũng cảm để chấp nhận tất cả. M
    Con biết, người mẹ nào chẳng thương con, chẳng mong cho con mình hạnh phúc, sung sướng. MẸ sợ con gái MẸ vất vả, MẸ sợ con gái MẸ phải bon chen ngoài xã hội. MẸ sợ con MẸ không đủ nghị lực để vượt qua. MẸ mãi muốn bao bọc con trong vòng tay mình, bảo vệ con trước mọi điều xấu xa trên đời này. Con hiểu nỗi lòng của MẸ, nhưng con cũng muốn tự mình đứng vững trên đời này, MẸ ạ.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc là MẸ muốn con gái ở gần bên để được chở che đó mà. Nếu vì sự nghiệp và ước mơ mà phải xa cách thì MẸ không buồn đâu nhưng sau này lấy chồng thì cứ chọn anh nào có quê quán Quảng Bình mà nhận hồ sơ nhá.
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Quên, đáng lẽ tui nên viết bài này đầu tiên. Thực ra tui mở chủ đề này vì tui nghĩ mỗi người con ai cũng có những tâm sự, những tình cảm tha thiết với MẸ mà đôi lúc không thể nói vì nhiều lí do. Cũng có thể là những kỉ niệm sâu sắc về MẸ mà khi đi xa luôn làm mình nhớ đến. Vì vậy tui rất mong mọi người hưởng ứng.
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Cũng lâu k0 liên lạc gì với nhà. Bỗng Mẹ gọi điện, Mẹ hỏi " Con nhớ Mẹ lắm phải k0?" Nó lặng người, k0 trả lời câu hỏi của Mẹ, 1 lúc nó mới ngượng nghịu hỏi lại " Răng mà Mẹ biết?" Mẹ nói " K0 biết răng mà mấy hôm ni Mẹ thấy nhớ con, hôm mô Mẹ cũng nằm mơ thấy con " Nó nghẹn ngào...., mấy hôm ni nó cũng toàn nằm mơ thấy Mẹ. Hic.
  5. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lúc cô bé bảo "Có sự thay đổi rồi chị à " nó chỉ muốn có mẹ ở đó để gục vào vai mẹ cho đỡ tủi thân và mệt mõi. Cái nóng nực ở HN làm nó càng thấy lòng mình lạnh thêm. Chiều, người bạn thân lại chở đi rong ruổi trong nắng và tìm kiếm. Ngồi ở quán nước mía, nó bị dạy cho bài họ "Em tệ hại lắm rồi đó, cái quần jean này đợt trước em mặc vẫn vừa mà bây giờ anh thấy nó rộng lắm rồi đó". Chao ôi, chẳng biết sao lúc đó nó chỉ muốn khóc, nhưng nó lại sợ bị cười.
    Cả mấy ngày bận rộn làm nó quên khuấy là ngày mai có cuộc hẹn quan trọng, thế là lại nhảy lên mạng để tìm kiếm thông tin về nơi đó. Gặp thằng bạn thân ở nước ngoài rồi than thở. "Mi vẫn còn nghĩ nhiều đến cái cậu ấy à? " Nó trả lời thành thật "Ừ, không hiểu sao lại thế".....Nó không thể quên được những hình ảnh của họ. Hôm ngồi ở sân ga, mẹ họ kêu đau vai, họ liền nhảy sang bóp vai cho mẹ ngay giữa sân ga, dưới bao nhiêu con mắt của những người xung quanh. Rồi hình ảnh mẹ họ gọi đến cho nó bảo "Bé sang nhà bác lấy quà ", "Bé chở bác nghe, để chị bé chở thằng Đ", "Cái máy xoa bóp nó mua cho bác hơn cả cho bác bạc tỉ con à". Khi nó nghe nói xấu về họ, "Thằng đó mất dạy lắm mi à, nó dám chém anh rể nó đó ", nó lại thấy đau lòng. Làm sao họ biết được lý do họ làm như vậy là do anh rể đã đánh chị. Đôi khi nó bị cái tính nóng nảy của họ làm cho điêu đứng, nhưng nó hiểu, những người như vậy không phải là người xấu.
    Chiều, nó ngồi lì ở Thư viện để tránh cái nóng của mùa hè, đọc một mạch tập truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, con gái của Chế Lan Viên, và Nguyễn Thị Thu Huệ. Hai nhà văn nữ đều có cách viết khá giản dị về cuộc sống mà thật sâu sắc. Đặc biệt là NTTH, nó đã lặng người với kết cục của câu chuyện MỘT TRĂM LINH TÁM CÂY BẰNG LĂNG. Giật mình khi thấy một lão ngồi đằng trước nhìn nó khóc với ánh mắt ái ngại, làm phụ nữ khổ thật, mỗi người một vẽ, mỗi người một nỗi khổ.
    Hôm qua nó đã phê bình một người bạn vì không chịu tình cảm với mẹ. Đôi khi nó thấy thương cho những người phụ nữ như vậy, họ một mình giải quyết tất cả mọi việc trong gia đình, nuôi nấng con cái mà không có một người đàn ông làm chỗ dựa. Con cái thì thường hay vô tâm với mẹ, cả con trai lẫn con gái. Chiều nay điện vào handy cho mẹ thì mẹ đang ở nhà vì bị nhiễm trùng vết xước gì đó, tự nhiên nó thấy mình thật có lỗi. Giá như giờ này nó ở nhà, nó sẽ rửa vết thương cho mẹ, bóp chân và bóp lưng cho mẹ.
    6h, bọn ôn thi ở thư viện đông là thế mà lục tục dọn sách vở kéo nhau về. Nó nhìn thấy ngoài trời vẫn còn nắng lắm. 6h30, thư viện vắng hẳn người. 7h, trời đã tối hẳn, nó thèm được ăn bát cơm với canh ngao dưa mà mẹ nó vẫn hay nấu vào mùa hè. Chắc thằng em nó đang sung sướng ở nhà rồi.
    Chỉ có nó là một mình ở đây, nhưng nó sẽ phải cố gắng để lo nốt cho thằng em nó đợt này. Mẹ đã khóc khi nó khăng khăng đưa được thằng em ra với nó, mẹ lo. Rồi năm đầu tiên khó khăn nhất cũng qua, thằng em nó tổng kết không được 9.0. Nhưng hai chị em lại có một sự kiện bước ngoặt. Đó là hôm nó mắng thằng em nó, thằng em nó cãi lại quyết liệt. Nó định tát thằng em một cái thì lại ôm chầm lấy em và khóc "Ba mẹ mà biết chị em mình cãi nhau thế này chắc là buồn lắm". Từ đó, thằng em không bao giờ nói lại chị một câu. Hè năm đó, mẹ đã khen nó và em dạo này lớn hơn rồi, em đã biết giúp chị múc nước để rửa bát, giành giặt áo quần lúc chị bận học chứ không công tử như hồi còn ở nhà nữa.
    Năm sau, thằng em nó đều được 9.0 và rất tự giác học. Thế mà mỗi lần điện ra mẹ lại nhắc nhở nó phải chăm em học và hỏi han nó thường xuyên. Có lần mẹ hỏi nó có biết điểm thi học kỳ của em chưa? nó bảo không biết, tổng kết rồi biết luôn, nó bị mẹ mắng. Nó thản nhiên, em là con trai, lớn rồi, thích thì nói, con không hỏi. Nhưng đối với mẹ chẳng có đứa con nào lớn cả.
    Tuần nó chuẩn bị bảo vệ thì thằng em cũng thi tốt nghiệp. Nó bận đến nỗi có khi không về kịp để đi ăn cùng thằng em. Cả 2 chị em không cho mẹ ra thì lại nhận được một lá thư "Mẹ không yên tâm khi không ra cùng 2 con, nhưng mẹ tin tưởng 2 con của mẹ. Phải cố gắng hết sức để đạt kết quả cao nhất ".
    Nó đã làm được lời dặn của mẹ, và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy kết quả tốt nghiệp của em nó trên mạng. Đạp xe từ lớp học Anh về mà nó cứ lo thằng em không được loại Giỏi, mẹ sẽ buồn. Thế là nó đã xong nhiệm vụ. 3 năm, nhiều lúc nó có những chuyện buồn, những khoảng khắc yếu lòng, nó sợ mình không vượt qua, không làm được lời dặn dò của mẹ "Bây giờ con là mẹ của em". Nhất là những hôm ngồi thức bên thằng em sốt ba mấy độ. Những hôm nó học hăng say ở nhà bạn mà quên cả báo với chị về muộn, mình cũng lo sốt vó điện thoại lung tung, thằng bạn thân bị triệu tập đến lúc giữa đêm còn trêu "Bà chỉ lo bò trắng răng"
    Khoảng thời gian 3 năm để nó có thể hiểu được tâm tình của một người mẹ. Và nó vẫn cần một cánh tay mềm mại của mẹ nó, cần ánh mắt dịu dàng của mẹ như lúc nó bảo mẹ "Bạn gái đó là người yêu mới của bạn con". Không một lời la mắng, mẹ chỉ nói nhẹ nhàng với nó một câu, chỉ một câu cũng đủ làm nó cảm thấy mình không đau bằng mẹ. Hôm qua, thằng bạn ở xa của nó cũng đã nói một câu như thế "Tớ chỉ mong bạn yêu được một người tử tế nào đó đi ". Lần này, nó........
    Tối nay, nó sẽ gắng đọc những gì nó vừa in ra, nó sẽ làm những gì mình thích trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi nó về với mẹ.

  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Topic về những bài hát về MẸ: http://www.ttvnol.com/f_96/356283.ttvn
     
     
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của nó bị trầy xước ở chân, có lẽ không nặng lắm. Nó đừng có lo nhé.
  8. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    phức tạp nhỉ . Hình như mấy hôm nay có Ngày của Cha ( father''s day ) mà ,đâu phải 8/3 ; 20/10 gì nhỉ
    Viết về mẹ thì viết cho vui lên , viết gì sầu thế , đọc vào chán cả đời
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Một kỹ niệm về Mạ và Ba
    (Trích từ một bài viết khá lâu lắm rồi)
    Năm lớp 4 để lấy thành tích cho trường, cô giáo bảo tôi dự thi cả hai môn Văn-Toán, vòng đầu thi cụm tôi dễ dàng vượt qua với chút vốn liếng ki cóp được ở lớp, với lại mỗi cụm chỉ có 8 trường nên chưa có nhiều đối thủ. Đến hôm thi huyện (khoảng 40 trường) thì tôi không còn kỳ vọng gì vào môn Văn vì mục tiêu của tôi là được vào đội tuyển Toán. Nhưng nếu mà được giải văn thì trường có thành tích hơn, đúng là bỏ thì thương mà sương thì nặng.
    Hôm đi thi, mạ phải đi trực ở cửa hàng hợp tác xã mua bán, nên ở nhà ba tôi phải lọ mọ dậy từ sớm để nấu cho con ăn, đêm ấy tôi cũng nao nao mà không ngủ được, cứ nghĩ đến buổi sáng thi Văn buổi chiều thi Toán mà lo, nếu không được vào đội tuyển thì tiếc lắm lại còn thẹn với mấy đứa bạn nữa chứ, không lo sao được. Khi ba lúi húi trước bếp lửa bập bùng thì tôi cũng đã ngồi vào bàn xem lại bài vỡ, mới 5h sáng mà ba đã gọi ra ăn. Nhìn chén xôi đậu lạc (đậu phụng) đang bóc khói nóng hổi, tôi nhảy vào ăn ngay. Ba tôi còn cẩn thận hấp 2 quả trứng để dầm nước mắm, chấm với xôi. Rồi ba ngồi nhìn tôi ăn ngấu nghiến và dặn dò làm bài phải cẩn thận. Khi tôi vừa ăn xong bát thứ 2 thì mạ ở cửa hàng về, biết tôi đi thi nên mạ về sớm cứ bình thường phải đợi trời rạng sáng mạ mới ra khỏi quầy. Vào đến nhà, mạ hỏi ngay tôi đã ăn gì, tôi bảo ăn xôi đậu lạc chấm với nước mắm trứng thì ôi thôi rồi: "Thế là hỏng rồi, đi thi sao lại ăn xôi đậu lạc, thế là lạc đề, lại còn ăn trứng thì chắc là 0 điểm còn gì, may lắm thì nó nở thành vịt là được 2, học sinh giỏi mà 2 điểm sao có giải". Nói rồi mạ quay sang ba: "Mạ dặn ba nấu chè đậu đỏ cho con ăn mà, sao lại nấu xôi?" - "Buổi sáng để con ăn chè làm sao no được, ăn xôi cho chắc bụng, từ đây xuống huyện đến 8 cây số chứ ít đâu". Bình thường chắc ba mạ cãi nhau rồi, nhưng hôm nay tôi đi thi nên mạ không nói gì thêm, rồi bà lặng lặng xuống bếp. Lúc trước ngồi ăn tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhưng sau câu nói của mạ làm tôi lo thêm. Đến 6h tôi chuẩn bị đi thì mạ bưng lên 1 bát chè đậu đỏ, mạ nói nấu gấp nên đậu chưa được nhừ nhưng phải gắng ăn thêm tí. Thực tình lúc đó tôi no lắm rồi, bình thường làm gì có xôi mà ăn, hôm nay đi thi nên mới sướng thế, tôi đã làm bay 2 bát rồi, bụng dạ đâu nữa mà ăn chứ. Tôi bảo không ăn được nhưng mạ cứ nài nỉ, không ăn thì húp tí nước cũng được mà. Vừa thương mạ vừa sợ thi trượt nên tôi đành vận nội công cho hết bát chè. Ăn xong tôi chỉ biết ngồi 1 chỗ mà thở nhưng vẫn cố vui vẻ chứ biết sao bây giờ.
    6h sáng, thầy hiệu phó đạp xe đến nhà chở tôi đi. Trên đường, thầy dặn dò bao nhiêu thứ, môn văn thì thế này môn toán thì thế kia. Nhưng tôi có nghe được gì đâu, trời mới tờ mờ sáng, sương và lạnh, tôi co rúm người sau cái phóc-ba-ga. Đường làng toàn hầm hố, ổ nào ổ nấy to như ổ voi chứ không may mắn được ổ gà, thế mà thầy chẳng chịu nhìn đường gì cả, cứ vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn quay lại xem tôi có nghe lời hay không. Thế là được bao nhiêu ổ voi trên đường thầy nhặt hết. Tôi thì đang khốn đốn với cái bụng no kềnh, lại nhấp nhô theo cái xe không có giảm xốc, càng thê thảm hơn. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, thà đừng gắng thêm đậu đỏ có phải hay hơn không, nhưng ân hận gì nữa, chuẩn bị vào phòng thi đến nơi rồi.
    7h sáng, tôi vào phòng thi Văn, đang hăm hở với đề thi tả cảnh, tả người thì thấy giám thị chép lên bảng "Em hay kể lại một câu chuyện mê tín dị đoan mà em biết." Trời ạ, đã học văn kể chuyện đâu, trước khi đi thi cô giáo có dạy qua văn Tường thuật mà còn chưa xong nữa là. Đã thế lại còn thêm "mê tín dị đoan", chẳng hiểu nó là cái gì. Mà có lẽ không riêng gì tôi, nhìn qua một lượt thấy đứa nào cũng thất vọng, nhớn nhác với cái đề chưa từng thấy kể từ khi cha sinh mẹ đẻ. Tôi thì cũng mơ màng, cố nhớ lại hôm học Từ ngữ -Ngữ pháp cô giáo có nhắc đến cái gì na ná. Hình như hai đứa ngồi bàn trước học cùng trường nên chúng nó biết nhau, thằng ngồi ngoài quay sang hỏi đứa con gái "mê tín dị đoan là gì thế?" - "là bói toán ấy". He he, miềng cũng nghĩ thế, nhưng đã bao giờ đi xem bói đâu, biết gì mà kể???
    Sau 15 phút ồn ào thì đứa nào cũng lu bu viết, không biết tụi nó kể chuyện gì mà viết lắm thế. Trong khi đó tôi phải vật vạ với cái bụng còn anh ách cả xôi lẫn chè. Một ý nghĩ chợt léo lên trong đầu và tôi cắm cúi viết ....
    " ... câu chuyện này vừa mới xảy ra sáng nay, chỉ cách đây chưa đầy vài giờ đồng hồ, đã ít nhiều nói lên mê tín dị đoan, điều luôn bất lợi. Giá như đậu đỏ, đậu lạc đừng liên quan đến kỳ hôm nay thì em đã không phải khổ sở thế này. Khi em đang viết lại câu chuyện, tay vẫn còn run run vì sự ...quá tải. Nhưng em không thể bỏ cuộc với tờ giấy trắng, điều đó có nghĩa em bị lạc đề bởi ăn đậu lạc, bị điểm không vì hai quả trứng. Thương ba dậy sớm, thương mạ thức khuay, em cố gắng bám trụ để hoàn thành bài thi. Em biết mê tín dị đoan luôn mang lại điều bất lợi nên nếu em có giải trong lần thi này thì đi ngược lại với điều đó sao??? Mà không đạt kết quả gì thì chắc ba ân hận lắm - ba đã vô ý cho em ăn đậu lạc mất rồi. Nhưng dù thế nào thì em cũng phải nộp bài ở đây vì không thể ngồi thêm phút nào ở phòng thi nữa."
    Chỉ viết đến đó rồi tôi lẵng lặng nộp bài, vụt chạy ra ngoài ...
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, quá hay quá hay. Hồi đó bác viết được thế là tốt lắm rồi. Hồi lớp 4,5 em cũng đi thi hsg Văn, máy móc hết chỗ nói. Nghĩ lại mà thấy ngán...
    Kết quả ra sao hả bác? hồi hộp ghê. Cả kết quả ....của việc chạy vụt ra ngoài nữa

Chia sẻ trang này