1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỊ NƯƠNG!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    MỊ NƯƠNG!

    Đã lâu lắm tôi tôi mới có cái cảm giác được chờ đợi.Em đang đi chơi với bọn bạn cùng lớp nên tôi biết chắc giờ này em chưa thể về được. Vậy mà tôi cứ cố tình ngồi đây . Tôi muốn tận hưởng nó , cái cảm giác mà đã lâu, đã rất lâu rồi...Tôi không phải đứa mới yêu lần đầu nên không thể không biết rằng chờ đôi khi là một điều thật hạnh phúc của kẻ đang yêu. Chỉ tiếc rằng cái ngày tôi và em sánh bước trên con đường, cái ngày mà tôi có thể nói rằng tôi yêu em ,và cũng là cái ngày mà em chấp nhận một sự thật rằng em sẽ chẳng thể có tôi trong cuộc đời... tất cả đều đã qua, chỉ còn là những kỉ niệm mà ngay lúc này đây ngồi nghĩ lại tôi chợt cười một mình.Phải chăng chính những điều như thế đã làm nên con người tôi bây giờ? Tôi cũng chẳng biết nữa! Tôi đang như đứa trẻ tận hưởng trong vội vã vị ngon của chiếc kẹo khi nhớ đến những kỉ niệm bên em. Ngày mai em bay vào Sài Gòn, trở lại với cái nơi mà em bảo là không hợp ấy! Em bảo tôi em thích Hà Nội, thích cái se lạnh của tiết trời mùa đông, thích những món ăn ngoài này mà hồi còn học cấp 3 tôi vẫn đưa em đi ăn. Lần này em ra , tôi đã hứa với em là đưa em đi ăn ở những nơi đó , nhưng tôi đã không làm được! Chỉ còn tối nay nữa thôi để tôi nói lời xin lỗi em, hẹn em lần sau ra Hà Nội tôi sẽ thực hiện lời hứa còn dở dang ấy. Tiểt trời hôm nay ẩm ướt, những hạt mưa nhỏ li ti bay vào mặt. Tôi ngẩng mặt lên, lại cười! Hình như hôm nào mình chờ đợi trời đều mưa phùn hay sao ý! Mưa lất phất! Hồi lớp 8 tôi cũng đứng trước cửa nhà bạn gái học lớp 9 và chờ đợi như thế!Rồi còn biết bao lần khác mà ngay lúc này đây tôi chẳng thể nhớ nổi! Hic! Chợt nhớ đến câu con bạn rủa bạn mình: " Ai bảo đa tình cho lắm vào!".

    Đã một tiếng rồi, chắc giờ này em cũng sắp về. Tôi biết em không hay đi chơi vào buổi tối, và cũng biết cái giờ này mọi hôm em đã ở nhà từ lâu. Chỉ là vì hôm nay em chia tay bạn bè ngoài này nên mẹ mới rộng rãi hơn mọi khi. Rồi cuối cùng thì sự chờ đợi ngọt ngào của tôi cũng bị xua tan cùng tiếng xe của bọn bạn. Tôi thấy em ngồi sau Sơn Tinh- người yêu tôi hồi lớp 10, người cùng với tôi đã làm em khóc không biết bao lần! Hic! Nghĩ lại thấy áy náy quá!. Nhưng hồi đó chúng tôi còn nhỏ, giờ đây tất cả đều đã cho qua hết, đều là bạn bè thân thiết của nhau. Em nhìn tôi không nói! Hic, chắc em giận tôi thất hứa,hay giận tôi vì đã quên em trong cả tháng trời em ra Hà Nội? Tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà đoán! Em vẫn thế, hơi gầy , chắc trong đó làm việc bận rộn. Mà như thế đáng vui chứ! Em càng gầy càng đẹp mà!Em mắng tôi ôm đồm nhiều thứ quá , không có cả thời gian dành cho em dù chỉ một ngày. Qua cách nói chuyện,tôi thấy em cứng cáp lên nhiều so với hồi chúng tôi còn chơi với nhau. Tôi bảo em "đã 20 tuổi rồi , kiếm lấy một chàng hoàng tử đi chứ!". Em nói vẫn chưa có chàng nào xông vào cứu công chúa cả! Rồi em cười tôi, cười một thằng con trai lông bông, đến giờ chưa yêu được ai. Em bảo: " Thuỷ Tinh vẫn nhút nhát như xưa!" . Tôi chỉ cười đối phó, "mình còn trẻ con mà!". Em bây giờ bản lĩnh hơn em ngày xưa nhiều. Và tôi chợt vui khi nhận ra rằng ngày ấy tôi đã đúng. Tôi đã làm em đau để rồi giờ đây em cứng cỏi , bản lĩnh. Tôi cảm giác như có một phần tôi trong em vậy! Tôi hứa lần sau em ra, tôi sẽ đền em. Em phụng phịu kêu tôi lười quá! Thì tôi đã bao giờ chăm đâu cơ chứ! Mong rằng cái ngày ấy sẽ mau đến để tôi có thể làm được một điều gì đó cho em và cho cả chính tôi nữa! Tôi phóng xe về lòng thấy vui vui, lại cười một mình lần nữa...

    Yêu50_chọn10_lấy1

Chia sẻ trang này