Mềnh rất mong khỏi ốm ấy nhớ Một ngày buồn cũng trôi qua Dạo này mình hay nghĩ lung tung qúa, suốt ngày lượn lờ vào Hạnh phúc gia đình nên lúc nào cũng nhơ trên mây ấy, rất là thích đi lấy chồng,,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ng đó, ng ta thì hình như là chẳng nhớ mình cho lắm Mong khỏi chân quá, khỏi chân mềnh sẽ tưng bừng cho mà xem. Tớ có rất nhiều việc nhé: học nấu ăn nè, làm bánh nè, làm sữa chua, cramen (hứa làm mời chị K và N), rồi....(đau chân rất là bí bách, ko vì rất đau mà vì nếu không ngồi yên thì rất lâu khỏi, mờ mịt), rồi ôn thi vào NH nè, (đang nộp vào Maritime hằng hải nè, hội sở...m chỉ thích hs, vì CV về sớm, vẫn đầu óc mà ko trách nhiệm nhiều,....he he....có thời gian để thoải mái, ), rồi dạy em mềnh học nữa (em mềnh năm nay thi ĐH rồi)...và tưng bừng các hoạt đông nữa: CLB TA này, rồi một số hđ khác nữa....rồi bạn bè này. Tớ biết cậu yêu tớ,nhưng với ít ỏi kỷ niệm bạn bè mà cũng khôg thân, chỉ đi cùng cả lớp cũng ứ phải là nhóm, và chat qua Yahoo rồi ttvnol, blog....và cậu còn đã từng yêu ng khác...nên t/c của cậu không lớn lắm....tớ biết cậu chân thành,,,,,,nhưng cậu không yêu nhiều....và cậu còn nhiều đam mê khác....không phải tớ, không phải là một gia đình nhỏ Tớ biết cậu cũng sợ đúng ko, tớ thấy mọi ng bảo là, nếu con trai tiến đến một cô gái ngoan , hơi cổ hủ một chút thì yêu là cưới và không thay đổi,....cậu sợ...cậu chưa muốn có điểm dừng cuối cùng.....đấy là sách báo nói thế...những gì cậu nói, .....có vẻ coi tớ là ng cuối cùng nhưng chính hành động của cậu lại nói ngược điều đó. Tớ hiểu mà....Cậu đừng phủ nhận ........ Tớ không biết sao, là ng đầu tiên tớ thấy rất yêu,...và chỉ mong có một happy ending....Nhưng dù thế nào,...thì tớ vẫn coi cậu là tri kỷ, ng bạn là con trai thân nhất....dù có thể ko đến được với nhau NHưng trong khi đến ngày chúng ta bên nhau...trong lúc cậu còn mải mê với những đam mê khác.....tớ muốn sống hết mình....sống với tất cả những điều xung quanh tớ, tận hưởng hạnh phúc.....dù không có cậu
Bắt đầu từ học nấu ăn nhé tớ được khen là tỉa cũng đẹp một số hình, cô phụ trách mấy cái này bảo tỉa đẹp sẽ cho đi thi nhớ ngày xưa thích đi thi các thứ: hs giỏi huyện hay tp nhưng có giải đâu vẫn thích đi thi vì mềnh được chon đi thôi rồi đến các vụ làm đồ ăn,và nấu ăn....thích rồi nè rồi việc khac, mềnh là vân thích NH nhà nước nhưng bidv và vietin thì tieu chuẩn cao quá, ko dám nộp hs.. nhà nước nhàn vẫn thích, mà về sơm nữa....mình thích về nguồn vốn .
ốm cũng có cái hay N và T thì đến đón đưa mình đi làm các cô phòng khác, rồi..sếp cũng hỏi thăm cơ quan, bạn bè hỏi thăm.....hôm đám ma bố một đứa bạn cấp II, mình đau chân không dám đi nhiều (đi cùng chúng nó rồi đi lại, viiếng....chân đnag sưng tp) trong khi gọi cho cả bọn chúng nó rủ đi, rồi ngày hôm sau bạn bè hỏi thăm. ở nhà được chiều hơn.... đi làm thì cô N còn bảo đau chân thế này thì nghỉ di cháu ạ, rồi cô H cứ bảo,sao chan đau mà vẫn đi làm, mọi ng cũng hay hỏi thăm nên thích ý. Mình cug rất thích ở đây ý,...nhưng ghét công viẹc hiện tại Suốt ngày bị trách vì làm ăn ko cẩn thận, vc mình rảh đi vì sếp thấy ko làm việc tốt nên giảm....rồi còn ko cho vào làm kế toán thu nợ,,,vì mỗi một lần lấy nhầm khế ước KH(cùng tênm cùng tập)...(hôm sau chị ấy cũng quên mà)....mình thì thích thu nợ hơn là cho vay, rất chi là đau đầu mỗi khi trình ký , rủi ro, Đây là lúc mình óố gắng học hỏi mọi ng nhiều hơn...hôm ốm,mang cả tài liệu về nhà để đọc (tình thần cao)nhưng ko đọc được nhiều nên là cần cố gắng hơn nhé
còn em mềnh nữa có hồi SV,mình bận quá, nên chỉ bắt em mình học, nhưng thực ra ko hiểu nhiều, chỉ thấy nó bướng thôi bây h ngoan hơn, vẫn hay cãi lắm... nhưg mình thấy trc hết là bạn đã, rồi em mình luôn nghe lời mình mà./////.......từ khi đi làm, mình có thời gian, hay đi chơi với em mình,...và hiểu nhiều hơn...nên mình htấy em mình ko coi học là nghĩa vụ nữa với nhưũng đứa bướng bướng thì, không phải mắng, không phải là cứ nhẹ nhàng là nghe...mà cần coi là bạn....cần thích cả những gì em mình thích.....toàn cho nó chơi thoải mái...bênh nó trc mặt mẹ (ngay từ ngày xưa) thì sẽ thân hơn và sẽ nghe lời mình hơn hix hix mình thấy mình lớn hơn rất nhiều rồi đấy
thanks vì chia sẻ nhé tớ cũng nghĩ vậy yêu và ít nhất được yêu, dù một chút...tớ thấy hạnh phúc rồi kể cả lúc mình yêu mà ng ta ko yêu mih, rồi ngẫm lại. cái cảm giác nhớ mong ngóng một ng, ...buồn vì một ng.....làm mình cố gắng hoàn thiện hơn...những cảm giác đó cũng rất vui rồi
Dù thế nào, dù cậu có yêu ng khác thì chỉ cần bảo tớ 1 câu thôi, nhé....tớ sẽ tự hiểu và ko trách cậu đâu tớ nhiều lúc giận quá nên nói rất căng thẳng....nhưng sau đó thì lại ko thấy giận cậu nữa chắc cậu thấy bực mình lắm tớ ko thích nhìn thấy cậu chat chit tán tỉnh cô gái khác, chả biết đùa hay thật nhưng tớ ko thích, rất ko thích cậu cứ tưởng tượng tớ cũng làm thế trên fb của tớ mà xem cậu chắc chắn sẽ dùng những từ rất nặg lời hơn rất nhiều làm gì thì cậu nên đặt mình vào vị trí ng khác,đưg tùy tiện Cạu hãy nghĩ, nếu tớ cũng làm như thế thì cậu sẽ nghĩ sao....giả sử trc, cậu trêu 1 chị (đầu tiên ko biết là một chị,thấy xưng hô rất trống ko), cậu cứ thử, nghĩ nếu tớ cũng như thế...cậu sẽ đổ cho tớ cả đống những tội cho mà xem tớ góp ý thật nhé, cậu sống khá icks kỷ cậu nên thay đổi đi nhưnglũc cậu buồn, tớ luôn động viên cậu,,,,còn cậu thì ko thế ..... rất nhiều việc chưa add nữa cậu thử đặt cậu vào địa vị của tớ xem cạu sẽ sao chứ câuh ko thay đổi đi, ko ai chịu nổi đâu, hay chỉ với tớ, vì cậu ko yêu tớ
Trc hết mong bạn hết ốm nhé ! Có khi nào tớ cũng hơi hơi như bạn ko nhỉ? Có vẻ cũng ngoan và hơi cổ điển - chỉ có điều chính tớ cũng cầm chừng và hình như mọi thứ vẫn chưa là gì cả - có sự chân thành đấy, nhưng dường như vẫn chưa tới và cũng chưa đủ nhiệt thành
đi làm thấy miss Nhưng về nhà, nghĩ đến vụ làm bánh và làm sữa đậu nàh lại thấy vui he he mà trc gửi CV cho SHB, đêm hôm hạn chót mới gửi, chả thấy gọi gì cả thế mới đau mềnh thích làm ở khu cq cũ ý cơ thấy nhớ con đường đó