1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Ký Ức...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Miền Ký Ức...

    Nó, cái con nhóc tội nghiệp, 25 tuổi đầu vẫn loay hoay câu hỏi "Ta là ai", vẫn vùng vẫy giữa quá khứ và hiện tại, giữa đúng và sai...

    Ngày ấy...

    Anh và nó, một cặp hoàn hảo nhất của Thượng Đế, anh thường ví von với nó như vậy. Nheo mắt, nó tinh nghịch: "Anh xạo!", "Không phải! Tối qua, Thượng Đế đã... nhắn tin cho anh mà."

    20 tuổi, chẳng hiểu ai đã dạy nó cái ý nghĩ kỳ quặc - hãy cất giữ thật nhiều kỷ niệm để lỡ mai xa cách còn có cái mà nhớ về nhau.

    Và...

    Hai người, một cặp nghiệt ngã trong trò chơi định mệnh.

    24 tuổi. Nó mím môi, không giọt nước mắt nào rơi xuống. "Anh chỉ có một Mẹ mà thôi!". Ừ nhỉ! Một chân lý giản đơn như thế, làm sao nó lại không hiểu. Nhưng cũng chính vào lúc nó hiểu được cái chân lý rất đổi bình thường ấy, nó cũng đồng thời hiểu luôn rằng hai người thì mãi mãi vẫn cứ là hai người chứ không phải một, hay ba, hay bốn. "Tin nhắn" của Thượng Đế như những giọt mưa rơi xuống chúng sinh, không ướt tóc anh, cũng chẳng ướt vai nó.

    Nó nhớ anh! Chẳng biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Một lần, và lại một lần, nó vẫn kiếm tìm một cái gì đấy mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Có thể đó là một miền ký ức xa xăm, cũng có thể chỉ là những thoáng hư vô của hiện tại.

    Không anh. Đôi môi khép hờ hững, ánh mắt mất đi sự tinh nghịch, người gác cổng trái tim lặng lẽ cài then quay lưng bước vào khoảng không gian tối đen cùng một tiếng thở dài.

    Một năm sau. Anh quay trở lại thành phố tìm nó. Nhưng, quá khứ là cái đã đi qua và không bao giờ trở lại. Dẫu nhớ thương, hoài vọng cũng không ai có thể kéo ngược bánh xe thời gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen trong muôn triệu hình thù bất định đang nhảy múa trong đầu nó. Phải chăng là vũ điệu của anh và nó, vũ điệu của bao cặp tình nhân hoàn hảo Thượng Đế đã tạo ra trên thế gian này - vũ điệu của số phận?

    Nó - con bé ngày xưa, đã giải hàng vạn bài toán khó, mà giờ vẫn mãi loay hoay với bài toán tình yêu, dù ngay từ đầu nó đã tự tin quả quyết rằng nó nhất định sẽ làm được. Ừ, thì cuối cùng rồi nó cũng giải được. Nhưng... hệ phương trình vô nghiệm!!!

    Anh và nó, mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

    Nhắm mắt. Ngày mai, một ngày mới bắt đầu. Nó thì thầm với chính mình: "Rồi sẽ tốt thôi mà!"
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cũng chăng biết mình là ai nưa, những lúc như vậy buồn lắm, hình như tôi cũng có tâm trạng gần giống bạn măc dù tôi chưa yêu, và chỉ có một người ấn tượng nhất. nhưng lâu rồi chúng tôi ko nói chuyện, vẫn nghĩ đến người bạn đó nhưng giờ đây tôi ko thể nhớ nổi hồi trước chúng tôi nói chuyện với nhau thế nào nữa. giá như trong tôi còn sót lại miền kí ức như bạn thì tốt hơn, để thỉnh thoảng nghĩ đến và mỉm cười 1 cái với những gì đã qua. dù gì thì cũng phải vui lên thôi bạn a, ngày mai sẽ khác mà.
  3. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cũng chăng biết mình là ai nưa, những lúc như vậy buồn lắm, hình như tôi cũng có tâm trạng gần giống bạn măc dù tôi chưa yêu, và chỉ có một người ấn tượng nhất. nhưng lâu rồi chúng tôi ko nói chuyện, vẫn nghĩ đến người bạn đó nhưng giờ đây tôi ko thể nhớ nổi hồi trước chúng tôi nói chuyện với nhau thế nào nữa. giá như trong tôi còn sót lại miền kí ức như bạn thì tốt hơn, để thỉnh thoảng nghĩ đến và mỉm cười 1 cái với những gì đã qua. dù gì thì cũng phải vui lên thôi bạn a, ngày mai sẽ khác mà.
  4. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cảm thấy mình cũng thật buồn cười khi nghĩ về một miền kí ức, một thời khắc đã trở nên quá xa thuộc về một nơi nào đó của thời gian, nơi mà đã từng có những kỷ niệm, vui, buồn và những khoảng lặng riêng mình... mà chỉ cần một dấu ấn, một ấn tượng nào đó thậm chí, chỉ cần một cái tên, cũng đã đủ làm sống lại trong mình những kỷ niệm không thể nào phai... về những gì mình đã có, về những điều không thể nào quên...
  5. gioheomaylaive

    gioheomaylaive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cảm thấy mình cũng thật buồn cười khi nghĩ về một miền kí ức, một thời khắc đã trở nên quá xa thuộc về một nơi nào đó của thời gian, nơi mà đã từng có những kỷ niệm, vui, buồn và những khoảng lặng riêng mình... mà chỉ cần một dấu ấn, một ấn tượng nào đó thậm chí, chỉ cần một cái tên, cũng đã đủ làm sống lại trong mình những kỷ niệm không thể nào phai... về những gì mình đã có, về những điều không thể nào quên...
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ta không biết fải diễn tả cảm giác của mình như thế nào? Hoảng hốt, sợ hãi......... bạn đã rời xa ta thật rồi sao? Chỉ mới tối qua thôi, bạn còn ngồi bên ta ở cafe Thủy Trúc, chọc ghẹo và nghe ta.......chửi.........
    Trong khoảnh khắc này đây, ta mới cảm nhận được cái mong manh giữa sự sống và cái chết. Ta cố mím môi kg khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra, bạn đã từng nói với ta "Cuộc sống có sinh có tử, chỉ cần luôn nghĩ về nhau thì giữa sống và chết kg có cái gọi là ranh giới". Lúc đó, ta đã cười chọc bạn là "ông già", ừ thì bạn cũng già rồi mà - 29 tuổi, vài ba cuộc tình trôi qua, buồn vui đều hội ngộ đủ cả. Bạn yêu cái triết lý sống của TCS, suốt ngày cứ ngêu ngao "tôi nay ở trọ trần gian..." rồi thì "sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".
    Người ra đi chưa hẳn là chấm dứt, ta sẽ luôn nhớ đến bạn - một người lớn trong cuộc đời ta. Còn ta ở lại vẫn fải sống, vẫn cố gắng để biết rằng mình đang tồn tại........Xin thắp nén tâm hương tiễn đưa linh hồn bạn về nơi an nghĩ cuối cùng.

  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ta không biết fải diễn tả cảm giác của mình như thế nào? Hoảng hốt, sợ hãi......... bạn đã rời xa ta thật rồi sao? Chỉ mới tối qua thôi, bạn còn ngồi bên ta ở cafe Thủy Trúc, chọc ghẹo và nghe ta.......chửi.........
    Trong khoảnh khắc này đây, ta mới cảm nhận được cái mong manh giữa sự sống và cái chết. Ta cố mím môi kg khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra, bạn đã từng nói với ta "Cuộc sống có sinh có tử, chỉ cần luôn nghĩ về nhau thì giữa sống và chết kg có cái gọi là ranh giới". Lúc đó, ta đã cười chọc bạn là "ông già", ừ thì bạn cũng già rồi mà - 29 tuổi, vài ba cuộc tình trôi qua, buồn vui đều hội ngộ đủ cả. Bạn yêu cái triết lý sống của TCS, suốt ngày cứ ngêu ngao "tôi nay ở trọ trần gian..." rồi thì "sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".
    Người ra đi chưa hẳn là chấm dứt, ta sẽ luôn nhớ đến bạn - một người lớn trong cuộc đời ta. Còn ta ở lại vẫn fải sống, vẫn cố gắng để biết rằng mình đang tồn tại........Xin thắp nén tâm hương tiễn đưa linh hồn bạn về nơi an nghĩ cuối cùng.

  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mượn thienansongtra tí đất nhé.
    Sáng nay, lật lịch bàn sang tháng 11. Ba dấu màu đỏ và một dấu đen ngòm. Vết thương cũ trở ên nhức nhối!
    Thế mà đã hai năm Ái Nhi nhỉ. Hai năm rồi mình rứt ruột xa nhau. Bây giờ thì Ái Nhi đang ở một nơi xa lắc, buồn biết mấy mà ta không thể ở bên cạnh. Hai năm, ký ức nỗi đau về Ái Nhi vẫn chưa một lần phai nhạt. Có lẽ trong đời ta, chưa có nỗi ân hận nào lớn hơn.
    Vết mực đen ngòm kia dường như đang muốn nuốt chửng ta. Ái Nhi ơi, tha thứ cho ta. Sự bất cẩn nào cũng sẽ có lúc phải trả giá. Nhưng cái giá mà Nhi phải chịu cho ta thì đắt quá!!!
    À ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay....
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mượn thienansongtra tí đất nhé.
    Sáng nay, lật lịch bàn sang tháng 11. Ba dấu màu đỏ và một dấu đen ngòm. Vết thương cũ trở ên nhức nhối!
    Thế mà đã hai năm Ái Nhi nhỉ. Hai năm rồi mình rứt ruột xa nhau. Bây giờ thì Ái Nhi đang ở một nơi xa lắc, buồn biết mấy mà ta không thể ở bên cạnh. Hai năm, ký ức nỗi đau về Ái Nhi vẫn chưa một lần phai nhạt. Có lẽ trong đời ta, chưa có nỗi ân hận nào lớn hơn.
    Vết mực đen ngòm kia dường như đang muốn nuốt chửng ta. Ái Nhi ơi, tha thứ cho ta. Sự bất cẩn nào cũng sẽ có lúc phải trả giá. Nhưng cái giá mà Nhi phải chịu cho ta thì đắt quá!!!
    À ơi, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay....
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nó ngồi trước biển, lặng im. Biển muôn đời vẫn thế. Lặng thầm và mãnh liệt, cuồng nộ và yêu thương, giá băng và bỏng cháỵ Biển quá bao la trước một tôi nhỏ bé, nhưng biển luôn ở đấy, cùng nó chia sẻ vui buồn, để khi lòng trĩu nặng ưu tư nó lại tìm về với biển.
    Lâu lắm rồi nó không còn cái cảm giác vui đùa cùng sóng gió mênh mông. Nhịp sống ồn ào, vội vã chốn thành đô đã lấy đi của nó cả một khoảng trời mộng mơ, một thời vụng dại, để giờ chỉ còn lại đây những toan tính rất đỗi đời thường, những gạo tiền cơm áo cùng bao nhiêu là ảo vọng phù dụ Chiều nay, một mình, trước biển hoàng hôn, nó chợt như sống lại nhiều năm trước, cùng biển thì thầm nỗi nhớ, niềm thương...
    Chẳng biết từ bao giờ nó yêu biển, như tình yêu nó dành cho anh - người con trai miền biển. Bất chợt tay nó lại vẽ những vòng tròn trên cát, những vòng tròn mà ngày xưa anh và nó đã cùng nhau vẽ để cầu xin Thượng Đế ban cho cuộc tình được trọn vẹn. Nhưng chuyện tình của anh và nó rồi cũng như chuyện những cặp tình nhân không thể đến cùng nhaụ Ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi, bởi giữa cõi thế gian này đâu có điều gì quá lạ. Khi vẽ ra một vòng tròn trên cát, tay ta chắc chắn rồi sẽ lại quay về điểm khởi đầu để tiếp tục tạo thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, và thành những vòng tròn bất tận. Yêu đương là thế - suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đến và đi - tiễn biệt một tình yêu, ta sẽ lại quay về nơi xuất phát, tiếp tục một vòng tròn mới của chính mình.
    Không có đúng, cũng không có sai trong cái gọi là tình cảm, nên dù được ở bên nhau hay phải nói lời chia biệt thì cũng không ai bảo rằng ta hành động như thế là đúng hay saị Nó là người thứ ba, đến, khi người thứ nhất bỏ người thứ hai là sai hay đúng? Và sau đó từ vị trí của người thứ hai lùi lại làm người thứ ba là đúng hay saỉ Không biết nữạ Chỉ biết rằng nó đã làm tất cả theo tiếng nói của trái tim mình, một trái tim vẫn đầy khao khát yêu thương. Để rồi hôm nay nó quyết định ra đi, lìa bỏ cuộc chơi, vì không muốn làm tổn thương người khác. Đấy cũng lại là theo lời phán bảo của trái tim nó.
    Buồn. Đương nhiên! Nhưng nếu cái buồn của riêng ta có thể là niềm vui cho bao nhiêu người khác thì xem ra cái buồn ấy cũng đáng để buồn lắm chứ? Nó thà để mình đau chứ quyết không làm người khác phải khóc vì mình. Dẫu hình ảnh anh bây giờ vẫn lấp đầy trong trí, dẫu tim nó lúc này đang nức nở giữa thinh không. Nhưng rồi đây, nó tin, mình sẽ vẫn tiếp tục bước đi, tìm được cho mình một khoảng trời riêng nào đấỵ Nó lùi lại để anh hạnh phúc. Vậy thì, xin anh hãy hiểu, và đừng phụ bỏ kỳ vọng ấy nơi em, anh nhé.
    Những vòng tròn vĩnh viễn cứ vươn xa rồi xiết chặt mãi làm nó ngạt thở. Khi mặt trời khuất dạng và khi bóng trăng lên, nó phải trở về. Trời, đất, cát, mây, sóng nước và không gian mặn chát. Là mùi muối biển, hay là nước mắt của nó? Mong anh sẽ tìm thấy được tình yêu bên người ấy để đừng phải vẽ ra, dù chỉ một lần nữa, những vòng tròn trên cát. Never ending love is what we''ve found.

Chia sẻ trang này