Mẹ Mẹ. Ai cũng có mẹ. Người luôn hàng ngày lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, từng bước con đi trong cuộc đời. Mẹ luôn bên con khi con vấp ngã nhưng ai đó đâu biết rằng khi mình vấp ngã mẹ sẽ rất buồn, mẹ sẽ rất xót xa. Ai đó cũng đâu biết rằng biết bao đêm mẹ không ngủ được, không sao yên tâm mỗi khi chưa nghe thấy bước chân con trở về. Lo lắng khi con đi xa và hạnh phúc khi thấy con về. Nhưng thật nghiệt ngã khi con làm mẹ đau. Mẹ không trách con làm mẹ đau mà mẹ chỉ trách khi mẹ không làm gì được, mẹ chỉ trách khi mẹ đã không thể bảo ban con, nuôi dạy con tốt hơn. Mẹ đã dồn tâm sức lo cho con, dạy con nhưng mỗi ngày, con một lớn, con một độc lập và càng ngày càng cố gắng vùng khỏi vòng tay mẹ. Con không biết rằng mẹ lo lắng thế nào cho con. Con làm mẹ đau nhưng mẹ không trách con mà thương con hơn. Con làm mẹ đau nhưng con không biết rằng biết bao đêm mẹ đã khóc thầm vì con. Con làm mẹ đau nhưng con không biết rằng mỗi ngày mẹ lại mong con trở về trong vòng tay mẹ, trở về là đứa trẻ thân yêu ngày nào còn bú mớm, còn ăn dặm từng thìa cháo mẹ nấu cho con. Con đâu biết rằng trong lòng mẹ con mãi là đứa trẻ của mẹ. Mẹ đau. Mẹ buồn . Mẹ tủi thân. Mẹ khóc khi con của mẹ vấp ngã, con của mẹ buồn. Nhưng sao con lại làm mẹ buồn. Con là lộc trời cho mẹ sao lại làm mẹ buồn. Con cái là lộc trời cho. Hôm nay, đúng, hôm nay mình đã nhìn thấy bác ấy khóc khi nhìn thấy con mình. Tủi thân và xấu hổ. Thất vọng và tuyệt vọng khi không biết làm gì để cứu con mình. Đứa con hơn 20 năm nuôi dưỡng, hơn 20 năm chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Bác ấy khóc và H cũng khóc. Bác ngỡ ngàng khi biết con nghiện ma túy. Như đứt từng khúc ruột. Lặng người khi nghe tin con mình nghiện ma tuý. Lặng người khi biết tin con mình đã nghiện từ lâu rồi và lặng người khi nghe tin con bị bắt. Lặng người khi biết đứa con hơn 20 năm nuôi nấng giờ lại đi vào con đường của thần chết đang trải băng tang trắng cho nó phía trước. Người tóc bạc lại tiễn người tóc xanh. Đau khổ mà không biết làm sao cứu con khi biết tin cái chết trắng từ từ lại đang đi nhanh hơn khi con cũng đã có HIV. Bác vẫn không nói được lời nào. Chỉ lặng người và khóc. Những giọt nước mắt thương con và tiếc nuối. Những giọt nước mắt trách bản thân mình sao không lo được cho con, sao không bảo vệ con trước cám dỗ cuộc đời đầy nghiệt ngã? Ai cho tôi hy vọng? Bác tự trách mình mà chỉ thương con, giận con. ......