1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h chiều hôm đấy, khi con bé cung 2 đứa bạn đang chí choé bàn luận về mấy chuyện ko đầu ko cuối như mọi khi và tưởng tương bộ mặt ngố tàu của anh chàng ban sáng khi gọi điện đến...bệnh viện phụ sản . Thật tội nghiệp. Ko hiểu người ta quá cả tin hay tại con bé đóng kịch giỏi quá. Nó đang suy xet xem liệu có nên thi Y ko hay chuyển luôn sang sân khấu điện ảnh học... Và rồi 1 hối chuông điện thoại reng lên phá vỡ cuộc bàn luận của 3 đứa. Nó nhấc máy
    ....alo, ai đấy ạ....
    ...em có phải Mai ko, mà tên thạt là Linh...?
    ( Oái, chuyện gì thế này, hic....đầu nó quay quay..sao nghe cái giọng giống giọng ban sáng thế..chả lẽ mình bị phát hiện...)
    ... Vâng, Linh đây, ai đấy ạ?
    ...Thế em là Linh à, thế ban sáng em gọi đến nhà anh à.
    Nó chột dạ, thôi xong rồi....hic...hic...vẫn lấy hết tài diễn xuất, nó hắng giọng
    ...A, anh Phương à....hi`hi`..đầu tiên cho em xin lỗi chuyện ban sáng, lúc đó bọn em nghịch quá nên mới đùa anh, thế anh đã gọi đến sdt em đưa chưa?
    ...Anh gọi rồi...và....
    ...Nó im lặng, ko phải la ko dám nói gì mà là ko nói được.Chỉ cần mở mồm thôi là nó sẽ cười sặc sụa mất...
    Em xin lỗi, thế sao anh biết số nhà em?
    Uh, anh gọi đến nhà Lan Anh hỏi thi thấy bảo Lan Anh đến nhà bạn Linh.Cô LA đưa sdt này.
    Con bé thót tim lại, sắp có giông tố rồi đây. Thể nào cũng bị cho 1 trận. Nhưng lạ quá, nói thêm 1 lúc nữa vẫn chưa thấy gì.....và cuối cùng nó đã biết...nó chưa bị phát hiện.
    Vẫn là cô sinh viên, với đày đủ các thông tin như ở trên. Ngố quá, ngốc nữa....con bé tiếp tục bốc phét. Đã đâm lao thì phải theo lao...lại có chuyện hay rôi. Nó bật cười khi nhìn 2 khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn nó,ngẩn tò te....
    Nỏ thầm cảm ơn vì người con trai đó đẫ rất hiền và...quá ngố...nhưng chắc chắn nó sẽ nói sự thật trong 1 ngày gần đây...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay, khi nó đang nghĩ về chuyện vui đó, nó muốn nói thật. Nó chả muốn đùa nữa bởi con bé đang buồn. Ở nhà 1 mình thật tuyệt, coi nào, hôm nay nó muốn nấu cơm....lạ quá...chắc hôm nay trời mưa, mà cũng đúng thật, tối hôm đó có...tin bão gần..hic...hic...bão cơ đấy.
    tuổi thơ của nó phải nói quá hạnh phúc. Bố mẹ chiều chuộng, có người giúp việc nên nó chả phải làm gì, chỉ học thôi. Mẹ vẫn nói tiểu thư à, con chỉ cần học va giữ gìn sức khoẻ là được. Đó là tương lai của con...Nhưng khi con gái đã lớn, nó đâu còn chỉ có mỗi 2 việc ấy để quan tâm. Con bé vẫn vô tư hồn nhiên như hồi mới 6t nhưng đó chỉ là 1 phần của con bé lúc này. trong nó còn 1 con người khác.....
    Nghĩ vu vơ...xem hôm nay mình sẽ nấu món gì nhỉ? Con bé biết nấu ăn và nấu...tuỳ hứng. Nó chỉ nấu trong những dịp đặc biệt và khi nó thích và tất cả những món ăn nó chuẩn bị đều khá cầu kì. Sườn mật ong, bò lúc lắc, súp rau, va 1 món bánh trang miệng...có vẻ đủ cho bữa tối rồi, chắc bố sẽ vui lắm đây. Nó khe khẽ hát melody of life. Mấy hôp nay nó đều buồn nhưng bây giờ ,ngay lúc này đây nó biết mình đang rất vui. Giai điệu cuộc sống đang là khúc nhạc vui, con bé biết và nó muốn hát khúc nhạc đó cho gia đình mình, ngay lúc này đây...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay, khi nó đang nghĩ về chuyện vui đó, nó muốn nói thật. Nó chả muốn đùa nữa bởi con bé đang buồn. Ở nhà 1 mình thật tuyệt, coi nào, hôm nay nó muốn nấu cơm....lạ quá...chắc hôm nay trời mưa, mà cũng đúng thật, tối hôm đó có...tin bão gần..hic...hic...bão cơ đấy.
    tuổi thơ của nó phải nói quá hạnh phúc. Bố mẹ chiều chuộng, có người giúp việc nên nó chả phải làm gì, chỉ học thôi. Mẹ vẫn nói tiểu thư à, con chỉ cần học va giữ gìn sức khoẻ là được. Đó là tương lai của con...Nhưng khi con gái đã lớn, nó đâu còn chỉ có mỗi 2 việc ấy để quan tâm. Con bé vẫn vô tư hồn nhiên như hồi mới 6t nhưng đó chỉ là 1 phần của con bé lúc này. trong nó còn 1 con người khác.....
    Nghĩ vu vơ...xem hôm nay mình sẽ nấu món gì nhỉ? Con bé biết nấu ăn và nấu...tuỳ hứng. Nó chỉ nấu trong những dịp đặc biệt và khi nó thích và tất cả những món ăn nó chuẩn bị đều khá cầu kì. Sườn mật ong, bò lúc lắc, súp rau, va 1 món bánh trang miệng...có vẻ đủ cho bữa tối rồi, chắc bố sẽ vui lắm đây. Nó khe khẽ hát melody of life. Mấy hôp nay nó đều buồn nhưng bây giờ ,ngay lúc này đây nó biết mình đang rất vui. Giai điệu cuộc sống đang là khúc nhạc vui, con bé biết và nó muốn hát khúc nhạc đó cho gia đình mình, ngay lúc này đây...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm nay rồi, cảm xúc của con bé thật lộn xộn. Ban ngày nó vẫn vui vẻ, cười nói và nghịch như quỷ còn khi đêm xuống, khi đã xếp sách vở sang 1 bên, nó lại nghĩ lung tung, lại nhớ nhưng gì đã qua, những điều sắp tới, rất nhiều...Và đây, 2h sáng, nó vẫn thức. Con bé ngồi thu người lại bên cửa sổ, nhìn lên bầu trơi xa xăm...ko 1 ánh sao....nó gượng cười như để tự an ủi bản thân...đến những ngôi sao cũng chả thèm ở lại với nó. Hôm nay nó quyết định sẽ vứt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nó mấy ngày vừa qua.Nhưng trước đó, nó nhớ lại từng chuyện 1, tất cả như vừa mới qua....
    Quay nguợc thời gian trở lại mấy tháng trước đây, nó quen 1 người, 1 người con trai trên mạng. Chả hiểu trỡi xui đất khiến thế nào, đúng lúc nó đang cần 1 người nghe nó nói thì anh xuất hiện. Lúc đó, nó nghĩ mình sẽ xây dựng 1 mối quan hệ tót đẹp...là anh trai cũng được, là bạn thân cũng được, miễn là thấy thoải mái. Nghĩ thế và nó làm thế. Mọi chuyện diên ra thật tốt đẹp.....con bé xây dựng những hình ảnh đẹp về người bạn mới quen. Nó rất quan tâm va yêu mến anh, coi anh như 1 người anh trai vụng về. Phải nói thật, con bé vô tư quá.Nó tin rằng anh ko bao giờ muốn làm cho nó buồn nên dù có gì xảy ra, con bé vẫn nghĩ mọi chuyện theo cách tốt nhất. Nó chịu đựng, dẹp bỏ lòng tự ái cố hữu trong con người nó, tính giận dỗi trẻ con để duy trì 1 tình bạn mà theo nó là đẹp. Thời gian qua, nó thấy sự thay đổi, có, nó thấy nhưng cố gắng bỏ qua. Nó có hỏi nhưng anh ko nói, chỉ nói nó hâm và cười. Con bé yên tâm và ko để ý nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái cốc của tình bạn đó đang rạn ra, những vết nứt cứ ngày 1 nhiều mà nó chả hiểu tai sao? Buồn bã, chán nản, nó đi tìm những nguyên do...mờ mịt...ko phương hướng....Đấy là nguyên do khiên con bé chả thiết làm gì, chỉ buồn bã va suy nghĩ...anh đang gặp chuyện gì đó....và lo lắng.... Nó đâu biết như thế thật phí công và thừa thãi bởi 1 ngày nó biết đươc tất cả, tất cả......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy hôm nay rồi, cảm xúc của con bé thật lộn xộn. Ban ngày nó vẫn vui vẻ, cười nói và nghịch như quỷ còn khi đêm xuống, khi đã xếp sách vở sang 1 bên, nó lại nghĩ lung tung, lại nhớ nhưng gì đã qua, những điều sắp tới, rất nhiều...Và đây, 2h sáng, nó vẫn thức. Con bé ngồi thu người lại bên cửa sổ, nhìn lên bầu trơi xa xăm...ko 1 ánh sao....nó gượng cười như để tự an ủi bản thân...đến những ngôi sao cũng chả thèm ở lại với nó. Hôm nay nó quyết định sẽ vứt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nó mấy ngày vừa qua.Nhưng trước đó, nó nhớ lại từng chuyện 1, tất cả như vừa mới qua....
    Quay nguợc thời gian trở lại mấy tháng trước đây, nó quen 1 người, 1 người con trai trên mạng. Chả hiểu trỡi xui đất khiến thế nào, đúng lúc nó đang cần 1 người nghe nó nói thì anh xuất hiện. Lúc đó, nó nghĩ mình sẽ xây dựng 1 mối quan hệ tót đẹp...là anh trai cũng được, là bạn thân cũng được, miễn là thấy thoải mái. Nghĩ thế và nó làm thế. Mọi chuyện diên ra thật tốt đẹp.....con bé xây dựng những hình ảnh đẹp về người bạn mới quen. Nó rất quan tâm va yêu mến anh, coi anh như 1 người anh trai vụng về. Phải nói thật, con bé vô tư quá.Nó tin rằng anh ko bao giờ muốn làm cho nó buồn nên dù có gì xảy ra, con bé vẫn nghĩ mọi chuyện theo cách tốt nhất. Nó chịu đựng, dẹp bỏ lòng tự ái cố hữu trong con người nó, tính giận dỗi trẻ con để duy trì 1 tình bạn mà theo nó là đẹp. Thời gian qua, nó thấy sự thay đổi, có, nó thấy nhưng cố gắng bỏ qua. Nó có hỏi nhưng anh ko nói, chỉ nói nó hâm và cười. Con bé yên tâm và ko để ý nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái cốc của tình bạn đó đang rạn ra, những vết nứt cứ ngày 1 nhiều mà nó chả hiểu tai sao? Buồn bã, chán nản, nó đi tìm những nguyên do...mờ mịt...ko phương hướng....Đấy là nguyên do khiên con bé chả thiết làm gì, chỉ buồn bã va suy nghĩ...anh đang gặp chuyện gì đó....và lo lắng.... Nó đâu biết như thế thật phí công và thừa thãi bởi 1 ngày nó biết đươc tất cả, tất cả......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vô tình 1 lần, đang nghịch ngợm đọc mấy chuyện linh tinh trên mạng, con bé đã đọc phải lời tâm sự và ai cũng đoán được đấy là anh. Nó đọc từng chữ một và...choáng váng.
    sao cơ? Chị bạn gái anh ý đã giận anh y vì mình sao? NAh đã nói khac cơ mà, cho dù mọi chuyện đã qua nhưng nó thấy tim mình run lên...cảm giác buồn bã. Và nếu như nó dừng lại ở đó thì hơn ..nhưng ko, nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nó như ngạt thở. Anh đã nói tất cả những gì nó đã làm cho anh, tât cả những cái nó hi vọng anh sẽ vui lên, những tình cảm trìu mến nó dành cho 1 người bạn mà hi vọng sẽ có ích , tất cả, với anh là vô nghĩa....Nó đã biêt cái lần anh nói với nó ko thể tiếp tục liên lạc với nó nữa là thật chứ ko phải là đùa như anh nói. Và cái lần nó hẹn anh để tạm biệt trước khi đi xa ko phải anh vượt đèn đỏ nên bị giữ lại mà là anh đã ko đến, để cho nó gồi đợi gần 2 tiếng và lo lắng anh gặp phải chuyện chẳng lành. Nó tụ hỏi, 1người bạn là như thế sao...1 người bạn thân. Nò đã hiểu ra mình đơn giản quá. Mắt con bé nhoà nước khi đọc những dòng đó, người nó run lên. Cảm giác duy nhất no cóp lúc này là cảm giác bị tổn thương...bị coi thường. Nó căm thù.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vô tình 1 lần, đang nghịch ngợm đọc mấy chuyện linh tinh trên mạng, con bé đã đọc phải lời tâm sự và ai cũng đoán được đấy là anh. Nó đọc từng chữ một và...choáng váng.
    sao cơ? Chị bạn gái anh ý đã giận anh y vì mình sao? NAh đã nói khac cơ mà, cho dù mọi chuyện đã qua nhưng nó thấy tim mình run lên...cảm giác buồn bã. Và nếu như nó dừng lại ở đó thì hơn ..nhưng ko, nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nó như ngạt thở. Anh đã nói tất cả những gì nó đã làm cho anh, tât cả những cái nó hi vọng anh sẽ vui lên, những tình cảm trìu mến nó dành cho 1 người bạn mà hi vọng sẽ có ích , tất cả, với anh là vô nghĩa....Nó đã biêt cái lần anh nói với nó ko thể tiếp tục liên lạc với nó nữa là thật chứ ko phải là đùa như anh nói. Và cái lần nó hẹn anh để tạm biệt trước khi đi xa ko phải anh vượt đèn đỏ nên bị giữ lại mà là anh đã ko đến, để cho nó gồi đợi gần 2 tiếng và lo lắng anh gặp phải chuyện chẳng lành. Nó tụ hỏi, 1người bạn là như thế sao...1 người bạn thân. Nò đã hiểu ra mình đơn giản quá. Mắt con bé nhoà nước khi đọc những dòng đó, người nó run lên. Cảm giác duy nhất no cóp lúc này là cảm giác bị tổn thương...bị coi thường. Nó căm thù.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Wild_rose biết thứ vũ khí duy nhất nó có là nhưng chiếc gai. Nhưng vì quá yêu quý những người bạn của mình, nó đã tự nhổ bỏ những chiếc gai của mình dù điều đó làm nó đau đớn. Những chiẽc gai bị nhổ đi để lại vết xước như cứa vào da thịt nó...nhưng nó vẫn làm. rồi đến 1 ngày nó nhận ra tất cả là vô nghĩa, nó đau đớn. Người ta dùng chính những chiếc gai của nó đâm vào nó. Thật may mắn mọi chuyện chưa quá muộn. Giờ đây, wild rose mang những chiếc gai mới. 1 lần bị tổn thương và những vết đau đó sẽ luôn thep nó...nhưng nó biết dù như vậy, nó vẫn lại làm thế 1 lần nữa, sẵn sàng trút bỏ gai để ko làm đau những người nó yêu quý. Nó tin vào những điều tốt đẹp...liệu có phải nó đã tưởng cuộc sống là những trang cổ tích của 1 cô công chúa ko? Liệu nó co dại dột ko? Nó ko đi tìm câu trả lời bởi nó tin vào phép màu......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  9. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Wild_rose biết thứ vũ khí duy nhất nó có là nhưng chiếc gai. Nhưng vì quá yêu quý những người bạn của mình, nó đã tự nhổ bỏ những chiếc gai của mình dù điều đó làm nó đau đớn. Những chiẽc gai bị nhổ đi để lại vết xước như cứa vào da thịt nó...nhưng nó vẫn làm. rồi đến 1 ngày nó nhận ra tất cả là vô nghĩa, nó đau đớn. Người ta dùng chính những chiếc gai của nó đâm vào nó. Thật may mắn mọi chuyện chưa quá muộn. Giờ đây, wild rose mang những chiếc gai mới. 1 lần bị tổn thương và những vết đau đó sẽ luôn thep nó...nhưng nó biết dù như vậy, nó vẫn lại làm thế 1 lần nữa, sẵn sàng trút bỏ gai để ko làm đau những người nó yêu quý. Nó tin vào những điều tốt đẹp...liệu có phải nó đã tưởng cuộc sống là những trang cổ tích của 1 cô công chúa ko? Liệu nó co dại dột ko? Nó ko đi tìm câu trả lời bởi nó tin vào phép màu......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày trôi qua rồi, kể từ ngay hôm đây. Giờ đây con bé đã bình tâm lại. Nó suy nghĩ thoang hơn. gặp anh, nó vẫn cười, vẫn nói nhưng nó biết nó đã thay đổi. Hôm trước nó mong chờ 1 lời giải thích, nó muốn anh nói những điều kia ko phải là thật nhưng bây giờ nó như buông xuôi. Phải nói thật, nó buồn, ko hiểu vì sao. Nó chỉ thấy ko hiểu sao người ta có thể làm thế với nó. Đưa tay bật đĩa nhạc lên.Giai điệu "don''t cry" vang lên nho nhỏ. Đã gẫn 3h sáng mà còn mở rock.Kệ, bật nhỏ mà. Vừa nghe câu đầu tiên, nó bật khóc ngon lành. lần sau buồn, nó nhất định ko nghe bài nay nữa. Cứ nghĩ vậy nhưng ko biết đã bao nhiêu lần thế này rồi mà vẫn ko chừa. Bọn bạn nó vẫn thường kêu nó bướng và cứng đầu. Nó bĩu môi, cong cớn mắng bọn bạn 1 trận nhưng hình như đúng thật. Nó hay khóc lắm và rất dễ khóc nhưng chỉ khóc vào đêm thôi. Nó nghĩ nếu dc chọn, nó sẽ khóc trong mưa...như vậy chả ai bít nó khóc. Nó muốn cho mọi người thấy về hình ảnh 1 cô bé luôn vui vẻ và lạc quan. Như vậy có ngốc ko?....Nước mắt chảy dài trên má, con bé ko đừng được. Nó đứng lên, lấy trong ngăn kéo bản lời bài"melody of life", châm lửa lên và....đốt. Tờ giấy cháy dần, cháy dần, nó khe khẽ hát lên đoạn điệp khúc buồn....
    Our paths they did cross, I cannot say just why.....we met, we laughed, we held on fast and then we said goodbye.....
    Nó lau nước mắt...Con bé biết trước mắt mình còn nhiếu dự định và công việc. Nó phải học nhiều và ko cho phép mình thế này. Cứng cỏi lên....Con bé biết mình sẽ làm được,,,,Nó nhớ tới 2 đứa bạn hâm hâm của mình....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này