1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mênh mông sông Hồng- Hoàng Liên mưa gió

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chichuot, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @galama: e phải cám ơn A Sàng mấy vụ đó y'', thế mới làm cho chuyến đi nó nhớ dai, he he
    quốc lộ 4D đoạn từ SaPa đổ lên mười mấy km đang sửa, đá rơi đầy đường và be bét bùn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ô Quy Hồ trong trời chiều ẩm ướt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    thác Bạc
    [​IMG]
    Trạm kiểm lâm đây rồi
    [​IMG]
    Trời vẫn mưa rả rích, đi thêm một đoạn trên Ô Quy Hồ, ranh giới 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu...mờ ảo trong sương...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3, bình minh vẫn chào đón bằng những cơn mưa rả rích
    [​IMG]
    Đi thôi, xuống thôn Sín Chải nào, không đợi chờ nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một đoạn đường nhỏ qua làng qua nương thì đường bắt đầu lên dốc mạnh, trời mưa quá nên chụp được rất ít ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ yếu nhất đoàn nên bị 2 tên kia cho hít khói, đuổi đến nơi thì chúng nó lại đi tiếp làm mình phải lê lết theo. Ba lô có 14kg, thấy A Sàng dẫn đường bảo hắn đeo 25-30kg là bình thường, sợ thật
    giude
    [​IMG]
    [​IMG]
    ăn trưa nửa tiếng với mỳ tôm sống và xôi
    [​IMG]
    Rừng già đoạn gần đến 2200m, ướt át quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp con suối to vừa vừa, có 1 cây để đi, 1 cây để bám
    [​IMG]
    [​IMG]
    14h hơn, sau 5 tiếng từ khi xuống xe máy cuối cùng cũng đến được 2200m, cả đời tớ mới leo nhiều nhất là lên tháp truyền hình Tam Đảo, người không. Lần này đoạn đầu tư tưởng buông xuôi rất nhanh, nhưng mà càng đi nó càng máu, bước đều cũng thấy lên dần thoải mái.
    Có áo mưa nhưng tan nát, người đứa nào cũng ướt đẫm, dừng lại mới cảm nhận thấy cái lạnh run cầm cập, nước suối cóng tay chân
    [​IMG]
  3. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Đã sang đến ngày thứ 3, bình minh vẫn đón chào bằng những cơn mưa tầm tã và bóng mây vẫn che khuất ngọn núi cao. Hôm nay, chúng t sẽ lên đường, để chui vào đám mây mù phía xa xa kia, lo lắng cho những khó khăn sắp phải đối diện. Sau những chuẩn bị cuối cùng cho hành trình, hai thằng công tử bột với một thằng Mông (1986) cũng đặt những bước chân đầu tiên xuống thôn Sín Chải ở độ cao 1500m lúc hơn 9h, xe máy của t được anh Chinh kiểm lâm đem hộ lên Trạm Tôn.
    Gần 1km đầu tiên băng qua thôn, ruộng bậc thang, một chiếc cầu lớn và một chiếc cầu khỉ đong đưa trong cơn mưa mùa hạ, mấy lần trượt chân tí xòe, giầy bắt đầu ngấm bùn mềm. Đoạn này lên dốc không mấy nên đi lại nhẹ nhàng, không khí mát dịu mơn man tâm hồn, hẵng còn cười tươi lắm. Rồi thì những con dốc đầu tiên cũng nghênh ngang xuất hiện chào đón và thách thức những bước chân đầu tiên trên dãy Hoàng Liên. Chúng t bắt đầu phải lên gồng để bước đi với balô nặng trĩu trên vai, trời vẫn ngày một mưa hơn, đôi khi lại phải chỉnh lại áo mưa che balô. Sau một hồi bước đi trên dốc đá, những nhịp thở dốc, những bước chân rệu rã trở nên rõ nét hơn, cứ vài bước chân lại phải đứng thở phì phò. T yếu nên đi chậm nhất hội, chú dân tộc thì không phải bàn, còn N thì cũng dai sức ra phết. Nói đến đây mới cáu, thằng N khỏe như con vật mà balô nó tầm 12,5kg, mình yếu thế này lại phải mang 14kg, đeo balô nó quai tì cho đau vãi vai, balô mình quai êm thế nó lại đòi đeo, thằng lười nhác trâu bò (đọc đừng có akay nhé, ha ha ha). Thế là an phận hít khói, t cứ bước đều, dừng đều, cứ lết đến nơi thì 2 thằng kia nó lại đi, mình lại nghỉ chỗ đấy. Thi thoảng cả lũ lại dừng lại lâu một chút, vứt uỵch cái balô ngấm nước rồi ngồi phịch xuống một cách khốn khổ. Những con dốc đá, dốc bùn lên xuống, những bước đi không ngần ngại nước lạnh đổ xuống từ trên cao, những rừng trúc hai bên đường mòn, những thảm lá dày và ướt át, những hạt mưa thất thường, mây mù và cái không khí lõang dần cứ theo chân người trong buổi gặp gỡ đầu tiên?
    11h30, dừng dân trên một đỉnh ở độ cao khoảng 1900m, chúng t căng bạt ăn trưa, mỳ tôm, thịt hộp và một ít xôi A Sàng đưa cho. Nhai mấy miếng mỳ tôm lại làm một ngụm nước lọc ngon lành, cái đói run rẩy đã được xua đi trong làn mây trắng và mưa rừng triền mien không ngớt. 12h chúng t lại lên đường, từ đây có rất nhiều đoạn đi giữa những đỉnh núi, không gian bao la mở ra trước tầm mắt, không còn bị cây cối che khuất nữa, t đã hét rất nhiều để lấy tinh thần bước tiếp. Hơn 13h, chúng t đặt chân vào khu rừng già nguyên sinh, những cây thân gỗ cổ thụ cao hơn 30m không phải là hiếm. Trên những thân cây, rêu phong, dương xỉ và màu thời gian phủ đầy lớp vỏ xù xì, mùi rừng vẫn tinh khôi như thưở hồng hoang?
    Hơn 14h, sau 5 tiếng với những bước đi triền miên, chúng t bước qua cái cầu khỉ bắc bằng gỗ, bên dưới là con suối đang chảy hung dữ, chỉ một cái trượt chân thôi là ?otheo dòng nước lũ ta đong đưa?, và trạm 2200m cũng hiện ra sau những cái dậm chân phì phò cuối cùng. Trước mặt vẫn là con suối lớn hung dữ trong một ngày mưa tầm tã cắt ngang đường, vậy là hôm nay phải nằm vùng ở đây để quan sát tình hình. Dù sao cũng vượt chỉ tiêu hôm nay, A Sàng dọa với tốc độ của bọn t thì 17h mới tới trạm này, mà chú này rất láo nhé, thấy t đi chậm thì tưởng tớ kiệt sức sắp chết nhưng mà đi mãi không chết, vẫn hét hò ầm ĩ, vẫn bước khoan thai J.
    Chúng t trút cái balô nặng nề xuống, người t thấy nhẹ như chim, thoát y, rửa chân tay mặt mũi xong chạy nhảy như điên? vì lạnh quá? nước suối cóng điên cuồng, phải lên gồng mà rửa, nhiệt độ ngoài giời tầm 14 độ. A Sàng bổ củi ầm ầm, t và N mà bổ cái mớ củi thế kia chắc đến xế chiều và chết cóng mất, đúng là mấy thằng công tử bột thích phiêu du. Khói củi cay xè mắt nhưng vẫn cố mà ngồi gần vào hong khô người để tận hưởng những giây phút ấm áp đầu tiên trong hành trình. Cuối cùng, cơm cũng chin, rau rừng cũng xong, thịt hộp đã bóc, 3 thằng cắm mặt vào ăn cho thỏa cơn đói khát giữa núi rừng hoang vu lạnh lẽo. N sợ béo nên ăn có 3 bát, tớ đớp 5 bát, đứng dậy mới thấy tức thở, muốn ói ra nhưng tiếc của, đến đêm thì bụng xẹp xuống một chút nên mới nằm ngủ được.
    ?và màn đêm đầu tiên trên dãy Hoàng Liên cũng buông xuống, cái màn đêm mà hôm trước vẫn là một dấu hỏi huyền hoặc mà t nhìn thấy từ trên tầng 3 của khách sạn? Chẳng ngủ được, dở bài ra chơi 2k-3k một ván, A Sàng bị chăn cho 50k, sau này tha cho vì hắn oánh bài sơ hở đến mức không nhịn được cười?
    Tiếng mưa rừng tầm tã trong màn đêm đưa t vào giấc ngủ chập chờn, khí lạnh trong lành xuyên qua lớp túi ngủ mỏng manh, đối khi khiến con người chợt rùng mình? và màn đêm vẫn huyền hoặc như muôn đời vẫn thế?
  4. tranduong

    tranduong Guest

  5. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bác giỏi quá!
  6. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hợ ...E Khâm phục các bác lắm ...
    Tuần đầu tháng em cũng lên Fan bên nhà 007.... Fan mùa mưa , và lạnh cái lạnh thấu xương ... lạnh tới nỗi em không thấy con muỗi nào ( nhưng doàn vẫn đầy đứa bị muỗi cắn) ...trên đọ cao 2900m, và cái lán ướt át nhớp nháp nhưng vui lắm ... nước suối thì lạnh cóng ....đêm ngủ chúng nó bảo cóp 15 độ rồi 6 độ c....các anh poter cũng bảo rất hiếm khi giữa mùa hè mà Fan lại lạnh đến thế .... Làn 2200m hôn trở về thì ấm hơn ... áo bông cũng có mà áo phông là chủ yếu ...em thích nhất là con suối .... hôm trc về tới đó đã nhá nhem tối mà vẫn thoát y nghịch nước đuợc ...ban đầu cũng phải nín thở nhưng 1phút sau quen với cái lạnh thì okie .. Sáng ra vác bàn chải . kem oánh ranh , sữa rửa mẹt ra khoắng đã đời ... lạnh như kem ... bỏ tất chân ra ngâm suối thư giãn cực kì luôn ý ....về tới HN rồi mới lại càng thèm cái không gian ấy ....
    Tiếc là bọn em chỉ đi đường Trạm tôn ...
  7. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @tranduong: bia ngon quá bác ạ, khà?.
    @Axon24: mình bình thường ý mà, vượt qua bản thân mình là chính
    @crazyacc: Mình cũng chả bị con gì chích cả mặc dù ăn mặc rất ?omát mẻ?, thời gian ấy lạnh điên cuồng thật. Chuyến của các bạn thời tiết cũng gần như chuyến của mình, mưa tầm tã. Hôm ở 2200m Sín Chải mình cũng muốn thoát y tắm lắm nhưng sợ đứt mạch máu não khiêng về rất là tốn kém . Chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công
    Bình minh đầu tiên trên Hoàng Liên vẫn là những cơn mưa tầm tã trong cái không khí lạnh lẽo, trong trẻo của núi rừng. Lũ người đã bắt đầu thò cổ ra khỏi lán, mặt ngao ngán, đứng run run và hi vọng vào một cái gì đó khả quan hơn. Nuốt tạm gói mỳ tôm cho ấm người, 3 thằng đi ra xem tình hình nước suối, từ lán ra suối khoảng chục phút đi bộ nhanh. Con suối hiện lên với vẻ dữ dội, tung bọt trắng xóa, dòng chảy xiết, bên kia là con dốc hoành tráng của đường Sín Chải. Chú dân tộc lắc đầu sau đề nghị sẽ vượt suối của tớ bằng mớ dây thừng tớ đem theo vì sợ bọn tớ chết mất xác. Đoạn suối này mà qua thì sẽ chia làm 2 chặng, chặng đầu lội suối bám cây đổ giữa dòng, chặng sau đi trên một cây to, phía dưới cây nước chảy điên cuồng nên sẽ không được phép ngã ở đó. Không ai ủng hộ nên cũng đành thôi, chứ tớ thấy cẩn thận và có hỗ trợ của đống dây thừng để bảo hiểm qua ngon chặng một, chặng 2 thì ôm cây mà bò qua là cái chắc, cứ buộc thêm dây chi chít bảo hiểm lần nữa. Chú dân tộc nhảy nhót trên đá giữa dòng suối đó, sang đoạn gần cái cây bị trượt chân làm bọn tớ hốt kinh, 2 đầu gối hắn đập vào đá cũng khá đau nhưng vẫn nhảy về được. Sau một lúc nhiếp ảnh thì đành ngậm ngùi chia tay con suối lớn, trở về lán Việt Hùng. Thu dọn đồ đạc, 3 thằng lai vác balo, di chuyển sang chặng 2200m Trạm Tôn, hẹn Sín Chải lần khác.
    Từ 2200m Sín Chải sang 2200m Trạm Tôn vẫn là những bước chân ẩm ướt dẫm lên dòng nước chảy dọc con đường mòn. Đoạn này băng qua khu rừng cháy trải dài, đi mất tiếng rưỡi, nhiều đoạn đã có sóng, tranh thủ gọi về nhà sau hơn một ngày im ắng. Trời quang mây dần, những tia nắng đầu tiên đã lọt xuống, không gian không còn u ám, tầm nhìn xa ngút ngàn, những bước chân trở nên hưng phấn hơn. Đến 2200m, cả lũ dừng nghỉ ăn trưa, chân chú dân tộc giờ đã sưng hơn hồi sáng nhiều, đi lại cũng khó khắn dần. Cuối cùng thì chú dân tộc không đi tiêp được nữa, chuyển phỏm bọn tớ sang đi cùng một người Mỹ, một guide, 1 porter. Bỏ bớt mấy thứ quần áo ướt và rách ở 2200m, bọn t tiếp tục lên 2900m, trời lúc mưa lúc năng, những câu động viên nhau dọc đường, đoạn này độ dốc cũng khá cao, nhưng hầu hết có lan can bám, đi mất 2 tiếng nữa. 15h lên đến 2900m, kết thúc chặng leo núi ngày 2 nhẹ nhàng hơn nhiều so với hôm đầu. Không khí có phần lạnh điên cuồng hơn hôm trước, người t run như cầy sấy, nhưng vẫn cố lết ra rửa chân tay mặt mũi dày dép.
    Trời chiều đến dần, cái đói và lạnh cũng đã hơi ngấm, chia nhau ra kiếm củi, làm măng, nhóm lửa, nấu nướng. Mắt ai cũng cay xè trong khói lửa bập bùng trong trạm, chờ được oánh chén cho thỏa cơn đói và xua bớt cái lạnh lẽo của núi rừng. Một bữa tối khá hoành tráng được dọn ra, tớ chỉ uống được một ít rượu, mấy bác còn lại uống vài chén, lại một buổi tối nữa ăn lấy ăn để, thở phì phò xoa bụng.
    Đêm rằm đen kịt vẫn buông xuống núi rừng như hôm trước, mưa lại rơi đều, cái lạnh luồn qua những khe hở của lán, luôn tiếp qua chiêc túi ngủ mong manh. Giấc ngủ chập chờn trên lại đến trên non cao lạnh lẽo, nỗi lo không vượt được thác nước trong chặng cuối lên đỉnh Fansipan triền miên theo tiếng mưa?
  8. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ chập chờn cuối cùng cũng biến mất hẳn khi đồng hồ chỉ hơn 2h sáng, t thức giấc, nhìn lên trần nhà chỉ thấy một màu đen kịt. Mùi khói vẫn còn ám khắp nơi quanh mình, bên ngoài, gió núi vẫn vi vu, mưa vẫn rơi đều nặng hạt, cái lạnh cảm giác rõ trên da mặt. Ở phản bên kia, có vẻ như mọi người vẫn đang say giấc nhờ có mấy bát rượu sán lùng buổi tối hôm trước. Còn t và N nằm lăn lộn hết bên này bên khác và thì thầm bàn tán, trách móc cơn mưa tầm tã đã mấy ngày trời. Gần 5h, chú dân tộc đã dậy chuẩn bị một số thứ ăn sáng, chúng t dậy theo, sốt ruột chẳng còn nằm được nữa, chú Mỹ có vẻ ngủ say sưa nhất do uống rượu hơi quá liều. Khởi động chân tay cho tỉnh táo, chúng t mỗi thằng làm một gói mỳ tôm, ít thịt hộp, với măng rừng chuẩn bị sức cho một ngày u ám. Anh hướng dẫn viên nói với tình hình thời tiết như thế này thì hôm nay sẽ xuống núi luôn, vì phía trước, đoạn gần lên đỉnh sẽ gặp một thác nước dọc đường đi, sẽ rất nguy hiểm để có thể vượt qua được. Nhưng cái ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay của t nó đã là rất lớn, t đã qua 2 ngày 2 đêm trên Hoàng Liên đầy mây mù, mưa lạnh chỉ để thỏa cái ước mơ ấy. T cũng chẳng có nhiều dịp như thế này trong cuộc đời nên việc xuống núi ngay khi chưa tận mắt trông thấy những khó khăn thật sự mà chỉ trong mơ hồ tưởng tượng là không thể chấp nhận được.
    7h40?T, chú Mỹ vẫn còn đang ôm chăn ngủ, t khoác áo mưa đi xem tình hình phía trước thế nào, mọi người trong lán ngồi chờ thằng dở hơi đi xem thác. Sau 15?T đi bộ liên tục, đường đi đã biến mất, phía trước là phiến đá to, bên tay phải là một thác nước hơi to. Vậy đây sẽ là cái thác tớ phải vượt qua trong hành trình lên đỉnh Fansipan của mình hay sao, t đã thấy rõ khó khăn trước mặt của mình. Sau hơn một phút suy nghĩ, t quyết định sẽ cẩn thận vượt cái thác này chừng nào còn có thể, cái cảm giác đơn độc trong hành trình không cho phép t được chủ quan. Và sai lầm của chuyến đi đã bắt đầu, đối với t, nó là một điểm nhấn lớn trong chuyến đi này?
    Đoạn chân thác, nước chảy rất to qua những phiến đá lớn, t cố gắng đi nép mình vào những rừng tre rậm rạp hai bên thác, chỗ nào nước chảy nhỏ lại chui ra leo mấy cục đá để lên cao dần. Người t trong chiếc áo mưa bùng nhùng cũng ướt đẫm dần, mưa ngớt đi, những mũi gai đầu tiên liên tiếp cào xé lên đôi chân gã công tử bột, nhưng cái sự xót lại tan biến đi sau mỗi bước chân miệt mài. Thác bắt đầu rẽ thành 2 nhánh chính ở bên trên, xung quanh chỉ toàn những bụi cây tre và cây gai dày đặc, chẳng hiểu phải theo nhánh nào, đường mòn thì không xuất hiện như trong suy nghĩ của t trước khi bắt đầu vượt thác. Thôi đã thế thì cứ đạp cây nhằm đỉnh mà tiến, hi vọng sẽ gặp đường chính cắt ngang ở trên kia, nếu xước chân tay nhiều quá thì về mua cân nghệ bôi là xong hết. Kể ra t mà mượn được con dao để lúc này chém tre thì hay biết mấy, nhưng không có thì đành chân tay và sức nặng của cơ thể để bẻ mà đi vậy. Cuối cùng thì giấc mơ gặp một con đường chính leo lên đỉnh cắt ngang qua đã không thành hiện thực, sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, t đã lên một đỉnh vô danh, có lẽ nơi đây chưa có bước chân người, chỉ có những bụi cây hoang dại dày đặc trên mặt đất và mấy trời gió lạnh. Xung quanh tầm nhìn 10m nên t cũng không thể quan sát thấy gì, và chẳng thể nào định hướng được đỉnh Fansipan. Nhìn sang sườn bên kia đỉnh núi t đang đứng, thấy mấy chỗ hình như là vực, sợ vãi cả linh hồn, t buộc phải dừng bước trong cái mênh mang thăm thẳm giữa đại ngàn, có lẽ lên được đây đã là khó khăn hơn lên đỉnh Fansipan rồi. Chặng đường xuống đỡ vất vả hơn vì đã có đường lúc đi lên tạo thành, đôi khi không nhận ra lối cũ nhưng biết mình đang ở giữa hai dòng chảy nhập vào thác phía dưới nên t cũng xuống nhanh, những cây gai vẫn đang cố gắng cào cấu chân tớ mấy chục phát trước khi chia tay cái thác?
    Vừa xuống hết thác, chú dân tộc đã đứng đợi t sẵn ở đó từ bao giờ, có lẽ ở lán thấy đi lâu không liên lạc được nên lo lắng. Về lán, chỉ còn N đứng đợi, và rồi t ngậm ngùi chia tay Fansipan, t lại khoác balo theo đoàn người xuống núi, trong đầu t đầy những dấu chấm hỏi về con đường lên đỉnh, vẫn không hiểu nó biến mất đi đâu sau chặng vượt thác, giá mà có người chịu dẫn đường thì có lẽ đã lên được đỉnh rồi?
    Lủi thủi đi bộ xuống núi, đầu t luôn mong có một đoàn người nào đó, trong những ngày mưa gió như thế này sẽ mò lên đây, đúng lúc này, để được bám càng qua con đường bí ẩn dẫn lên đỉnh núi cao kia. Mới xuống được 15 phút, chợt thấy thấp thoáng mấy bóng áo đỏ lạ hoắc, vậy là những ý nghĩ trong đầu tớ đang trở thành hiện thực. Đoàn đi lên có 4 người dưới HN, trong đó có hai anh tham gia bên box ô tô xe máy, và hai anh chị là vợ chồng. Chia tay N phải xuống núi vì đề phòng nguy cơ cháy thời gian ở trên núi, về nhà không kịp việc quan trọng, t cùng 4 anh chị, 2 người porter, 1 guide lại ngược lên trên. Đến 2900m, t nghỉ ăn trưa với 3 lát bánh mỳ mỏng teo, ăn nhẹ nhàng chống đói, rồi ngồi hỏi chuyện đôi chút với mấy anh chị. Thì ra 4 người cũng chia thành 2 đôi, gặp nhau ở SaPa, cùng có ý tưởng leo núi nên đi chung, mọi người nghỉ ở 2200m đêm hôm trước. 11h30 chúng t lên đường, mưa lúc có lúc không, và đi một lúc đã đến chỗ thác nước mà t vượt hồi sáng. Một điều bất ngờ xảy ra với t, ngay sau phiến đá to trước mặt là con đường thênh thang rõ ràng để lên đỉnh Fansipan, chả ai thèm chú ý đến cái thác nước kia. Vậy là sáng nay t đã phạm một sai lầm khá lớn, sau này về nhà ngẫm lại cái sai lầm ấy mà vẫn còn thấy phê. Đoạn đường này lên được bao nhiêu thì lại xuống cho bằng âm thì thôi, rồi hết đoạn xuống dốc mạnh ấy mới là cái thác mà t phải vượt để lên đỉnh. Chặng này leo thanh thản để đợi nhau, nên cảm thấy là chặng nhẹ nhàng nhất trong chuyến đi. Đi qua những khu vực trống trải, gió lại rít lên, luồn qua người, cảm giác lạnh điên cuồng tràn ngập khắp người, cho chừa cái tội ăn mặc phong phanh, chỉ diện quần đùi áo cộc. Ngồi nghỉ và ngắm nhìn ngã 3 xuống Sín Chải mà mình phải bỏ dở hôm trước, t hẹn nó một dịp khác, có thể trong một hoặc vài năm tới?
    Sau những bước chân dẫm đạp lên thảm lá và bùn ướt át, cuối cùng, chúng t đã thấy một đám đá lô nhô với một chóp inox trước mặt, xung quanh chỉ thấy mây mù trắng xóa. Đỉnh Fansipan hiện ra sau hơn 2 ngày dầm dề mưa gió, lúc ấy là 14h30?T giờ Việt Nam. Nhìn lại sau lưng một chặng đường dài, t đang đứng trên đỉnh phù vân, trong vi vu gió núi, được thỏa mãn những cảm giác chinh phục đầu đời... Hít thở một hơi dài tạm quên đi tất cả, những con người đang chìm vào trong miên man mây trời?
  9. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Xuống núi
    Đang là giữa mùa hè nhưng cái lạnh trên đỉnh Fansipan trong mây mù gió lộng cũng đủ để tôi khẽ run lên. Dạo chơi 30 phút, 15h đoàn người quay bước, ngoái đầu tạm biệt đỉnh cao sau những đam mê, cố gắng chinh phục, vượt qua được những thời khắc được coi là giới hạn của mình trước đây, họ cố gắng giữ lại trong đầu những hình ảnh của một nơi mà có thể họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mấy anh chị quyết định nghỉ lại một đêm ở 2800m, còn tôi đành tạm chia tay những người bạn mới quen, chạy xuống trước để ra ngoài càng sớm càng tốt cho N khỏi chờ lâu, để được ăn cơm hoành tráng, được tắm táp thay đồ cho khỏi nhớp nháp, được nghỉ nhà nghỉ điều hòa với chăn ấm đệm êm và rất nhiều những viễn cảnh tươi sáng nữa?S
    16h, tôi có mặt tại trạm 2900m, lúc này bụng đã hơi đói sau một ngày ăn uống thanh cảnh, leo hì hục. Chén tạm một lát bánh mì mỏng với vài ngụm nước lọc, thu xếp balô nhanh chóng, 16h10 tôi lại tiếp tục hành trình xuống núi. Lúc này, trời lại quang mây tạnh, mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, trong vắt, những tia nắng chiều chiếu vàng rực rỡ một dải Hoàng Liên, xuyên qua đám trúc tạo nên những mảng màu sáng tối loang lổ trên đường. Lại nhớ lúc còn ở nhà, viễn tưởng vào những ngày trời xanh ngắt, được đi dưới những đêm trăng dát bạc trên dãy Hoàng Liên, bóng trăng loang lổ bên dòng suối mát? Chặng này buộc phải dừng lại chụp ảnh khá nhiều, lắm lúc đang bám lan can đi xuống, không để ý thì bị những mẩu nhập nhô trên lan can đập cho chảy máu đầu ngón tay đau điếng.
    17h45, tôi xuống đến trạm 2200m, hỏi han chú em họ của A Sàng dẫn đường hôm đầu về đoạn đường ra ngoài Trạm Tôn còn lại phía trước. Thấy hắn bảo đi một giờ, lúc này tôi đã hơi mệt sau một ngày ăn ít, hoạt động liên tục, nhưng cái cám dỗ của viễn cảnh ở SaPa kia đã thôi thúc tôi đi đến quyết định ra khỏi rừng luôn hôm đó. Chất thêm mớ quần áo ướt to và một số thứ linh tinh còn lại vào balo, đôi vai tôi trở nên nặng trĩu, tầm ~10kg, đúng 18h tôi bắt đầu đi nốt đoạn cuối của hành trình. Những bước chân trở nên rệu rã dần trên con đường mòn vẫn còn ướt nhẹp, đường đi xuyên qua những khu rừng cây thân gỗ cao lớn, lội qua những con suối nhiều nước lạnh sởn da gà. Đến tầm 19h, trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi cũng chẳng biết còn bao xa nữa, chỉ đoán chắc tầm 30?T nữa là mình ra được do chặng này không còn đi nhanh với cái balo và cái bụng đã rỗng này nữa. Những đoạn đường đi dưới tán lá trong buổi cuối chiều rất tối phải dùng đèn pin, đến đoạn quang thì vẫn nhìn thấy rõ đường?
    19h30, khi bóng đêm của núi rừng đã hoàn toàn bao phủ, vây lấy kẻ cô đơn lần đầu đến với Hoàng Liên cũng là lúc đôi chân đã bắt đầu lạc bước. Miệng khát, bụng đói cồn cào, tôi lại tiếp tục đi men dòng chảy nhỏ với nhiều cây tre và cây thân gỗ nhỏ chắn ngang đường cào xước đôi chân sẵn những vết chằng chịt trước đó của mình. Tôi nghĩ mình đã đi lệch con đường chính từ lúc nào đó, phía trước xa xa nghe thấy tiếng nước chảy to, có lẽ con đường chính cũng chạy vào con suối này, thôi thì cứ ra suối to đã, chắc đây sẽ là con suối cuối cùng trước khi ra khỏi bìa rừng. Đến ven suối lớn, bên trái là dòng thác đang đổ xuống ầm ầm nhìn trắng mờ nhợt nhạt, men một đoạn về phía bên phải của con suối, ánh đèn pin yếu ớt của tôi đang cố tìm cái gì đó giống một con đường mòn phía bên kia suối, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Sự hoang mang lo lắng về sự đúng đắn của con đường mình đi chiếm dần tâm trí tôi, điện thoại thì hết pin, mà có pin thì cũng chả có sóng nên không yêu cầu trợ giúp được. Bây giờ mà đi ngược lên 2200m thì cũng không ổn bởi nếu nhầm đường trong bóng đêm nữa mà thì phá sức quá.
    20h, tôi quyết định nghỉ lại ven suối, trên một tảng đá to hơi dốc đợi trời sáng nhìn xung quanh một cách tổng quan để mà định hướng. Bóc một trong hai gói mỳ tôm còn sót lại, cứ mấy miếng mỳ lại một ngụm nước suối ăn cũng ngon, gói còn lại để dành lỡ hôm sau chẳng may lạc tiếp còn cầm cự mặc dù lúc ấy vẫn còn đói lắm. Ăn xong rồi bắt đầu phải thiết kế chỗ ngủ, tôi sờ ra sau balo định lấy cái bạt to mang theo, nhưng trời ác như thú, bạt rơi lúc nào mất rồi, chỉ còn 2 chiếc áo mưa giấy rách tả tơi. Thay bộ quần áo ướt nhẹp bằng bộ quần áo ẩm, tôi đành hài lòng với chiếc giường đá nghiêng nghiêng, nằm xuống nghe ngắm những vì sao hiếm hoi trên nền trời đêm và nghe âm vang thác đổ với hơi nước li ti bay vào mặt tôi, rồi từ từ nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.
    Nằm được chừng hơn một tiếng, những vì sao đã biến mất, và trời bắt đầu mưa to dần, tôi không thể nằm được nữa. Che cho cái balo đỡ ướt, tôi lại lội suối trong cái màn đêm không tối đen kịt của núi rừng, lại hi vọng mong manh thấp tiếp được con đường mòn. Suối lạnh, người run, những cú trượt chân dưới lòng suối nông sâu khó nhìn, cứ thế mấy lượt rồi vẫn chẳng thấy gì. Tôi lại về bên tảng đá, mặc áo mưa giấy ngồi thu lu, gục mặt xuống, lắng nghe, suy nghĩ, thỉnh thoảng cười, rồi hét toáng lên cho đỡ mệt mỏi và nghe tiếng vang vọng lại. Trời vẫn cứ mưa, thác vẫn cứ đổ, suối vẫn cứ chảy siết, rừng đêm vẫn u tịch, người vẫn cứ cô liêu lọt thỏm trong không gian mênh mông tưởng như kéo dài bất tận?
    Ngồi rất lâu trên tảng đá, cũng chẳng biết là lúc nào ban đêm nữa do chẳng có gì xem giờ, tôi lại vác balo di chuyển đến một cái cây lớn bị đổ cách đó không xa, vắt ngang qua suối. Bên cạnh cây thấy đám vỏ măng còn sót lại của những người dân tộc đi rừng, tôi ngồi trên cây, ôm balo, gục mặt xuống tránh mưa cũng là để đổi tư thế cho đỡ mỏi. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài, trong hoàn cảnh như thế này thì màn đêm với tôi kéo dài một cách kỳ lạ, thách thức lòng kiên nhẫn của con người đang mệt mỏi.
    Rồi thì trời cũng bắt đầu sáng, tôi bỏ balo lại đi dò đường, ngược lại nhánh suối nhỏ đổ vào suối lớn ngày hôm trước, rồi thì cũng thấy đường mòn, chạy qua một bãi đất trống, rồi xuống dốc gần như liên tục. Đi một hồi, lại thấy phải lên dốc rõ là cao, tôi lại chưa rõ thông tin về đường xá phía dưới này, chỉ sợ lại cứ đi mãi đến một điểm vô duyên nào đó cách xa con đường phải đi, sức thì cũng sắp cạn. Sau này ra ngoài mới biết chỗ đó chỉ cách cổng Trạm Tôn tầm 5 phút đi người không lúc khỏe. Quay trở lại bãi cỏ trống, thấy có hai con ngựa đang rong chơi nhởn nhơ, tôi hú hét mãi chả thấy ai trả lời, thật quái lạ, sau hỏi mới biết người ta để ngựa chạy rông cách nhà tới mấy km. Sau một hồi đường đi loằng ngoằng, cuối cùng cũng ra được nhánh lên 2200m hôm trước đi qua nhìn quen quen. 7h sáng lại đặt những bước chân khó nhọc với những tiếng thở phì phò lên 2200m, chú em dân tộc nhìn thấy há hốc mồm hỏi thăm. Tôi nhờ chú em nấu cho hai gói mỳ tôm rồi chén sạch, chén xong lao vào giường, đắp chăn, ngủ, người vẫn run lên cầm cập vì lạnh. 9h hơn, đoàn các anh chị HN xuống đến 2200m, tôi kể lại qua về câu chuyện xuống núi tối hôm qua, mọi người đưa cho tôi những miếng chocolate ngọt ngào lấy năng lượng, người tôi vẫn run lên vì lạnh nhưng không còn đói nữa.
    10h bắt đầu đi thong dong ra ngoài cùng mọi người, tìm thấy con suối chẳng nằm trên đường đi như tôi đã nghĩ để lấy chiếc balo còn vứt ở đó. 12h30, chính thức ra cổng trạm Tôn, các anh chị lên ô tô về Lào Cai đi tàu, tôi vẫy tay tạm biệt và hẹn sẽ gặp lại ở HN, số di động anh Long tôi đã lưu rồi. Tôi lục balo lấy điện thoại, nhưng thật oái oăm khi chẳng thấy chiếc di động bọc trong cái túi nilon đâu, vậy là rơi ở suối khi hôm trước nghịch di đông mất rồi, quay lại thì nhỡ việc. Vậy là mất luôn số anh Long, bây giờ vẫn chưa liên lạc lại được, nhờ anh Chinh gọi N lên đón xuống SaPa.
    Đứng trên Ô Quy Hồ, nhìn về phía dãy Hoàng Liên mưa gió, không biết bao giờ tôi sẽ lại có những kỷ niệm và cảm xúc sâu đậm như những ngày vừa qua. Quần đùi áo cộc để lộ rõ những vết xước chằng chịt khắp chân tay, gió vẫn ***g lộng, bóng dáng thằng bạn đã xuất hiện phía xa tít mù tắp, bé nhỏ trong cái hùng vĩ của con đèo, đang uốn éo lách qua những vũng lầy, những viên đá ngổn ngang tiến dần về phía Trạm Tôn. Tôi sắp chia tay núi rừng nham hiểm để trở về Hà Nội xưa bé nhỏ?

    Được chichuot sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 10/09/2008
  10. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    dáng thằng bạn bé tí teo trên cái xe máy đi sau ở dưới, sắp được ngồi xe máy rồi, thích quá
    [​IMG]
    Con đèo ngoằn ngoèo quá
    [​IMG]
    Xuống SaPa lúc 2h, tớ lao luôn vào nhà nghỉ, tắm mà nước chảy qua những vết xước cũng xót thế. Ghét bung ra từng mảng, người thơm tho dần, rất sảng khoái, quả là sướng như tiên.
    2h30 ra chợ, tấp vào quán ăn dân dã trước hôm leo núi làm 15k gồm cơm với móng giò chấm nước mắm và canh. Bụng dạ đang xót nên tớ cũng chỉ ăn tầm 3 bát, ngon dã man, chả bù hôm qua đói tí sùi bọt mép .
    3h được ngả lưng trên đệm, lăn mấy vòng nghe xương kêu răng rắc, cố chợp mắt một chút cho khỏe . N thì thu xếp hành lý
    4h xuống tạm biệt em chủ nhà nghỉ, thanh toán và ngắm nghía nốt những hình ảnh SaPa trong chiều thứ 7 trong lành mát mẻ. 4h20 chính thức rời SaPa đổ đèo về Lào Cai
    Đến Lào Cai, bọn tớ hỏi đường ra ga tàu, 8h sáng hôm sau N đi phỏng vấn việc nên đành lên tàu về cho lành, ôm theo đống đồ lỉnh kỉnh. 5h15, 2 thằng chia tay nhau đầy lưu luyến
    Xuôi theo quốc lộ 4E, về phố Lu thì trời cũng bắt đầu nhá nhem, loằng ngoằng một lúc tớ mới hỏi xong cái đường ra quốc lộ 70. Đường đã bắt đầu xuất hiện nhiều ổ gà ổ vịt ổ trâu, xe tải tung bụi mù trắng xóa. Nhưng vẫn còn mấy đoạn đường khá đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng tớ lại nghe thấy tiếng sấm từ xa xa vọng lại, nhìn trời cũng chưa nhiều máy lắm. Cảm giác gió phần phật qua bộ quần áo thể thao, luồn vào kẽ ngón chân với đôi dép lê trong trời chiều mát mẻ làm tớ tan đi phần nào cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi...
    Đến phố Ràng thì trời đã tối hẳn, đường trong phố rất to đẹp so với đường 70, tìm cây xăng cái đã
    [​IMG]
    Đầy xăng, tớ chào Phố Ràng và lại tiếp tục phiêu trong màn đêm ql70. Sấm chớp đã ngày một rõ rệt hơn, gió thổi qua những khe núi, đường vẫn xấu, thân phận nhỏ bé vẫn cứ lướt đi cô độc, thấy "đường về xa vời gieo thương nhớ cho lòng", đường đời quá thênh thang...
    8h kém 5, mưa bắt đầu trút nước xuống mặt đường với những tia sét oánh xuống mặt đất phía xa, cũng là lúc tớ đến một thị trấn nhỏ (xã Khánh Hòa huyện Lục Yên). Dừng lại loay hoay dở áo mưa ra để chiến tiếp, tớ tranh thủ hỏi bác chủ quán ven đường xem còn bao xa thì tới Yên Bái, rồi đường có ngon không... Sau một hồi được khuyên nhủ, tớ cũng thấy rất là chí lý và cũng muốn ngày mai đi ngắm cảnh cho lành cũng rất hay và quyết định dừng chân. Bác chỉ cho cái chú có nhà trọ bình dân bên kia đuờng, tớ sang đường, ngó nghiêng rồi hỏi chuyện chú...
    chichuot: "chú ơi, chú có nhà trọ bình dân à"
    chú: "ừ đúng rồi, vào đây cái đã"
    chichuot vào đề luôn: "bao nhiêu $ hả chú"
    chú: "50k thôi"
    chichuot: "nhưng mà cháu đang cháy túi, cháu là sinh viên nữa, giá đi chú"
    chú: "không được đâu, có được thì ở không thì thôi chứ thế là rẻ rồi"
    chichuot: "lấy cháu 20k đi, cháu mỗi ngủ thôi, có làm gì đâu"
    chú: "thôi tao lấy mày 40k vậy"
    chichuot lấn tới: "nhưng cháu chỉ có thể ở 20k thôi, cháu hết $ thật rồi, còn phải đổ xăng về nữa mà, giảm giá SV đi chú"
    vợ chú: "thôi để cháu nó ở đây đi"
    chú: "30k vậy "
    chichuot: "chú ơi, chả là hôm qua cháu lạc rừng chưa được ngủ, nhưng mà thực ra bây giờ cháu vẫn phóng về nhà được nếu không có chỗ ở, 20k đi mờ"
    Xong thì sau một hồi xem ảnh, hỏi han...
    chú: "mày cứ ở lại nhà chú, việc gì đi đâu giời mưa đường này cho khổ"
    chichuot: "vâng, thế thì hay quá, cháu đỡ phải phóng tiếp "
    ....
    ....
    thị trấn đêm
    [​IMG]
    Ở trong nhà chú luôn, có đệm là êm rồi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này