1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MEL - Nhân loại Giác ngộ Tình thương

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Trả lời theo bác Lênh hồ tạ khưa thì
    Cơn giận làm gì có mà nhốt
    Cơn giận làm gì có mà hóa giải
    ...
    Nói vậy nhưng khi ta giận tức là các tế bào thần kinh và tế bào máu của ta bị kích thích. Nó kích thích xong thì làm cho hơi thở bị kích thích (thở nhanh hơn). Xong đó thì kích thích lại thần kinh làm ta nóng vội hơn. Rồi lan ra khắp cơ thể. Tùy vào sự kích thích mà nó làm cho cơ thể đưa ra những "hành động" rất chi là tức cười
    Khi ta kiểm soát nó, hay là hóa giải nó chẳng qua là việc chúng ta làm cho cơ thể không nhận các kích thích đó hoặc là rất nhanh thoát khỏi các kích thích đó.
    Một cách hình ảnh là kiểu như một đưa bé đang ngã từ trên tầng xuống thì ta thò tay ra giữ nó lại thôi.
    Ha ha thế héng.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Giải thích mấy cái này là căng lắm đây. Nhưng thôi dù sao cũng tạm tạm giải thích. Được đến đâu thì được. Nhưng nói trước với nhà bác là nhà cháu không giải thích cụ thể đâu nhé.
    Nếu tìm hiểu về Nhân Điện của của Thầy Phư và Thầy Điều thì hai khái niệm nhà bác Lamtuocvy đưa ra khá phù hợp. Và về cơ bản là đúng
    Với MEL nó có sự khác biệt một chút. Ở mỗi cấp lớp khác nhau thì Thầy đưa ra các giải thích khác nhau tùy thuộc vào căn cơ trình độ phát triển của người học.
    Ở các lớp đầu thì khái niệm mở LX là khái niệm chung và rộng. Tuy vậy nó không có ý nghĩa như khái niệm LX của Yoga. Ta chỉ tạm hiểu là trước khi mở thì luân xa đó hoạt động bình thường theo cơ chế vốn có của nó. Nhưng khi mở thì khả năng cũng như năng lực của các luân xa được tăng cường. Do sự tăng cường đó mà người được khai mở LX có thể sử dụng các năng lực tăng cường đó để làm một số công việc mà trước đó người đó không làm được. ( hơi nhiều "đó" nhẩy? )
    Về cơ bản khái niệm khai mở LX cho các lớp sơ cấp là vậy
    Ở các lớp cao hơn thì khái niệm LX dần dần mất đi. Các học viên dần hiểu rằng ở các lớp thấp phải dùng các khái niệm đó bởi nó giúp họ dễ hiểu. Và càng dễ hiểu càng thắc mắc ít, tìm hiểu lý thuyết ít và giúp bản thân mình và người khác nhiều hơn. Đó cũng là khác biệt của MEL. Ít đi vào lý thuyết mà đi vào thực hành, trong thực hành thì may ra mới hiểu lý thuyết
    Ở các cấp cao hơn nữa thì khái niệm " tha lực" được đề cập nhiều hơn. Nó cho thấy việc học viên phát triển qua từng lớp chẳng qua là việc tăng cường khả năng bằng tha lực.
    Đến đây thì bác Lamtuocvy chắc đã hiểu rõ "căn nguyên" của khái niệm khai mở luân xa của MEL rồi phải không?
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 19/12/2006
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ko bao giờ nói theo cái ý đó, đó là do dat_mel hiểu chưa tới đấy thôi. Ko phải Sắc là Không theo cái ý nghĩa là Sắc ko có thì mới là Không mà tự tính của Sắc là Không, cơn giận tự tính của nó là Không, một trong những lý do điển hình là nó ko phải tự nhiên có mà do nhân duyên và bãn ngã hình thành. Nếu vẫn còn Cái Tôi, vẫn còn chấp vào Cái Tôi và những thứ của Tôi, quan điểm của Tôi, quá khứ của Tôi,... thì khi những yếu tố thuộc về nhân duyên làm cho cái CẢM NHẬN giả lập và tạm bợ về cái Tôi đó bị lung lay hay có nguy cơ ko còn nữa (ví dụ như có người nào đó phản bác quan điểm, ý kiến của mình, nếu mình ko bảo vệ hay ko làm cho họ theo quan điểm, ý kiến của mình thì mình CẢM TƯỞNG như là khi ý kiến, quan điểm của mình bị phản bác thì MÌNH KO CÒN CÁI TÔI NỮA,..) và đó là nguyên nhân gây ra cơn giận hay gọi là Sân hận (một trong ba yếu tố làm con người đắm chìm trong vòng lẩn quẩn Vô minh và sinh tử: Tham, Sân, Si).
    Chính vì thế, cơn giận là có nhưng KHI ĐÓ, bạn hãy cảm nhận rằng chỉ có cơn giận chứ ko có ai đang phải hứng chịu cơn giận đó, thì CƠN GIẬN tự nó là KHÔNG, tự nó chỉ có khi có nhân duyên và còn Cái Tôi.
  4. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có ví dụ thế này:
    Một người lái thuyền giữa sông, bỗng có 1 con thuyền khác lao vào, khiến cho thuyền của mình bị hỏng, cơ hồ sắp đắm đến nơi.
    Nếu chiếc thuyền đâm vào đó không có người (thuyền không) thì anh ta không giận gì cả, lại còn tự trách mình không tránh kịp.
    Còn trên chiếc thuyền đâm vào cũng có một tay lái khác, thì lúc này anh ta lại chở nên rất giận dữ, muốn tính sổ với người lái kia.
    Thế là sao vậy? Cùng hậu quả đó, thế sao có tình huống giận dữ, tình huống thì không?
    Xin hỏi các bác "cơn giận" ở đâu sinh ra? Nguyên nhân nào?
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ới chết. Nhà bác lại bắt lỗi nhà cháu rồi. Ha ha
    Nhà cháu chỉ mô phỏng thôi. Mô phỏng theo cái ý cách nói. Thế còn giữ ý hay giữ hình là quyền của người mô phỏng. Lệnh hồ tạ khưa bắt lỗi nhanh quá. ha ha
    Mà nếu nhà cháu nói đúng như nhà bác không trật tí mô thì có mừ nhà cháu thành nhà bác à? Làm sao thế được.
    ha ha. Thành ra mồm thì nói mà tay thì cứ cụng cho nó vui. Thôi nào 1,2,3
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Khà khà. Đến phải bán "tên miền" này cho LHX để LHX giảng mất thôi.
    Nhưng làm sao cứ khù khoằm hóa mọi chuyện thế nhỉ? Còn ăn, còn mặc, còn tốt, còn xấu, còn phong tục, còn tập quán, còn thù, còn ghét...thì còn người vui còn người buồn. Sống ở đời mà ai cũng vậy mà bây giờ nhà bác không vui không buồn thì nhà bác sống với ai? Không vui không buồn là dành cho Phật (ma). Mà trời ơi làm Phật (ma) buồn lắm các bác ơi. Hông thế thì sao mà các ổng ấy cứ xin làm người. Thành ra làm người là sướng nhất. Được vui được buồn được hết mọi thứ. Khà khà
    Giời ơi thế thành ra MEL nhà cháu luôn khuyên là: bỏ được gì thì bỏ, cái gì chưa bỏ được thì đừng có cố, chừng nào người khác bỏ hết rồi thì lúc đó ta bỏ cũng chưa muộn. Bây giờ ta lo giúp đỡ bản thân và mọi người đi lo mấy việc tầm phào đó thì được ích chi.
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Vì không muốn làm loãng chủ để rất hay là shahaja yoga nên nhà cháu sẽ trich một vài trao đổi liên quan đến MEL để trả lời ở đây.
    Cái này thì nhà bác khỏi lo. Khí công rất hiếm khi dùng năng lượng của Thầy bắn vào các luân xa của học trò. Hầu hết các trường phái khí công ở VN đều không làm vậy.
    Có những ông Thầy khí công dùng cách này để rút ngắn quá trình tu tập của người học trò. Tuy vậy trừ "thầy dỏm" ra thôi (mà thầy dỏm thì các ổng mần cái khác chứ cũng ít khi mần cái này) còn các "thầy thiệt" thì nhà bác khỏi lo. Trước khi mần là các ổng ấy kiểm tra hết toàn bộ người học trò xem khả năng nó đến đâu. Trước khi phóng các ổng đã tính hãm rồi. Thành ra việc các Thầy khí công làm "vỡ" các luân xa của học trò thì chỉ có trên lý thuyết chớ thực tế không có đâu.
    Hoàn toàn chính xác. Với các món nhân điện khác thì không rõ lắm. Chớ với món MEL nhà cháu thì đến thời điểm này không phải là "có một ít người" đâu. Chỉ có "duy nhất một người" thôi. Nhưng như vậy là đủ cho tất cả học trò trên toàn thế giới "sài" rồi.
    Thôi khỏi bàn về cái ý "sau khi mở lx nhân điện chỉ tập trung vào..." nói cái đó là chắc chắn nhà bác chưa tìm hiểu. Mà chưa tìm hiểu thì có nói cũng bằng hòa. Nhưng "chữa bệnh" chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái MEL có thể làm thôi. Nó là một mục đích trong hàng ngàn mục đích, còn với MEL không có mục đích nào là quan trọng nhất cả, tất cả quan trọng như nhau.
    Vâng, nhà bác phán xét vụ "thiếu xót" này thì nhà cháu cũng đến nhận. Đúng là không đánh thức thậm chí là không động đến. Nhưng cái cụm từ "không khai thác khả năng cực lớn của mỗi cá nhân" thì cần xem lại. MEL không những khai thác rất nhiều khả năng cá nhân mà còn khai thác khả năng ngoài cá nhân.
    Nếu nói về khả năng, cũng không phải nó khoe khoang nhưng với những người thực sự biết trong giới tâm linh thì chắc không ai nói MEL nhà cháu "thiếu" khả năng cả.

  8. LYTAMSU

    LYTAMSU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hịch Cứu thế!
    Tôi thường nghe:
    Tiếng về Mel vang trong thiên hạ!
    Tài cứu sinh quỷ khốc thần sầu.
    Chẳng khác nào sét đánh ngang tai! Ha ha ha!
    Tôi thường thấy:
    Thế gian đau khổ đoạ đầy
    Bệnh tật kêu rên khôn xiết
    Có những người sống chẳng bằng ma
    Lại những kẻ chết cùng trong đau đớn
    Có những đêm chập chờn cơn mộng tỉnh
    Thấy thế gian kẻ khóc người cười
    Thấy những kẻ đắm chìm trong hoan lạc
    Ôi!!! hạnh phúc ấy thật không sao tả xiết! ha ha ha!
    Lại có kẻ trở mình thao thức
    Ôm chiếu chăn cô quạnh một mình
    Tiếng thở dài thườn thượt suốt đêm thâu
    Ôi! nỗi buồn này tả xiết được hay sao?
    Tôi được biết:
    Box Yoga khí công nhân điện
    Anh hùng như lá mùa xuân
    Mà hào kiệt topic nào cũng có!
    Tôi chộm nghĩ:
    Cũng là lẽ cổ trí kim
    Anh hùng sao chịu ngồi yên
    Là hào kiệt thường sông pha trận mạc!
    Từ ngàn xưa chưa từng nghe nói
    Anh hùng nào lại bịn rịn phòng the!
    Ghé sức trai mà gánh vác giang sơn
    Lấy đại nghĩa mà tung hoành thiên hạ!
    Há lại cùng chết mục với cỏ cây!
    Tôi đề nghị:
    Đề nghị cùng với Đạt_mel
    Lập một topic cứu người độ nhân
    Trước là cứu độ chúng sinh
    Sau ấy chỗ quần hùng thể hiện!
    (Ý mình là Đạt_mel đại diện cho MEL lập một topic mới, chũa bệnh cho thiên hạ! không biết Đạt_mel nghĩ sao? Ha ha ha!)
    Cứu người cấp hơn cứu hoả
    Há chẳng tìm đủ mọi cách hay sao?
    Mấy hôm rỗi rãi ngồi đọc chuyện Kiều! bất giác cảm thấy cụ Nguyễn Du gíac ngộ phật pháp thật cao siêu! có mấy câu tâm đắc trích ra đây cho vui!
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài liền với chữ tai một vần
    Đã là mang nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách nẫn trời gần trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
    Ha ha ha! Chúc mừng giáng sinh! Ha ha ha!
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhà bác Lytamsu nói mà chẳng biết nên buồn hay nên vui, nên khóc hay nên cười. Thôi thì đành an nhiên tự tại vậy
    Bỏ qua những cái gì nhà bác "tâng" MEL nhà cháu lên, thì những điều nhà bác ngẫm thật đáng để cho chúng ta ngẫm. Đúng là còn nhiều bế tắc cần chúng ta đóng góp, nhưng là chúng ta là tất cả chúng ta chứ không phải riêng một mình ai. Nhà chúng cháu thì luôn luôn sẵn sàng đóng góp và giúp đỡ bất cứ ai có duyên lành với nhà chúng cháu.
    Cái topic mà nhà bác đề nghị thì xét ra cũng đáng lắm nhưng lại phải xét đến từ nhưng. Box đã có topic "chữa bệnh bằng yoga, khí công, thiền..." rồi, tuy nhà bác chủ quán không cho MEL nhà cháu vào đó nhưng nhà cháu vẫn cứ "bon chen" trong đó đấy thôi. Xét ra thế cũng là tạm đủ rồi
    Nhớ ngày trước cách đây lâu lâu rồi, năm 97,98 gì đó. Anh em nhà chúng cháu có tổ chức được một câu lạc bộ chữa bệnh bằng MEL miễn phí cho mọi người. Đặt ở giữa cung văn hoá hữu nghị VX, không kèn không trống không chiêng không mõ nhưng người đến lúc nào cũng đông. Còn nhiều vị tai to mặt lớn cũng đến đó để chữa bệnh tập thể. Cái câu lạc bộ đó cứ âm thầm tồn tại như vậy cho đến tận năm 2002 rồi thì "được" đóng cửa. Cũng là cái tiếc nhưng thôi âu đó cũng là cái duyên. Khi ầm ĩ quá thì nó ảnh hưởng tới nhiều vấn đề khác to lớn hơn. Khi đó thì tự anh em nhà cháu cũng phải đóng cửa thôi. Nhiều anh em nhà chúng cháu lại đóng góp ở những chỗ khác. Cách đây một năm, nhà cháu quay lại vẫn thấy ngoài cửa phòng vẫn còn biển "Nhân Điện" mà thấy dưng dưng. Không biết giờ người ta tháo đi chưa?
    Rồi thì cũng có những trung tâm trẻ em khuyết tật. Anh em nhà chúng cháu cũng hàng ngày đến đó chữa miễn phí. Yên lành thì không sao, nhưng rồi tự dưng mấy anh nhà báo cảm phục quá. Lại viết bài ca ngợi, mà họ ca ngợi hay chê thì cũng thế rồi lại dừng lại.
    Thành ra nhà cháu cũng tính là tuỳ duyên vậy. Lúc nào anh em nhà chúng cháu cũng sẵn sàng, nhưng còn giúp được đến đâu nhà cháu sẽ giúp. Sự xuất hiện của nhà cháu trên đây cũng vậy. Có người tin tưởng gửi hồ sơ bệnh nhân cho nhà cháu giúp. Khỏi thì họ cám ơn rối rít, nhưng không thì cũng được nhận lại câu hỏi "ơ sao mà chẳng đỡ tí nào nhỉ". Cũng biết cười chứ biết làm sao.
    Còn ở đây, một diễn đàn ảo, một cái chợ ảo, mọi người ngầm định mang đến cho nhau những cái ảo. Trong những cái ảo đó thi thoảng tìm được cái gì đó thật là cũng tốt rồi. Cũng không thể đòi hỏi thêm, đòi hỏi thêm nữa là box bị đóng mất. Tuy vậy nhà bác nào muốn, nhà bác nào tin tưởng vào MEL thì nếu sự giúp đỡ cứ yêu cầu. Nhà các bác có thể pót thông tin về bệnh tình lên đây hoặc ngại thì PM cho nhà cháu. Khi nào thấy cần thiết thì nhà cháu sẽ mở riêng một topic mới, không thì cũng nhờ Mop mở. Nhà cháu cũng chỉ chữa từ xa thôi chớ lấy đâu điều kiện mà gặp mặt. Ừ thì khỏi thì tốt, không khỏi thì các bác lại coi nó là cái ảo.
    Nhẹ nhàng như vậy cho nó dễ chịu. Phải không các bác?
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 25/12/2006
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chửa bệnh từ xa là một công năng lớn, với những học sinh của mel thì đó là thực hành thực tập, không thể nói là chữa bệnh từ xa, những kết quả thành công của mel đã làm con người ta ngã mạng, lần hồi sẻ trở thành tổ chức ảnh hưởng đến xã hội như những tôn giáo mà không còn là một ngành chữa bệnh nhân điện thông thường nữa.

Chia sẻ trang này