1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

melody of life...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wild_rose, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tâm trang của con bé khi ở 1 mình ko tốt chút nào. Nó vẫn hay buồn, hay khóc như thế....vô cớ. Đấy là lúc con bé bộc lộ tất cả những gì sâu kín trong nó, khi ko có 1 ai cả. Lúc ở trường, con bé tinh ranh khủng khiếp, vui vẻ, cười nói như chả bao giờ biết đến buồn phiền. tuy nhiên lại cực kì lãng mạn. Bọn bạn nó vẫn nói trên đời người như nó chỉ có 1 thôi.. mặc kệ, nó vẫn là nó nó mà.
    Hôm nay, nghe lời mọi người, nó sẽ ko học khuya nữa mà sẽ dạy sớm để học bài, tốt cho sức khoẻ hơn.....Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng nó thức khuya để học thế này. 2h30 sáng...cửa sổ vẫn mở và con bé ngồi gấp sao, những ngôi sao đầy màu sắc như chính cuộc sống của con bé vậy. nó chả thích sao, nó thich mặt trời cơ. Nó ko muốn mình như nhũng ngôi sao kia mà muốn rực rỡ như mặt trời.....con bé bật cười vì suy nghĩ của mình...thật hâm quá. Nó sẽ gấp 1000 ngôi sao để có 1 điều ước. Nó tin vào nhừng cái mơ hồ như thế. Con bé sẽ ước gì nhỉ....ko biết nữa nhưng chắc nó sẽ dành điều ước của nó cho người nó yêu quý...chắc là thế....1 người nào đó mà con bé chưa biết....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chán quá, con bé dắt xe ra ngoài đường định đi mua sách. vừa khoá cửa, hất chân trống lên thì...1..2...3..đứt dép. Đây là đôi dép thứ 3 trong tháng nó bị đứt....hic...hic...Vừa xỏ đôi dép khác vào, ra đường được 5p thì....ào...mưa.....Nó ướt như chuột...ko áo mưa....Thiêng thế ko biết. sáng nay con bé vừa bi bô thích được đi dưới mưa lắm....hic...bây giờ thì sướng nhé...cầu được ước thấy.....chả ai "sướng" bằng nó....Chả sao, được hôm đi dưới mưa. Những giọt nước rơi vào nó, con bé cảm nhận được mùi mưa, vị của mưa, những giọt nước thấm ướt hết nó...mát lạnh. Mưa muốn gột sạch những nỗi buồn của con bé, muốn trả lại sự vui vẻ cho nó. Cứ lúc vui lúc buồn thế này thì tệ quá.Tự dưng thấy mắt cay cay.....và nó biết lúc này những giọt nước trên mặt nó ko chỉ là nước mưa. ...
    Sẽ ko còn lần thứ 2 đâu.... Chuyện khiến nó buồn thì nhiều lắm, nó thấy mệt mỏi. Lúc học thì chả có gì, đến lúc ở 1 mình, nghe những tiếng điện thoại đổ hoài mà ko nhấc...ko hiểu vì sao, con bé đang muốn làm gì vậy. Nó ghét nghe điện thoại, ít nhất là trong lúc này, buồn lắm....nó ko muốn ai nói chuyện với nó lúc này vì nó sợ khi chỉ cần nghe 1 câu hỏi han thôi, nó sẽ khóc mất, khóc oà lên.....Chuyện học hành đang làm nó căng thẳng quá. trách nhiệm của nó với bản thân, với ba mẹ...quá nhiều. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn, những lần thế này nó luôn biết phải làm sao để thoat ra được, Nó cần mọi người khuyên nó. Con bé sợ phải ở 1 mình, sợ sự thờ ơ, lạnh lungvà sợ lời tạm biệt nhưng.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chán quá, con bé dắt xe ra ngoài đường định đi mua sách. vừa khoá cửa, hất chân trống lên thì...1..2...3..đứt dép. Đây là đôi dép thứ 3 trong tháng nó bị đứt....hic...hic...Vừa xỏ đôi dép khác vào, ra đường được 5p thì....ào...mưa.....Nó ướt như chuột...ko áo mưa....Thiêng thế ko biết. sáng nay con bé vừa bi bô thích được đi dưới mưa lắm....hic...bây giờ thì sướng nhé...cầu được ước thấy.....chả ai "sướng" bằng nó....Chả sao, được hôm đi dưới mưa. Những giọt nước rơi vào nó, con bé cảm nhận được mùi mưa, vị của mưa, những giọt nước thấm ướt hết nó...mát lạnh. Mưa muốn gột sạch những nỗi buồn của con bé, muốn trả lại sự vui vẻ cho nó. Cứ lúc vui lúc buồn thế này thì tệ quá.Tự dưng thấy mắt cay cay.....và nó biết lúc này những giọt nước trên mặt nó ko chỉ là nước mưa. ...
    Sẽ ko còn lần thứ 2 đâu.... Chuyện khiến nó buồn thì nhiều lắm, nó thấy mệt mỏi. Lúc học thì chả có gì, đến lúc ở 1 mình, nghe những tiếng điện thoại đổ hoài mà ko nhấc...ko hiểu vì sao, con bé đang muốn làm gì vậy. Nó ghét nghe điện thoại, ít nhất là trong lúc này, buồn lắm....nó ko muốn ai nói chuyện với nó lúc này vì nó sợ khi chỉ cần nghe 1 câu hỏi han thôi, nó sẽ khóc mất, khóc oà lên.....Chuyện học hành đang làm nó căng thẳng quá. trách nhiệm của nó với bản thân, với ba mẹ...quá nhiều. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn, những lần thế này nó luôn biết phải làm sao để thoat ra được, Nó cần mọi người khuyên nó. Con bé sợ phải ở 1 mình, sợ sự thờ ơ, lạnh lungvà sợ lời tạm biệt nhưng.......
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua hết, bỏ hết. Nếu suốt ngày ủ rũ thì sống làm sao được chứ.....Con bé mặc chiếc váy màu đỏ...cuộc sống của nó luôn phải sôi động....
    1 ngay gần tết năm ngoái, khi đang đi gần trường, con bé bắt gặp 1 nụ cười hiền chết người. Anh đi ngược chiều với nó...tất cả chỉ thóang qua....cái giây phút mà cô bé mới lớn đó có đôi chút rung động trong lòng.....Thật ra thì người đẹp trai nó gặp nhiều rồi nhưng cái cảm giác này khác lắm, khác thật sự...Rồi con bé cũng quên nhanh thôi, chỉ là tình cờ thôi mà. Nhưng bất ngờ thay, ngày chủ nhật hôm sau, khối chuyên của con bé họp nhau để chuẩn bị cho giao lưu.....dạy muộn, mãi nó mới mò đến và ô kìa......ai thế kia.....là anh chàng hôm qua. choáng quá, con bé đứng ở cửa đại sảnh, nhìn anh ...chằm chằm....ko nói được câu nào, chỉ đứng đó và....nhìn....bây giờ ngĩ lại nó thấy mình vô duyên quá...con gái con đứa....
    cả đại sảnh đang tràn ngập toàn bóng là bóng. Mọi ngưòi đang buộc bóng để chuẩn bị cho buổi giao lưu ngày mai và anh cũng vậy. Tim con bé đập nhanh đến nỗi nó nghẹt thở. từ giây phút đó, tim con bé ko bao giờ đập theo nhịp bình thường được....Người con trai đứng trwưóc mặt nó toát lên 1 vẻ gì đó khiến nó cảm thây rất yên bình. Anh hiền, nhẹ nhàng và nụ cười đó khiến nó thấy nhói lên ở tim.....nó ko thể chủ động làm quen được...ngại lắm...sao lại bắt chuyện được. anh học trên nó 1 lớp. Nhưng bất ngờ luôn làm cho cuộc sống thú vị hơn....buổi giao lưu hôm sau trên lớp nó...anh đã bắtchuyện với nó....nó sẽ ko bao giờ quên cái ngày đó....ko bao giờ...vì sau hôm đấy...sóng gió đã nổi lên, muốn giết đi mối quan hệ như mới bắt đầu đó.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua hết, bỏ hết. Nếu suốt ngày ủ rũ thì sống làm sao được chứ.....Con bé mặc chiếc váy màu đỏ...cuộc sống của nó luôn phải sôi động....
    1 ngay gần tết năm ngoái, khi đang đi gần trường, con bé bắt gặp 1 nụ cười hiền chết người. Anh đi ngược chiều với nó...tất cả chỉ thóang qua....cái giây phút mà cô bé mới lớn đó có đôi chút rung động trong lòng.....Thật ra thì người đẹp trai nó gặp nhiều rồi nhưng cái cảm giác này khác lắm, khác thật sự...Rồi con bé cũng quên nhanh thôi, chỉ là tình cờ thôi mà. Nhưng bất ngờ thay, ngày chủ nhật hôm sau, khối chuyên của con bé họp nhau để chuẩn bị cho giao lưu.....dạy muộn, mãi nó mới mò đến và ô kìa......ai thế kia.....là anh chàng hôm qua. choáng quá, con bé đứng ở cửa đại sảnh, nhìn anh ...chằm chằm....ko nói được câu nào, chỉ đứng đó và....nhìn....bây giờ ngĩ lại nó thấy mình vô duyên quá...con gái con đứa....
    cả đại sảnh đang tràn ngập toàn bóng là bóng. Mọi ngưòi đang buộc bóng để chuẩn bị cho buổi giao lưu ngày mai và anh cũng vậy. Tim con bé đập nhanh đến nỗi nó nghẹt thở. từ giây phút đó, tim con bé ko bao giờ đập theo nhịp bình thường được....Người con trai đứng trwưóc mặt nó toát lên 1 vẻ gì đó khiến nó cảm thây rất yên bình. Anh hiền, nhẹ nhàng và nụ cười đó khiến nó thấy nhói lên ở tim.....nó ko thể chủ động làm quen được...ngại lắm...sao lại bắt chuyện được. anh học trên nó 1 lớp. Nhưng bất ngờ luôn làm cho cuộc sống thú vị hơn....buổi giao lưu hôm sau trên lớp nó...anh đã bắtchuyện với nó....nó sẽ ko bao giờ quên cái ngày đó....ko bao giờ...vì sau hôm đấy...sóng gió đã nổi lên, muốn giết đi mối quan hệ như mới bắt đầu đó.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  6. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn của cô bé thật giồng như vườn mía trong những đợt gió chiều, nó xao động không ngưng và dường như chưa ngả theo một hướng nào, lá mía vung liếm múa là thế nhưng mía lại ngọt, có thể nói ngọt như...mía !
    Tho dõi Melody, mình chợt nhớ ai đó đã nói vê thuyết âm dương, trong đó, mọi sự vật luôn có hai mặt đối lập luân chuyển nhau chế ngự, tâm trạng vui buồn của cô bé dường như biến đổi theo hình Sin nhưng cũng không hẳn là hình Sin tuyệt đối. Nếu đem tâm trạng này ra "phân tích fourier" thì có một bản Phổ rất phức tạp đây. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, vẫn hiện rõ một bông Rose đáng yêu với những chiếc gai lặn vào trong.
    Cũng theo "định luật bảo toàn sức mạnh", chiếc gai nào càng ít đâm người hơn thì khi đâm ai đó sẽ "sát thương" mạnh hơn. Không biết ai sẽ "bị" gai đâm đây...
  7. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn của cô bé thật giồng như vườn mía trong những đợt gió chiều, nó xao động không ngưng và dường như chưa ngả theo một hướng nào, lá mía vung liếm múa là thế nhưng mía lại ngọt, có thể nói ngọt như...mía !
    Tho dõi Melody, mình chợt nhớ ai đó đã nói vê thuyết âm dương, trong đó, mọi sự vật luôn có hai mặt đối lập luân chuyển nhau chế ngự, tâm trạng vui buồn của cô bé dường như biến đổi theo hình Sin nhưng cũng không hẳn là hình Sin tuyệt đối. Nếu đem tâm trạng này ra "phân tích fourier" thì có một bản Phổ rất phức tạp đây. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, vẫn hiện rõ một bông Rose đáng yêu với những chiếc gai lặn vào trong.
    Cũng theo "định luật bảo toàn sức mạnh", chiếc gai nào càng ít đâm người hơn thì khi đâm ai đó sẽ "sát thương" mạnh hơn. Không biết ai sẽ "bị" gai đâm đây...
  8. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To lgx: hic...hic...wild_rose chưa học toán đến chỗ đó nên hơi ko được hiểu cho lắm. Cám ơn vì đã chia sẻ cùng cô bé...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  9. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To lgx: hic...hic...wild_rose chưa học toán đến chỗ đó nên hơi ko được hiểu cho lắm. Cám ơn vì đã chia sẻ cùng cô bé...
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  10. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn kể nốt câu chuyện về anh chàng đó nhưng ngồi trong hàng net..chợt bài hát con bé yêu thóch vang lên, vắt đứt dòng suy nghĩ của nó..."Chân tình"...ko hiểu sao con bé thich bài hát này đến thế. Nghe...nó có 1 cảm giác thật lạ....ko thể diễn tả nổi.....cái cảm giác trầm lắng lan toả trong tâm hồn con bé....Nó ngồi đó, miên man suy nghĩ mà chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Đã lâu rồi nó ko nghe bài hát này. Nó ko mua đĩa bài này...tất cả đều có lý do...và lý do đó sẽ là bí mật. Nó ghét cái nguyên do ấy, ghét nghĩ đến nguyên do ấy, nó ghét vì nó đã ko mua đĩa này...có thể nó muốn giữ lại 1 kỉ niệm gì đó......
    Chiều hôm qua, đang ngồi trong lớp học thì trời đổ mưa. Mưa rào...gió thổi mạnh..ngồi bên cửa sổ...những hạt mưa nhẹ hắt vào mặt con bé.... Nó lại cảm nhận rõ cái mùi mưa đặc trưng...sao mà nó yêu cái mùi mưa này thế ko biết. 2 con bạn ngồi bên cạnh bắt đầu than thở vì trời mưa...Trong nhóm có 1 mình con bé là thích mưa thôi và vì thế nó luôn bị 2 dứa bạn kêu hâm.... Mưa rào trút sạch những nỗi buồn của nó. Con bé thấy vui lắm....Mưa xong rồi trời sẽ trong lắm đây và mưa vào giờ này thì sẽ có hoàng hôn....6h chiều....
    Con bé đạp xe qua hồ Giảng Võ. Nó đi trong cái màu vàng đỏ nhẹ nhàng của nhũng tia nắng cuối ngày. Mặt hố lấp lánh nắng. tất cả mọi vật, cả ko gian đều nhuộm cái màu cổ tích đấy. Con bé vẫn hay gọi màu hoàng hôn là màu cổ tích..màu của riêng con bé..... lâu lắm rồi hoàng hôn mới đẹp như vậy. ...chỉ có 1 màu duy nhất ....ko bị pha trộn lung tung như mọi ngày.... trời ko mây...những tia nắng cuối ngày yếu ớt của con bé cứ thế thả mình rơi xuống...vô tư...vô lo....và trong cái màu của sự tàn lụi ấy, nó cảm nhận 1 sự yên bình khó tả . Những tia sáng cuối cùng nhưng vần mang 1 sức sống,1sựấm áp, 1 vẻ đẹp đặc trưng đến lạ kì......và cứ thế, con bé cứ đi, hoà vào cái màu cổ tích của mình.....nhìn cuộc sống tươi đẹp.....con đường trước mắt còn dài và nò biết mình phải cố gắng hơn....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau

Chia sẻ trang này