1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mến gởi người dưng!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi bo_cau_ko_dua_thu, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Người dưng ơi!
    Chẳng biết nói gì hơn... Tự nhiên tình cảm đã mất thì không thể lấy lại được, dù có cố gắng hàn gắn thì vẫn cảm thấy thế nào ấy... hic.... Động viên người dưng 1 cái nhá, cố lên....
  2. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm bũa chat mới thấy người ta hơi ích kỷ, vẫn biết người ta chỉ vì muốn bên mình nên mới thế nhưng cũng hơi buồn! hy vọng đó ko phải là bản chất của người ta!
  3. SHpy

    SHpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Bạn sẽ làm gì nếu lá thư cuối cùng người không nhận ?! Bạn sẽ làm gì khi người khuyên hãy vứt nó đi ?!
    Bạn sẽ làm gì khi bạn nghĩ rằng người đang muốn "kiểm soát" bạn ?! Bạn sẽ làm gì khi biết rằng đã làm cho người "đau" ?!
    Tôi "bị" "người" xem là ích kỷ khi mà tôi đã cho đi rất nhiều, điều đó làm tôi buồn. Tôi bị người xem là ích kỷ khi mà tôi muốn ở bên người, để chia sẻ, lo lắng và bảo vệ .
    Tôi là con người tự do, người cũng sẽ mãi tự do, đúng không ?!!
    -------------------
    haha, cảm với bạn bo_cau 1 xíu nhé !! Vì tôi từng đối diện "chat" với 1 người và kết quả là : ích kỷ !!!!!!
    -------------------
    SMAG phải vô cảm
    SMAG phải vô cảm
    SMAG phải vô cảm
    SMAG phải vô cảm
    SMAG phải vô cảm
    SMAG phải vô cảm
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nhìn vào mắt "ấy", đôi mắt cười thật hiền... Cái ánh mắt biết cười ấy phải nói là cười thật sung sướng, không có gì là ưu tư cả, cười híp mắt "ấy" ạ... Tớ biết mai này khi nhìn vào ánh mắt ấy thì tớ cũng quên sầu luôn...
    Rồi tớ biết "ấy" sẽ là "người" mà tớ có thể ôm vào lòng, là "người" luôn ngồi yên lắng nghe tớ, là "người" cho tớ muốn đánh đập, cấu véo thế nào cũng được mà không một lời phản đối....
    Mặc dù bây giờ chưa thể vì ấy đắt qua nhưng tớ biết một ngày nào đó, "ấy" sẽ là của tớ, chỉ của riêng mình tớ mà không của ai khác... Yêu "ấy" lắm đấy, biết không, con lợn bông dễ thương....
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 24/10/2004
  5. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên lớp mình cảm thấy có lỗi với người ta ghê gớm . chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bạn ấy tớ lại có cảm giác lạ thế. chẳng biết co phải tại người đó rất giống ấy ko nữa nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phút yếu lòng mà thôi!tớ sẽ cho wa!!!!!!!!!
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Bi giờ ngồi nhìn lại mới thấy lão sao mà vừa già vừa xấu.Đã vậy lại còn dở hơi nữa.Thế mà cứ nói đến là lại đòi giận.Người ta có nói gì sai đâu cơ chứ.Này,đây chưa thèm giận thì thôi nhá,nói cho mà biết thế.Thế mà lúc đấy sao mình lại "Ừh,anh đừng đi nữa" nhỉ.Bó tay không thể hiểu được.Công nhận mình cũng dễ bị dụ dỗ thật.Chuối.
    Hôm nay nhắn tin cho EX,thấy lòng nhẹ bẫng,vui hẳn.Hoá ra cái Horoscop(viết đúng không nhỉ) ấy cũng hơi bị đúng.Nhận được lời chúc mừng từ him là mình yên tâm rồi.Không còn giận ghét nghĩa là ko còn gì nữa.Yên tâm rùi.Hẹn khi nào vào công tác sẽ gặp nhau.
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhắn tin cho ex... để nhận được lời... và cảm thấy yên tâm hơn thì... híc... người hiện tại không... rồi... các chàng trai ơi, sao lại thế nhở...
  8. soneros

    soneros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chưa quen thân mến, xin mượn cái topic này để tự giải tỏa stress đây, có khó chịu nhưng cũng đừng trách móc lão già này...

    MÌNH TỰ VIẾT CHO MÌNH
    Tự nhiên mất ngủ, ngồi post hình cho NTNA chán chê mà cơn buồn ngủ chẳng chiu đến. Lướt lang thang trên TTVNOL thì nhìn thấy tên trường cũ, bỗng dưng nao nao...
    Lâu rồi nhỉ, thời gian cứ ào ào trôi, cuốn ta hối hả, cuống quít vào mà chẳng có chút nào thảnh thơi để nhìn lại. 9 năm có lẻ rồi từ dạo tốt nghiệp, đã đi qua biết bao bến bờ, đã nếm trải đủ điều hạnh phúc có, cay đắng có, nghèo hèn có, vinh quang có... thế mà mãi vẫn loay hoay chả biết mình ở đâu. Chả biết em hồi này ở đâu? Tin cuối cùng được biết, em cùng chồng đi học tại một phương nào đó xa lắm, có người nói Bắc Âu, có đứa bảo Bắc Mỹ... nói chung là xa xăm lắm, xa xăm như cái thời ta yêu em...
    "10 năm rồi Ngọ".... 10 năm rồi khi em chập chững vào trường còn ta bước vào năm cuối. Cũng chả hiểu trời xui đất khiến sao để minh quen nhau? Nhưng anh còn nhớ lắm, nhớ chả quên một chi tiết nào đâu- em đã chả khen anh có Photographic memory mà!
    Anh hồi đó ngông nghênh, cậy đẹp trai, cậy thông minh, cậy đá bóng giỏi, cậy hát hay có tên trong đội văn nghệ của trường, cậy cái kiểu bất cần đời, bụi bụi làm nhiều cô điêu đứng nên đâu có thèm để ý đến cái bọn trẻ con năm thứ 1 ngơ ngáo mới vào. Sau này, khi em là hoa khôi của trường, mọi người bảo anh khôn nhưng mọi người đâu biết mình yêu nhau từ trước đó lâu rồi, chính xác là từ cuộc thi đơn ca đầu năm, em nhỉ.
    Anh nhớ lắm, ngày hôm thi vòng sơ khảo (anh làm trong ban tổ chức) lúc anh đang đi lên cầu thang cơ sở A- 59C nguyễn Đình Chiểu, có một cô nhỏ trắng trẻo lắm, chân dài đi đằng trước anh mà dáng đi ngúng nguẩy ghê, anh nhìn thoáng qua và chả có suy nghĩ gì đạc biệt về phút giây đầu tiên ấy. Đến khi em gặp anh và xin đổi thi vào ngày hôm sau anh mới để ý thật kỹ em (anh nghĩ thầm: con bé nhà ai xinh quá! trên mặt lại có mấy vết tàn nhang ở trên má, trông thật ngộ!). Anh còn nhớ, em đăng ký hát bài gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi "Hà Nội Mùa Thu" của Vũ Thanh, còn anh thì bảo em, sao em không hát một bài khác về mùa thu Hà Nội của Trịnh- Nhớ Mùa Thu Hà Nội cho nó hay. Em đáp: em không biết bài này; anh hứa sẽ dạy em hát được từ giờ đến tối. Thế là anh cũng với cậu em chí cốt- một cây văn nghệ cũng từng làm xiêu đảo hàng tá các em sinh viên bằng những bài hát tiếng anh, những bước nhảy kiểu Michael Jackson của mình- vác đàn lên tầng 4, dạy em hát.
    Cuộc thi hát năm ấy, dẫu em không được giải nhưng đã để lại nhiều ấn tượng- em được điểm cao nhất cho vòng thi loại, nhưng vào trong thì làm sao em có giải được khi đội văn nghệ bọn anh đứa nào cũng thi để hăm he lấy giải? Anh cũng chẳng được giải gì, nhưng anh "đươc" em- tình yêu đến gần như ngay lập tức sau cai hôm dạy hát ấy, em nhỉ!
    Hồi ấy, đôi mình đẹp nhất trường. Anh nhớ hôm em đăng quang Hoa khôi, anh đi đá bóng về, mặc nguyên bộ đồ cầu thủ, đi giày đinh mà chạy thẳng lên hội trường, chúc mừng em... Tháng ngày qua đi, mình yêu nhau có đủ buồn vui, giận dỗi, cũng cãi vã, chia tay nhau 5 lần 7 lưựot rồi cũng lại về bên nhau. Anh ra trường, ra Hà Nội làm việc. Đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi: liệu ngày ấy nếu anh không ngang ngược mà bỏ mọi thứ ra Hà Nội thì liệu chắc gì mình đã mất nhau??? Giữa mùa đông lanh lẽo, cô đơn của phương Bắc những lá thư, những lần nói chuyện điện thoại với nhau cũng làm ấm lòng nhưng không đủ giữ được tình yêu thời con trẻ. Kể cả khi Tết năm sau đó em ra với anh, anh nhận ra rằng sự đổ vỡ đang đến rất gần... Thế rồi xa nhau...
    Cuộc đời cuốn anh đi, hối hả, bon chen, anh đổi jobs như thay áo, đổi người yêu cũng như thay áo. Mọi việc đều được anh chủ động sắp xếp, chính xác đến lạnh lùng. Anh ngủ quên trên cái gọi là bản lĩnh của một thằng đàn ông bươn chải giữa cuộc đời. Ngày cưới anh, em đến với một người, hình như cậu ta học trên em 1 khóa, học sau anh 2 khóa phải không? Ngày hôm ấy anh bận bịu lắm, chẳng hề nhận ra một ánh mắt rất khác từ em, ánh mắt mà mãi sau này khi có dịp nghĩ lại anh mới nhận ra...
    Rồi mình biệt vô âm tín nhau đến tận bây giờ. Em có hình dung nổi không, cuộc sống của anh giờ đây, chả biết nói thế nào- chưa đến nỗi thảm họa nhưng cái gì cũng dở dang... Anh càng thành công trong công việc, địa vị thì ngày càng mất đi những người thân thuộc xung quanh, và điều gì đến cũng phải đến, anh dang dở...
    ...
    Hôm qua cơ quan cho mọi người đi khám bệnh thường niên. Bác sĩ bảo anh, sức khỏe anh có nhiều vẫn đề đấy, dạ dày, họng, nhất là họng, anh không cẩn thận với cái Amidal, nó bị K có ngày. Về anh lạnh toát mồ hôi, chợt nghĩ đến cái sự chết chóc, thấy sợ...em ơi!
    Hôm nay đi thăm con trai, nó nhìn anh xa lạ, phải mất một lúc mới chạy lại chơi. Mà lạ cũng phải, anh không sống cùng, lại đi công tác biền biệt, ở SG thì thỉnh thoảng ghé thăm, nó không gọi bằng bác là còn may... ANh thấy mình cô độc quá, buồn ghê gớm... Anh lái xe ra ngoại ô mà chẳng biết mình đi đâu, thế mà em biết không, như là vô thức anh chạy một mạch lên hồ Trị An, ngay cái lối vào rừng mà có lần hai đứa đi chơi, hôn nhau dưới tán cây rồi bị ...tiều phu bắt gặp ấy! Anh lại nhớ đến em với ngổn ngang ký ức, hiện tại đan xen...
    Bây giờ khuya lắm, mà cũng gần sáng rồi cũng nên, có tiếng chổi uqét đường xào xạc dưới kia, phá vỡ cái màn đêm đen tịch mịch, một ngày mới sắp bắt đầu, anh lại như con thiêu thân lao vào công việc, để quên tất cả thực tại cuộc sống của mình đi, quên cảm giác, quên nỗi buồn...
    Nhưng có một điều anh không quên, đó là những-ký-ức-về-em, không phải là anh nhớ em đâu- anh nhớ anh, cái con người anh đầy bản lĩnh, ngang tàng, đâu rồi em ơi?
    Cựu SV DHKT TPHCM K1...
    P.S: Xin lỗi mọi người vì làm chật đất của box.
  9. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    đọc xong bài cua soneros
    chợt bần thần suy nghẫm lại
    một cái cảm giác rất quen thuộc
    cảm nhận về sự thay đổi đang dần diễn ra trong mỗi người
    mình chợt suy nghĩ: có khi nào người ấy cũng như thế không?
    và.........
    mình chợt run sợ trước điều đó
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác "người dưng" @Soneros thân mến,
    Đọc bài của bác mà em tiếc cho một mối tình sinh viên đẹp và thơ mộng...Tiếc cho cái gọi là thành công trong công việc, địa vị mà mất đi chính gia đình, tổ ấm của mình... Cái cảm giác cô đơn, trống trải ấy chắc hẳn không dễ chịu chút nào, bác nhỉ?
    Chưa bao giờ em đọc bài của một "người dưng" viết mà xúc động đến nỗi phúc đạp lại người đó bác ạ...Nhưng chắc chắn, những gì bác miêu tả về trường, về cơ sở chính, về nơi bác và chị ấy gặp nhau và cả về mối tình của 2 người chính là điều đáng suy nghĩ nhất... Người ta thường bảo "những gì còn trong tay ta không thiết tha", đúng thật bác nhỉ?
    Ai cũng có một thời nông nổi. Nông nổi của tuổi học trò, nông nổi của tuổi sinh viên nhưng chắc ít ai sử dụng từ nông nổi cho một mối quan hệ gia đình mà chính mình làm người cha, người trụ cột trong gia đình, đúng không bác?
    Giờ bác là một người dang dở, sống hoài niệm với mối tình của mình, với thời trai trẻ bảnh lĩnh, tung hoành. Nhưng tất cả chỉ là hoài niệm mà thôi bác ạ. Bác đã từng không nhận ra ánh mắt khác lạ của chị ấy nhưng bác đã nhận ra ánh mắt xa lạ của thằng bé con, đừng để ánh mắt ấy ngày một xa lạ hơn đến lúc thành lạnh lùng thì có lẽ là điều đáng buồn nhất. Bây giờ chị ấy cũng đã đi xa, cũng có một mái ấm riêng của mình, điều tốt đẹp nhất giờ bác có thể làm là cầu chúc chị ấy luôn hạnh phúc mà thôi. Còn thằng bé con, nó còn cả một tương lai trước mắt, nó cần có một người cha bản lĩnh...
    Em là thế hệ đi sau, sau bác nhiều lắm, đúng bằng khoảng thời gian bác xa chị ấy đấy, sinh viên năm cuối, K27.Có lẽ em không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm như bác, cũng như không có khả năng đánh giá là bác đúng hay sai. Nhưng những gì em nói xuất phát từ niềm xúc động với câu chuyện của bác, nếu có gì không phải mong bác lượng thứ nhé...Rất mong những bài viết của bác, nó không hề làm chật đất của box đâu bác ạ!
    Cuối cùng, chúc bác thật nhiều sức khỏe, bác bản lĩnh lắm, chưa chết được đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa bác nhé!

    P.S: À, không biết có phải do bác là người HN hay những năm sống ở HN mà bài viết của bác có những từ mang giọng văn của đất Hà Thành... Hì... Hay lắm.

Chia sẻ trang này