1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói thương mẹ nhưng tự thấy mình chưa bao h làm được gì cho mẹ hết. Tuần vừa rối ốm lại phải cố k để cho mẹ biết thế mà con em lại bô bô cái miệng làm cho mẹ lo cuống lên. Tại sao con với mẹ không thể ngồi nói chuyện với nhau bt được. Mỗi lần đến nhà ai thấy mẹ con họ tình cảm con lại thấy thèm kinh khủng lại muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ thật lâu. Ôm chặt lấy mẹ để cảm nhận hơi ấm của mẹ dành cho con ... nhưng về nhà thì ... chỉ biết hỏi han linh tinh rùi lại thấy mình như người thừa.. lại gạt bỏ đi và lủi thủi lên trên gác. Cái duy nhất con làm được cho mẹ có lẽ là mua quà về tặng.. chắc mẹ cũng thấy vui hơn được tí xíu vì bít mình vẫn nhớ đến mẹ. Tại sao con với mẹ cứ phải hiểu nhau qua Dì. Tại sao vậy mẹ ???? Phải chăng tại con quá khép kín với gia đình??? Con sẽ cố hơn 20 tuổi rùi cũng không còn bé bỏng gì. Con muốn có 2 chữ gia đình 1 cách trọn vẹn. Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm
  2. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã từng đánh con, bây giờ ko còn thế nữa ...
    Mẹ đã từng nói "thà tao ko sinh mày ra ...", bây giờ ko còn thế nữa ...
    Con muốn hận mẹ lắm, muốn ghét mẹ lắm nhưng con không thể ... thôi thì con không yêu mẹ nhiều như trước, con thương mẹ ít đi một chút ... như thế con sẽ ko buồn mẹ nữa ...
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi con có yêu mẹ không, chắc hẳn con sẽ trả lời không cần suy nghĩ:"CÓ" . Nhưng nếu hỏi con yêu như thế nào chắc con không biết phải nói sao . Con chỉ biết rằng, từ bé đến giờ, con luôn có mẹ ở bên, và kể cả những lúc khi con mới có 8, 9 tuổi, phải sống xa cả bố lẫn mẹ, một cuộc sống tự lập thì con vẫn có mẹ ở bên chỉ qua những lá thư. Chính vì thế, chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn vì không có ai để tâm sự. Thật kì lạ, không giống như một số người bạn của con, đối với con, mẹ như một người bạn thân, người mà con có thể tâm sự hết mọi chuyện, kể cả chuyện lần đầu tiên con biết yêu (tất nhiên, cũng có những chuyện con giữ nó làm small secret cho riêng con nhưng nó chỉ là the smallest thôi ).
    Khi con nói với mẹ rằng, các bạn ở lớp nói con lạnh lùng và khó gần , mẹ đã cười bảo rằng:"Mày giống mẹ nhất ở điểm ấy, mẹ hồi đi học cũng nổi tiếng là lạnh lùng và khó gần, ngay cả bây giờ đi dạy, học sinh vẫn sợ mẹ một phép...". Con lại thôi băn khoăn và chợt mỉm cười, đúng vậy, ngay từ hồi cấp 1, con đã làm bạn bè sợ chỉ vì cái vẻ lầm lì vốn có của con, và sẵn sàng đánh nhau ngay, ko cần hỏi han nhiều nếu như có đứa nào trêu. Có thể vì con đã sống tự lập từ bé nên lúc nào con cũng gai góc và thu mình như một con nhím vậy . Nhớ hồi đi học lớp 1, con toàn bị bạn bè bắt nạt, và người can thiệp lúc đó là ông ngoại, hồi đó con nhút nhát, hiền lành kinh khủng. Đến khi ông ngoại mất, con biết con đã mất đi một sự chở che tốt nhất, rồi đến ngày bố mẹ đi công tác, con phải sống với bà ngoại một mình thì con đã biết rằng, bây giờ con phải tự bảo vệ con thôi. Từ lúc đó, con bắt đầu trở nên lầm lì và "đầu gấu", tuy nhiên cũng chưa bao giờ bố mẹ hay ông bà phải hổ thẹn vì con, con dù nghịch ngợm nhưng ko hiểu sao chả bao giờ bị cô giáo phê bình cả .
    Cái tính lạnh lùng theo con đến hết cấp 2, cho đến khi lên cấp 3 (theo mọi người nói là đã trở thành thiếu nữ) có vẻ như con đã bớt lạnh hơn, hoà đồng cùng bạn bè hơn, nhưng dường như sự lạnh lùng cố hữu vẫn đi theo con suốt những năm Đại học, bây giờ bạn bè (nhất là các bạn trai) vẫn nhận xét về con như vậy. Giống mẹ, con thấy tự hào lắm!
    Chính vì cái tính cách như vậy mà con chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ, thấy bạn bè nói chúng nó hay sà vào lòng mẹ để nũng nịu, con thì chưa bao giờ, con khô khan quá phải không mẹ? Khi mẹ ốm, thay vì hỏi thăm nhẹ nhàng thì con lại cáu um lên, gào lên khi mẹ chưa uống thuốc hay mẹ cố làm mọi việc, con lo lắng nhưng ko biết phải thể hiện thế nào. Ngay cả trưa nay khi gọi điện biết mẹ xỉu giữa đường, tim con như thắt lại, đầu óc lùng bùng, muốn bỏ ngay công việc mà chạy về, nhưng đến khi về đến nhà thì con lại cáu um lên vì mẹ ko chịu gọi điện thoại cho con đến đón, và càng cáu hơn khi mẹ bảo ko có điện thoại, bao lần con nhắc mẹ dùng di động, mẹ ko chịu dùng, để đến như hôm nay thì con cáu thực sự. Tháng 7 này, con sẽ cố làm việc để đổi máy cho mẹ, để mỗi khi mẹ đến trường về muộn con còn có thể gọi cho mẹ để yên tâm. Mẹ bệnh tim mà, con không bao giờ yên tâm về mẹ cả.
    Những hôm thấy mẹ thức khuya để cố làm việc, hay mệt mà vẫn cố đi dạy, con cũng chỉ biết gắt gỏng bảo mẹ đừng có cố làm việc, nhìn mẹ nhọc nhằn kiếm tiền nuôi con, con thì 24 tuổi rồi mà chưa có một cái gì trong tay, con thấy chán bản thân mình thực sụ nhưng con cũng chả biết phải làm thế nào để chia sẻ bớt gánh nặng với bố mẹ ngoài việc một năm dẫn mẹ đi may, đi mua quần áo vài lần, sinh nhật tặng mẹ bó hoa, hay những thứ mẹ thích con mua cho mẹ ăn. Những việc ấy là những việc duy nhất con có thể làm cho mẹ. Hai năm nữa sao mà lâu thế, con đang cố hết sức để học tốt và kiếm tiền, hy vọng làm mẹ hài lòng. Kì vừa rồi con đựơc học bổng, con biết mẹ vui nhưng mẹ ko nói ra, ko khen con bao giờ cả, mẹ vẫn thế mà, nhưng con nhận thấy ánh mắt mẹ tự hào về con, thế là đủ!
    2 năm nữa, con sẽ làm tất cả để bù đắp cho mẹ, tất cả những gì con có thể làm, mẹ ơi, con yêu mẹ!

  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    When u hate ur life.... Just close ur eyes & see her face who loves u more than anyone else.....who cares for u in loneliness & dies for u when u cry.......she is no one but ur sweet loving MOM.....Love her more than anyone else in this world....Bcoz only she was, is and will be there for u all the time.... Happy Mothers Day.
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 11/05/2006
  5. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nằm viện 2 tuần rồi. Lúc nào cũng sốt cao 40 độ, không dứt....
    Mẹ lúc nào cũng thế, ốm mệt tới mấy cũng không kêu ca, chỉ nằm đấy chịu đựng chờ cơn sốt qua. Nhưng mà lần này mẹ đã kêu đau người và mệt quá. Bởi vì cơn sốt cao kéo dài 1 tuần khiến mẹ khó chịu không chịu được.
    Mẹ lúc nào cũng thế, không ốm thì thôi, đã ốm thì phải ốm cho ra trò. Từ lúc con nhớ được mọi chuyện thì mẹ chẳng hay ốm bao giờ. Mẹ luôn khoẻ mạnh. Thế mà, mấy năm nay, năm nào mẹ cũng phải nằm viện 1 lần. Mẹ đã bước vào thời kỳ chuyển sang tuổi già. Sức khoẻ giảm đi trông thấy.
    Mẹ lúc nào cũng thế, trẻ trung và vô tư. Nên mẹ trẻ, trẻ hơn các bạn mẹ, trẻ hơn những người kém tuổi, những người bằng tuồi....Thế mà, mấy năm nay, mẹ đã già đi trông thấy. Những nếp nhăn, những vệt nám, sắc mặt và màu da không còn tươi sáng nữa....

    Mẹ ốm, nỗi kinh hoàng của cả nhà. Mẹ ốm, mọi thứ đảo lộn. Con chẳng biết ra sao nữa. cho dù con vẫn làm những việc mẹ làm, con vẫn lo việc nhà giống như mẹ, nhưng mà tất cả như k có hơi ấm, đúng rồi, k có hơi ấm. Lạnh lẽo và làm sao ấy. Mẹ ốm con mới biết rằng, hoá ra làm mẹ, làm vợ chẳng dễ chút nào. Con mới hiểu rằng, hoá ra mẹ phải hy sinh nhiều thế cho gia đình. Khi con phải làm tất cả mọi việc, đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, chăm mẹ, ở với mẹ trong bệnh viện, con hiểu rằng mẹ k có thời gian cho mình nữa. Mẹ chẳng có cái riêng tư cho mình. Bởi vì con hiểu rằng, con mất cả ngày để làm những việc kia, đi đi về về trong bệnh viện, lo cơm nước cho cả nhà, con hiểu rằng, con không có thời gian online nữa, k còn thời gian nghe nhạc nữa, k còn thời gian ngồi đỏm dáng, k còn thời gian buôn điện thoại, k còn thời gian đắp mặt nạ nữa, k còn thời gian đi ngắm nghía phố phường, k còn thời gian bù khú bạn bè nữa.....
    Con thấy mẹ như bị vắt kiệt sức cho gia đình. Thế mà mọi người lúc nào cũng chỉ đòi hỏi mẹ phải thế này thế kia. lúc nào cũng chê mẹ thế này thế kia, trong khi đến khi làm rồi mới thấy đâu dễ dàng gì....
    2 tuần trong viện. con biết mẹ tủi thận nhiều, vì lo bệnh tật, vì phải nằm 1 nơi, vì k đi làm được. Tính mẹ lại hay cả nghĩ lung tung...nhiều khi thấy mẹ như trẻ con....phải chăng khi người ta yếu đuối, người ta trở nên hồn nhiên hơn???
    Con không giống tính mẹ. Mẹ cũng chẳng hiểu con. Nhưng mà con biết con thương mẹ. COn không tìm được sự đồng cảm với mẹ nhưng con cảm nhận được tình mẫu từ, cảm nhận được cái gọi là máu mủ. Đó là thứ không thay thế được, đó là thứ không điều kiện và vô cùng quý giá......
    Con không trách mẹ đơn giản, không tinh tế và nhạy cảm như trước đây nữa. Trước đây con không hiểu, nên cứ không thích mẹ thế này, k thích cách mẹ chọn quần áo, k thích cách mẹ mua đồ, k thích cách mẹ chi tiền....Nhưng bây giờ con không than phiền mẹ về những điều ấy nữa.... Con chỉ thấy rất thương mẹ. Làm phụ nữ thật là nhiều nỗi khổ và thiệt thòi.....
    Mẹ nằm sốt như thế mà còn không muốn con vất vả vào chăm, đang sốt 40 41 độ mà còn đuổi con về nấu cơm cho em.... Thật là đau lòng quá......Cứ lo ở nhà em đói, rồi chó, mèo không có cơm ăn....
    Vẫn luôn là con chăm mẹ mỗi lần mẹ ốm hay nằm viện. Chẳng nhờ vả được ai cả. Con không thấy mệt hay vất vả, vì con vẫn làm tốt và sắp xếp mọi việc được hợp lý. Con thấy mình lớn lên nhiều. Hiểu tại sao cứ hay nói người lớn thực tế, suốt ngày tính toán...Cuộc sống làm con người rắn rỏi lên sau mỗi lần thử thách.
    Con sẽ tự bước đi được. Con biết ba mẹ rất tự hào có con. Con sẽ k từ bỏ đâu...
    Mai mẹ ra viện rồi. Nhẹ cả người. Con sẽ đi shopping với mẹ, đi đánh móng chân với mẹ. Đôi khi thấy yêu cái trẻ con của mẹ....con sẽ làm những việc nhỏ nhặt để mẹ vui nhé....
    Yêu mẹ nhiều
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    MẸ!
    Thấy diễn đàn này tự dưng con Nhớ Mẹ wá, gọi cho Mẹ thì biết Bố đang mệt, lại thương Bố nữa. Kể Mẹ nghe chuyện hôm wa lại thương em, viết ra những dòng này, giờ con thấy thương yêu cả nhà mình. Chả hiểu số nhà mình thế nào mà cứ fải sống trong cảnh như thế này..wá ít thời gian bên nhau,..mắt con lại sắp đỏ rồi...sắp đến giờ cơm, con fải bình thừơng thôi..
    Con Thương Yêu và Kính Mẹ nhiều.
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày của các bà mẹ. Xin cho con được gửi tới mẹ thân yêu nhất của con những lời chúc ngọt ngào nhất, yêu thương nhất.
    Trên thế gian này, chắc chắn với con một điều là không gì tuyệt vời bằng mẹ, cao quý bằng mẹ. Mẹ là cuộc sống của cả hai chị em chúng con. Mẹ đã một mình nuôi dậy hai chúng con qua cái thời kỳ khốn khó của đất nước để chúng con được ăn học tử tế, được có ngày hômnay . Với chị em chúng con, không gì sánh nổi công lao ấy !
    Con biết , trong thời gian qua con đã làm mẹ buồn về những chuyện của riêng con. Mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều khi con nói ra những lựa chọn của mình trong cuộc sống tương lai. Nhưng rồi mọi thứ đến hôm nay lại trở lại bình thường. Con thấy vô cùng ân hận vì những gì đã làm mẹ buồn, mẹ phải suy nghĩ. Con xin mẹ hãy tha thứ cho con.
    Nếu như con có một điều ước và điều ước đó sẽ thành sự thật thì con sẽ ước mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh và mãi mãi ở bên chúng con. Đây chính là thời điểm để mẹ được tự hào về hai chị em chúng con, được hưởng những thành quả mà mẹ vun trồng trong những tháng năm vất vả. Con yêu mẹ và luôn tự hào có được mẹ là mẹ của chúng con.
    Xin post tặng mọi người một câu chuyện cảm động về sự hy sinh của người mẹ mà loi_hathanh sưu tầm được.
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
    Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên
    bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề
    ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
    lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi
    mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp
    tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
    hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được
    mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
    Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
    tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
    người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
    thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
    tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
    chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều
    mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
    tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
    cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
  8. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi có chuyện buồn phiền con lại chỉ muốn ngồi bên mẹ, dù có thể con không nói cho mẹ hay về những điều làm con thấy khó chịu nhưng chỉ cần ngồi bên mẹ thôi, con đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào.Từ khi con cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày hôm nay con đã là một cô gái 22 tuổi, 22 năm trôi qua và con luôn có mẹ ở bên.Mẹ có biết con khâm phục và hãnh diện về mẹ nhiều lắm không mẹ, gia đình nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng mẹ vẫn cứng cỏi và vẫn luôn là chỗ dựa của gia đình mình.mẹ con mình hàng ngày có thể ngồi nói đủ chuyện, từ chuyện về những giấc mơ của mẹ, về những chuyện mẹ gặp trong ngày và về những người bạn mà con quan tâm. mẹ thường trách con là người hay thay đổi , sớm nắng chiều mưa.Con vẫn nhớ những ngày mẹ đi trực đêm ở viện, con lại lon ton chạy theo sau ,mỗi khi có ca cấp cứu lại nép vào áo mẹ sợ hãi.......mẹ ơi mẹ ở mãi bên con nhé, mãi mãi mẹ nhé

Chia sẻ trang này