1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguvanbaochi, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con luôn làm những việc ngốc nghếch, mẹ nhỉ? Con hi vọng điều gì mà tại sao không tự giải thoát cho mình? Không, chẳng phải con níu kéo đâu. Là bởi vì con bị tổn thương, và con muốn được xoa dịu... Chỉ có điều nơi mà con tìm để xoa dịu là không đúng, bởi nó chính là nơi gây ra nỗi buồn của con...
    Tạnh mưa đi, để con còn đi chơi. Tối nay con sẽ lại ăn bánh mì, ăn hoa quả và uống sữa Ensuare thôi. Đừng bắt con phải nấu cơm mẹ nhé! Uống sữa, mặt con lại thêm 1 cái mụn rồi, nhưng mặc kệ, sức khoẻ là trên hết, phải không mẹ?
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu con.!
    Mẹ yêu con nên mẹ phải hỏi xem con sắp đi đâu,với ai,khi nào về.
    Mẹ yêu con nên mẹ muốn con tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đi học cho dù cha mẹ thừa sức mua cho con.
    Meh yêu con nên mẹ im lặng và để con tự khám phá ra rằng người bạn thân nhất của con không tốt.
    Mẹ yêu con nên mẹ dắt con đến hiệu thuốc và nói với dược tá rằng:" Con tôi đã lỡ lấy cắp hộp kẹo ngậm này hôm qua và tôi muốn trả tiền".
    Mẹ yêu con nên mẹ đứng giám sát việc con lau phòng của mình mất 2 tiếng đồng hồ,một công việc lẽ ra mẹ làm chỉ mất có mười lăm phút.
    Mẹ yêu con nên mẹ để cho con thấy sự giận dữ,nỗi thất vọng và giọt nước mắt của mẹ.
    Mẹ yêu con nên mẹ để cho con tự gánh lấy trách nhiệm về mọi hành động của con,thậm chí khi những phiền phức con gây ra lớn đến nỗi gần như phá nát trái tim mẹ.
    Nhưng trên tất cả,mẹ yêu con nên mẹ mới nói " Không" trước những đòi hỏi vô lý của con khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì những điều này.Đây là cuộc đấu tranh khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ.Nhưng mẹ vui vì mẹ đã chiến thắng và cuối cùng con cũng đã thành đạt.
    .........................
    ....
    Cảm ơn cuộc sống,,,cảm ơn mẹ về những điều con đang có được.!!!

  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mẹ của con!!!
    Hôm nay con đi chơi, lúc về, con cũng chẳng để ý đâu, nhưng tự nhiên thấy mình đang hát, bài gì con cũng chẳng nhớ nữa. Con có một tật (ko biết là xấu hay tốt), là rất hay hát khi lái xe trên đường... (tất nhiên là con hát khi bịt mặt lại, và hát nhỏ thôi.). Và tự nhiên con cười...
    Mẹ vẫn hay mắng con là "hâm" vì cái "tội" hát trong lúc lái xe. Thế mà con chưa bao giờ đâm vào ai vì hát đâu nhé!
    Hát... con lại nhớ đến công ty cũ, hồi đó con ngồi cạnh 1 anh cực kỳ khó tính. Đã thế phòng chỉ có 2 người nên hầu như không bao giờ nói chuyện. Một hôm, tự nhiên thấy anh ấy... lên đồng: Đầu giật giật, vai lắc lắc, cái gáy của anh ấy thì đảo qua đảo lại... Con không nén nổi cười. Con đến gần hơn... Nhòm... Thì ra anh ấy đang đeo headphone. Con cười phá lên... Anh ấy quay lại trừng mắt nhìn con.... Và rồi anh ấy cũng phá lên cười.
    Chuyện xe cộ, con nhớ ngày xưa, gạ gẫm con mua Attila không được, mẹ luôn mắng chiếc xe Mio của con là "bần tiện" . Xe của con nhỏ nên xóc, vì thế mà mỗi lần chở mẹ, con lại được nghe "bài ca hi vọng" của mẹ về chiếc xe "bần tiện" mà chính mẹ mua cho con.
    Con yêu chiếc xe này lắm - dù mẹ không yêu nó!!!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 19/07/2009
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trong cùng một ngày, con trải qua rất nhiều cảm xúc.
    Lúc thì buồn thiu, có cậy miệng con cũng chẳng chịu nói.
    Lúc thì lại thấy nhẹ nhõm vô cùng... Con lại cười thật nhiều... Chẳng hiểu con cười trông thế nào mà có rất nhiều người từng nói với con là, trong suy nghĩ của họ, con không bao giờ biết đến nỗi buồn.
    Có người còn hỏi con là: "Chị hỏi thật, có bao giờ em thấy buồn không?"
    Là do con là người vui vẻ hay do con là người giỏi che giấu cảm xúc hả mẹ?
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Con đi ngủ đây, mẹ nhé! Chắc là mẹ đang mắng con vì thức khuya thế này đây.
    Nhưng mẹ yên tâm, đêm nay con sẽ ngủ ngon lắm!!!
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn này:
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy... (do một người con viết)-sưu tầm
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Mẹ treo bức tranh đầu tiên của con lên tủ lạnh. Và con ngay lập tức muốn vẽ một bức khác
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ cho một chú mèo hoang ăn. Và con biết phải đối xử tốt với động vật.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Mẹ làm chiếc bánh con yêu thích cho con. Và con biết những điều nhỏ bé có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ nấu ăn cho một người bạn bị ốm. Và con hiểu phải biết quan tâm chia sẻ với mọi người.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ bỏ thời gian và tiền để giúp đỡ những người khốn khó. Và con hiểu ai cũng có thể tạo ra điều khác biệt.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ chăm sóc cho ngôi nhà và những người thân. Và con hiểu sự quan trọng của gia đình.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ cố thực hiện những công việc của mình dù rằng mẹ đang bị ốm. Và con hiểu con sẽ phải là người có trách nhiệm khi con lớn lên.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy nước mắt trong mắt mẹ. Và con hiểu có những thứ làm người ta tổn thương, và ta có quyền được khóc.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con thấy mẹ giúp đỡ những người khác. Và con muốn trở thành tất cả những gì tốt đẹp nhất con có thể để làm được những điều như mẹ.
    Khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy...
    Con nhìn mẹ và con muốn nói với mẹ rằng, "Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì con đã nhìn thấy mẹ làm khi mẹ nghĩ con không nhìn thấy..."
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vài năm nữa, khi cuộc sống của bạn đã đi vào ổn định, ban sẽ thấy quá khứ và quãng thời gian này thật may mắn, bạn đã học được nhiều thứ về tình cảm hơn
    Good night and good luck!
    (Hình như có bộ phim tiêu đề này - nhưng chưa xem...)
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn bạn, thật ra chẳng cần đến vài năm nữa đâu, ngay bây giờ mình đã biết rằng những ngày tháng này, dù buồn, nhưng là điều may mắn.
    Mẹ của con!!!
    Ngày hôm nay với con thật nhẹ nhàng. Sáng nay Hà Nội ngập... Con đi làm với cảm giác vui vui khi xe mình "rẽ sóng" phóng băng băng qua những con đường nhỏ hẹp... Nếu còn sống, chắc mẹ sẽ lườm con một cái thật dài: "Mưa gió thế không nghỉ ở nhà, đi làm gì?". Giống như hồi còn nhỏ, mỗi khi bão, nước ngập lên đến ngõ ấy. COn và chị toàn trốn bố mẹ đi lội nước thôi.
    Nhắc đến chị, con lại nhớ đến chuyện mẹ hay kể rằng, hồi vào trạm xá sinh con, chị - lúc ấy mới 2 tuổi - đứng ngay ở ngoài, vừa đu đưa cánh cửa vừa nói: "Thôi, thế là từ nay mẹ không bế Hương nữa rồi, mẹ chỉ bế mỗi em thôi!"... làm mẹ đang trong cơn đau đớn cũng phải bật cười.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chiều nay lúc sắp nghỉ làm, con thấy nhớ mẹ thật đấy... Con nhớ hồi sắp vào lớp 1, bố mẹ mua cho con 1 cái cặp mới tinh, con thích lắm. Bố thì bảo con là mấy hôm nữa đi học, phải xách trên tay cho "oai", mẹ thì bảo là đeo lên vai cho "ngộ nghĩnh". Thế là bố mẹ cãi nhau. Lúc đó con nói: "Hôm nay con xách cặp thì ngày mai con sẽ đeo". Bố mẹ nhìn nhau xấu hổ!
    Thi lên lớp 1, con về khoe toáng lên là con được 3 điểm 10: Đọc chữ cái, cộng đến 10 và cái gì nữa con cũng không nhớ. Bố mẹ vui mừng đi khoe khắp. Mãi về sau mới biết rằng, con chỉ được 1 điểm 8, 2 điểm 5 thôi. Còn 3 điểm 10 kia là của con cô giáo, cũng tên A, nhưng là Kim A.
    Hồi ấy con ức lắm, mẹ nhỉ? Bố mẹ thấy vậy dặn con là phải "trả thù" bằng cách cố gắng để được làm lớp trưởng hoặc quản ca. Hôm đầu tiên đi học, không hiểu sao con lại ngồi ngay cạnh "mối thù" 3 điểm 10 của mình. Là con cô giáo, lại xinh nữa chứ, nên bạn ấy được cô chủ nhiệm chỉ định làm quản ca. Trong lúc bạn ấy còn ngại ngùng chưa dám bắt nhịp cho cả lớp hát, con đã lập tức đứng lên "đỡ lời". Chức quản ca nghiễm nhiên thuộc về con. Hôm đó về con được bố mẹ khen thật nhiều, hãnh diện lắm đấy!!!
    Và còn cái chức lớp trưởng hụt nữa chứ...
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hồi nhỏ, không hiểu sao con rất thích lục cái vali của mẹ. Con thích cái mùi băng phiến ngai ngái, thích cảm giác được đưa tay nắm lấy từng đồ vật nho nhỏ. Cũng chẳng có gì trong đó phải không mẹ? Thế mà sao con lại có cảm giác nó giống như một thế giới bí mật mà con cần khám phá.
    Con nhớ trong đó có quần áo rét của cả nhà, có mấy tờ báo cũ để chống ẩm, có một bức ảnh bố chụp thời sinh viên tặng mẹ. Đó là thời kỳ bố mẹ yêu nhau. Bố mình lãng mạn ghê. Con nhớ rõ trong bức ảnh đó, bố ngồi trên 1 chiếc ghế, ôm cây đàn ghi ta và miệng thì đang huýt sáo. Ơ, mà theo con được biết, thì bố làm gì biết đánh đàn nhỉ? Đằng sau bức ảnh là dòng chữ đề tặng và hai câu thơ, con còn nhớ rõ đấy:
    Hoa chỉ đẹp khi còn đang nở
    Tình chỉ vui khi giữ trọn câu thề
    Đến bây giờ con mới biết bố đã cải biến câu thứ 2 từ câu: Tình chỉ vui khi chẳng vẹn câu thề. Và đây là thơ của Xuân Diệu.
    Bố nhà mình còn viết nhật ký cho mẹ nữa. Hồi ấy con chỉ lớp 1 hay lớp 2 thôi, nhưng con nhớ rằng 2 chị em đọc trộm, rồi cứ rúc rích cười với nhau, bởi trong đó có những đoạn như (con không nhớ thật chính xác), nhưng đại loại nó như thế này: "Hôm nay sương giăng mờ mờ, hàng cây bên đường như trải dài đến vô tận làm mình nhớ H quá. Không biết bao giờ mới được nghỉ hè để về với H đây". Hahaha... Buồn cười nhất là chuyện mẹ kể, vì muốn cưới mẹ, mà bố nói dối ông bà là bố sắp phải đi Angola học, nên phải cưới vợ gấp.
    Con còn nhớ mình đã được đọc rất nhiều thư bố mẹ viết cho nhau. Hồi đó bố còn dạy học ở Hà Tuyên, xa lắm! Có một bức thư bố gửi cho mẹ hồi mẹ sắp sinh con, bố dặn mẹ rằng: "Nếu lần này mà vẫn sinh con gái, thì em đặt tên là L.A nhé!". Tội nghiệp bố và mẹ, đáng lẽ con nên là con trai thì tốt cho bố mẹ hơn!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 20/07/2009

Chia sẻ trang này