1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Ký Ức...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Những dòng này em viết cho anh.....
    Anh!
    Ngày xưa em gọi anh là anh yêu.em đã từng nghĩ sẽ mãi mãi là như vậy.Nhưng mặc cho những cố gắng của em, cùng những đêm nặng nề thao thức...khi nước mắt em đẫm gối vì trái tim em nhói đau vì nghĩ về anh, về tình yêu tuyệt vọng của mình. Em thấy mình bất lực đứng nhìn anh đang dần dời xa em.Ngày đó cả hai đứa mình còn trẻ quá.và anh không đủ dũng cảm để hứa hẹn điều gì với em.em hiểu và không trách cứ gì anh cả. Em biết anh cũng buồn nhiều lắm. em chỉ buồn khi em tự hỏi, lẽ nào tình yêu của anh giành cho em không đủ lớn để anh cố gắng vượt qua mọi chuyện, để ở bên em???em đã đau đớn lắm!
    Khi anh ra đi, em đã tưởng như mình không thể đứng lên đưọc nữa.em đã.......vậy mà em đã tự mình chơi vơi đi qua nỗi đau tưởng không gì hàn gắn.....
    Cho đến một lần em nhìn vào đôi mắt Ba em,(đôi mắt yêu thương mà từ lâu lắm, từ khi anh ra đi, em đắm mình trong cô đơn tuyệt vọng....em đã không dám nhìn vào) người yêu thương em nhất trên đời. Em như sực tỉnh. Em biết mình phải thay đổi thôi.Em còn phải tiếp tục sống hạnh phúc vì những người yêu thương em, mong mỏi em đưọc hạnh phúc.....và em đã cố gắng bước ra khỏi cơn mơ tăm tối, khổ đau.....bắt đầu sống vì những điều khác, những người khác....em không thể ích kỷ mãi đưọc.
    Cho đến tận bây giờ, mặc dù em đã biết cực cùng đau khổ, em vẫn không một lần oán trách gì anh, anh hãy tin nhu vậy nhé anh.
    Rồi em đã gặp bạn ấy.bạn ấy cũng từng đổ vỡ như anh.bạn ấy cũng đớn đau dằn vặt, rồi không hiểu điều gì khiến bọn em xích lại gần nhau. nhưng em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có bạn ấy. và điều duy nhất lúc này em sợ là làm bạn ấy tổn thương.
    còn anh, dù sao thì chuyện của mình thật sự cũng đã qua rồi.cái gì đã qua không thể trở lại được.không thể niu'' kéo đâu.giờ em và anh cuộc sống đã khác nhau rồi. Trước khi em đến vơi bạn em bay giờ, mình đã có một cuộc nói chuyện và em thật sự nhận ra mình đã khác nhau nhiều quá....em không còn là em dại dột ngày xưa...anh cũng không còn như ngày xưa nữa. tất cả những gì đọng lại chỉ còn là những kỉ niệm trong trẻo thôi. Em biét mình sẽ không quên và mình không cần thiết phải quên anh ah. Nhưng tất cả cỉ là kỉ niệm thôi.Em vẫn còn nhớ lời hứa sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh.....nhưng với tư cách là một người bạn thôi, không thể khác đưọc.
    Hôm nay, em biết anh buồn nhiều lắm.Em tàn nhẫn quá phải không? Nhưng em đã không dám nhìn theo dáng anh đi.....em....em thât sự xin lỗi.Nhưng bây giờ em không thể cùng anh đi tiếp đưọc nữa. em không thể làm bạn ấy tổn thương. và thật sự, trái tim em đã thuộc về bạn ấy rồi. hãy nhớ lại lời ngày xưa, khi anh ra đi, anh đã nói rằng: "sẽ là một người anh tốt của em". thời gian qua, em đã tin nghĩ và đã tin rằng mình có thể làm bạn tốt thì hơn.
    Em biết anh thật lòng mong em hạnh phúc. em sẽ hạnh phúc anh ah.đừng lo láng cho em nhé.
    Anh hay cố gắng nhé anh. em luôn nguyện cầu cho anh sức khoẻ bình yên và hạnh phúc!
    Điều cuối cùng em muốn nói là em thật sự xin lỗi anh!
    Em!.....
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn trưa cùng bạn. Nhìn bạn nuốt cơm không trôi làm bữa ăn của mình cũng mất ngon.
    Bạn kể về một người khác - người vừa bị shock vì thấy người tình của mình chở cô vợ mang bầu to tướng đi ngoài đường sau khi đã gọi điện bảo: anh bận rồi. Nghẹn. Dù đã may mắn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy, lòng vẫn thấy xót xa, quặn thắt.
    Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Chỉ có người trong cuộc mới có thể sẻ chia và chỉ có người trong cuộc mới biết rằng khuyên răn là vô ích.
    Dẫu biết rằng chính bản thân mình tự chuốc lấy khổ nhưng vẫn không kềm nổi một tiếng oán than ông trời sao lại dành cho những người như mình một số kiếp khốn khổ như thế.
    ..........................
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non...
    ........liệu em có thể giữ nổi tấm lòng son???
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn trưa cùng bạn. Nhìn bạn nuốt cơm không trôi làm bữa ăn của mình cũng mất ngon.
    Bạn kể về một người khác - người vừa bị shock vì thấy người tình của mình chở cô vợ mang bầu to tướng đi ngoài đường sau khi đã gọi điện bảo: anh bận rồi. Nghẹn. Dù đã may mắn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy, lòng vẫn thấy xót xa, quặn thắt.
    Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Chỉ có người trong cuộc mới có thể sẻ chia và chỉ có người trong cuộc mới biết rằng khuyên răn là vô ích.
    Dẫu biết rằng chính bản thân mình tự chuốc lấy khổ nhưng vẫn không kềm nổi một tiếng oán than ông trời sao lại dành cho những người như mình một số kiếp khốn khổ như thế.
    ..........................
    Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non...
    ........liệu em có thể giữ nổi tấm lòng son???
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm
    Ừ, đã lâu lắm rồi, nó chẳng còn có thể nhớ ngày tháng năm cụ thể nào nữa, chỉ biết rằng đó là những ngày tháng của năm lớp 5 tại trường thị trấn ở NT.
    Tất cả là những mảnh ký ức rời rạc. Ở một ngôi trường khác nơi nó học bồi dưỡng toán là cảnh bốn thằng kia đang chụm đầu vào chỉ mình giải nhanh bài tập của thầy cho để mau mau có người nghe chúng nó ra câu đố. Mà câu đố ấy rất ư là nhăng cuội . Nó chỉ còn nhớ là nó bắt đầu bằng hai chữ "nấu nướng". Chẳng hiểu chúng nó đọc ngược, đọc xuôi, lý giải thế nào mà cuối cùng lại ra một từ khác. Từ gì bậy lắm hay sao đó. Chỉ nhớ là khi đọc cái kết quả ra thì chúng nó cười rất khoái trá. Nó thì ngớ mặt, ngồi ngó tụi giặc kia từ đầu đến cuối.
    Mà đến bây giờ, khuôn mặt thầy giáo dạy bồi dưỡng toán cũng chỉ còn là một dấu ấn mờ mờ. Nó chỉ còn có thể nhớ nụ cười và ánh mắt.... Thầy chắc càng không thể nhớ nó. Nhiều quá mà, bao nhiêu là thế hệ đi qua. Nhưng không biết thầy có còn nhớ cảm giác hụt hẫng vì con bé học trò ngày xưa không nhỉ. Hì hì, bồi dưỡng cho nó cho đã để rồi nó bị bong gân ngay tay phải vì "lộn" cho qua bậc cao nhất trong trò chơi nhảy dây. Chòi, bây giờ mình vẫn nhớ con nhỏ chơi chung nó đổi cho đứa cao hơn khi đến cái bậc đưa dây lên đầu. Ghét! Hì hì, hôm đi thi, cái tay bong gân, nó chẳng làm gì được nhiều. Dĩ nhiên là rớt. Nhưng như thế cũng có thể gọi là may mắn. Vì nếu nó thi được bằng hết sức của nó, nó không tin tưởng rằng nó sẽ vượt được bốn thằng quỷ quái kia.
    Mà sao lúc nhỏ có nhiều trò kỳ dị. Một trong các trò chơi ưa thích của nó lại là trồng cây chuối. Me nó dạy bồi dưỡng văn, bắt con gái học theo. Ba bốn đứa gì đó học trong một căn phòng ở nhà nó. Me cho đề bài, giảng bài xong rồi lên chợ giao hàng. Tụi nó ở nhà trồng cây chuối. Mấy lần mới được một lần trồng thật vững, mà toàn phải dựa vô tường. Há há, cứ nhớ lại mấy lần chúng nó ngã lăn vào nhau mà mắc cười.
    Trường thị trấn của nó nằm ngay cửa Đông, ở khoảng đất rộng ngay dưới đồi. Mỗi lần có dịp về NT, nó lại chở em nó chạy ngang đó, chỉ trường của nó. Nhỏ em càm ràm: biết rồi, lần nào về cũng chỉ. Ừ, em nó lúc đó cũng học lớp 1 ở đó nhưng có nhớ gì đâu. Mà hay thiệt, con em nó cũng quên luôn chuyện sợ bà Thi Ớt. Tụi học trò nói bà đó khùng nhưng lại rất thích chọc ghẹo. Hôm nào đi học về tụi nó cũng trèo lên đồi cửa Đông, đứng xa xa kêu réo. Được một lúc là bà ấy sẽ chạy ra rượt tụi nó, tóc tai bù xù, tay cầm cái cây gì gì đó, huơ qua huơ lại vừa chạy vừa la lối om sòm...
    Mùa hè cuối cùng của nó ở đó chủ yếu là ở khu vườn đào lộn hộ của nhỏ bạn thân. Trái đào đó ăn chát chát nhưng mà thơm không thể tả. Còn cái hột lộn ra ngoài đó (mãi sau này nó mới biết là hạt điều) nếu mà bỏ vào lửa nướng ăn bùi lắm. Nhưng vị ngon của nó không bằng cảm giác ngồi quẳng cái hột đó vô lửa rồi ngồi nghe mùi thơm bốc lên...
    Tất tần tật những điều đó cứ còn mãi trong lòng nó. Mãi đến năm lớp 10 nó mới được về lại NT. Nhỏ bạn thân nó vẫn giữ được liên lạc, lại còn được nhỏ đó phán cho một câu cho cái sự đẹt của nó: "sao mày chẳng có lớn thêm miếng nào. Mày đi từ đầu ngõ là tao đã nhận ra rồi"... Chỉ riêng ký ức bốn thằng học bồi dưỡng chung kia thì nó vẫn chưa chia sẻ lại được lần nào. Ngày đậu đại học, nó biết chắc bốn thằng kia cũng đậu. Nó háo hức gặp tụi H, L, L, T biết mấy. Vậy mà, khi trong SG này, khi gặp nhau, nó chẳng nhớ là có ông Lạc không nhưng L, H sao mà xa cách quá. Không mở miệng nói câu nào. Trong khi với nó, bao nhiêu là thứ muốn nói cho tui nó nghe. Thậm chí, nó còn mong một cuộc đấu sức khác để xem khả năng toán của nó đã đến đâu rồi, đã vượt được tụi thông minh kỳ dị đó chưa. Lúc ra về, và mãi một thời gian sau, nó giận tụi đó ghê gớm. Và buồn nữa. Nhưng sau này thì nó hiểu, ờ, đó là một biểu hiện bình thường của tụi con trai lúc đó. Nó tha thứ! Nhưng sao mà ghét! Và điều quan trọng là nó đã không thể xây dựng lại tình bạn mà nó hằng yêu quý và cố gắng gìn giữ nguyên vẹn trong lòng nó...
    Giờ thì già hết rồi, một thằng trong 4 thằng bồi dưỡng toán ấy chuẩn bị lấy con nhỏ học bồi dưỡng văn . Hì hì, thị trấn mình nhỏ thật phải không? tự nhiên nó thèm thuồng một tuổi thơ được cắp sách đến trường chung với tụi đó. Ừ, nếu nó ở lại NT thì sao nhỉ? Nó sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với thứ tình cảm chớm lên ở những ngày cuối cùng tại NT? Nè, cha H kia, có nhớ gì đến buổi sinh nhật năm lớp 5 của mình không?.........
    ..................ngày xưa ơi....... mãi xa rời xa.............

  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm
    Ừ, đã lâu lắm rồi, nó chẳng còn có thể nhớ ngày tháng năm cụ thể nào nữa, chỉ biết rằng đó là những ngày tháng của năm lớp 5 tại trường thị trấn ở NT.
    Tất cả là những mảnh ký ức rời rạc. Ở một ngôi trường khác nơi nó học bồi dưỡng toán là cảnh bốn thằng kia đang chụm đầu vào chỉ mình giải nhanh bài tập của thầy cho để mau mau có người nghe chúng nó ra câu đố. Mà câu đố ấy rất ư là nhăng cuội . Nó chỉ còn nhớ là nó bắt đầu bằng hai chữ "nấu nướng". Chẳng hiểu chúng nó đọc ngược, đọc xuôi, lý giải thế nào mà cuối cùng lại ra một từ khác. Từ gì bậy lắm hay sao đó. Chỉ nhớ là khi đọc cái kết quả ra thì chúng nó cười rất khoái trá. Nó thì ngớ mặt, ngồi ngó tụi giặc kia từ đầu đến cuối.
    Mà đến bây giờ, khuôn mặt thầy giáo dạy bồi dưỡng toán cũng chỉ còn là một dấu ấn mờ mờ. Nó chỉ còn có thể nhớ nụ cười và ánh mắt.... Thầy chắc càng không thể nhớ nó. Nhiều quá mà, bao nhiêu là thế hệ đi qua. Nhưng không biết thầy có còn nhớ cảm giác hụt hẫng vì con bé học trò ngày xưa không nhỉ. Hì hì, bồi dưỡng cho nó cho đã để rồi nó bị bong gân ngay tay phải vì "lộn" cho qua bậc cao nhất trong trò chơi nhảy dây. Chòi, bây giờ mình vẫn nhớ con nhỏ chơi chung nó đổi cho đứa cao hơn khi đến cái bậc đưa dây lên đầu. Ghét! Hì hì, hôm đi thi, cái tay bong gân, nó chẳng làm gì được nhiều. Dĩ nhiên là rớt. Nhưng như thế cũng có thể gọi là may mắn. Vì nếu nó thi được bằng hết sức của nó, nó không tin tưởng rằng nó sẽ vượt được bốn thằng quỷ quái kia.
    Mà sao lúc nhỏ có nhiều trò kỳ dị. Một trong các trò chơi ưa thích của nó lại là trồng cây chuối. Me nó dạy bồi dưỡng văn, bắt con gái học theo. Ba bốn đứa gì đó học trong một căn phòng ở nhà nó. Me cho đề bài, giảng bài xong rồi lên chợ giao hàng. Tụi nó ở nhà trồng cây chuối. Mấy lần mới được một lần trồng thật vững, mà toàn phải dựa vô tường. Há há, cứ nhớ lại mấy lần chúng nó ngã lăn vào nhau mà mắc cười.
    Trường thị trấn của nó nằm ngay cửa Đông, ở khoảng đất rộng ngay dưới đồi. Mỗi lần có dịp về NT, nó lại chở em nó chạy ngang đó, chỉ trường của nó. Nhỏ em càm ràm: biết rồi, lần nào về cũng chỉ. Ừ, em nó lúc đó cũng học lớp 1 ở đó nhưng có nhớ gì đâu. Mà hay thiệt, con em nó cũng quên luôn chuyện sợ bà Thi Ớt. Tụi học trò nói bà đó khùng nhưng lại rất thích chọc ghẹo. Hôm nào đi học về tụi nó cũng trèo lên đồi cửa Đông, đứng xa xa kêu réo. Được một lúc là bà ấy sẽ chạy ra rượt tụi nó, tóc tai bù xù, tay cầm cái cây gì gì đó, huơ qua huơ lại vừa chạy vừa la lối om sòm...
    Mùa hè cuối cùng của nó ở đó chủ yếu là ở khu vườn đào lộn hộ của nhỏ bạn thân. Trái đào đó ăn chát chát nhưng mà thơm không thể tả. Còn cái hột lộn ra ngoài đó (mãi sau này nó mới biết là hạt điều) nếu mà bỏ vào lửa nướng ăn bùi lắm. Nhưng vị ngon của nó không bằng cảm giác ngồi quẳng cái hột đó vô lửa rồi ngồi nghe mùi thơm bốc lên...
    Tất tần tật những điều đó cứ còn mãi trong lòng nó. Mãi đến năm lớp 10 nó mới được về lại NT. Nhỏ bạn thân nó vẫn giữ được liên lạc, lại còn được nhỏ đó phán cho một câu cho cái sự đẹt của nó: "sao mày chẳng có lớn thêm miếng nào. Mày đi từ đầu ngõ là tao đã nhận ra rồi"... Chỉ riêng ký ức bốn thằng học bồi dưỡng chung kia thì nó vẫn chưa chia sẻ lại được lần nào. Ngày đậu đại học, nó biết chắc bốn thằng kia cũng đậu. Nó háo hức gặp tụi H, L, L, T biết mấy. Vậy mà, khi trong SG này, khi gặp nhau, nó chẳng nhớ là có ông Lạc không nhưng L, H sao mà xa cách quá. Không mở miệng nói câu nào. Trong khi với nó, bao nhiêu là thứ muốn nói cho tui nó nghe. Thậm chí, nó còn mong một cuộc đấu sức khác để xem khả năng toán của nó đã đến đâu rồi, đã vượt được tụi thông minh kỳ dị đó chưa. Lúc ra về, và mãi một thời gian sau, nó giận tụi đó ghê gớm. Và buồn nữa. Nhưng sau này thì nó hiểu, ờ, đó là một biểu hiện bình thường của tụi con trai lúc đó. Nó tha thứ! Nhưng sao mà ghét! Và điều quan trọng là nó đã không thể xây dựng lại tình bạn mà nó hằng yêu quý và cố gắng gìn giữ nguyên vẹn trong lòng nó...
    Giờ thì già hết rồi, một thằng trong 4 thằng bồi dưỡng toán ấy chuẩn bị lấy con nhỏ học bồi dưỡng văn . Hì hì, thị trấn mình nhỏ thật phải không? tự nhiên nó thèm thuồng một tuổi thơ được cắp sách đến trường chung với tụi đó. Ừ, nếu nó ở lại NT thì sao nhỉ? Nó sẽ ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với thứ tình cảm chớm lên ở những ngày cuối cùng tại NT? Nè, cha H kia, có nhớ gì đến buổi sinh nhật năm lớp 5 của mình không?.........
    ..................ngày xưa ơi....... mãi xa rời xa.............

  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ký ức, đọng lại không theo ý muốn chủ quan, nhiều khi cố nhớ rồi tặc lưỡi thở dài cho qua. Ký ức, như nỗi an ủi mà cũng như ngón tay giơ lên cảnh cáo trong câm lặng. Ký ức, lục lọi để rồi nhận ra hoài hủy lăn lóc trên đường xoắn ốc ác nghiệt, đành thôi ngậm ngùi chờ.
    Em nói với ta, sao con người có thể chịu đựng nhiều như thế, đã tưởng chừng tan nát, vỡ vụn, tưởng rằng không thể đứng lên, không thể đi tiếp. Và rồi lại nhẫn nại kéo lê hoặc thân xác, hoặc tâm trí, hoặc gánh nặng ký ức trên con đường dằng dặc. Ừ thì bởi ký ức và trái tim có đời sống riêng, có sức mạnh riêng, chúng tự phục hồi bằng một bản năng từ âm u của hàng ngàn triệu năm hình thành, đấu tranh, tồn tại. Chối từ ký ức hay gắng gỏi ghi lại ký ức cũng như những cố gắng của một con dã tràng trên bờ biển, em ơi.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ký ức, đọng lại không theo ý muốn chủ quan, nhiều khi cố nhớ rồi tặc lưỡi thở dài cho qua. Ký ức, như nỗi an ủi mà cũng như ngón tay giơ lên cảnh cáo trong câm lặng. Ký ức, lục lọi để rồi nhận ra hoài hủy lăn lóc trên đường xoắn ốc ác nghiệt, đành thôi ngậm ngùi chờ.
    Em nói với ta, sao con người có thể chịu đựng nhiều như thế, đã tưởng chừng tan nát, vỡ vụn, tưởng rằng không thể đứng lên, không thể đi tiếp. Và rồi lại nhẫn nại kéo lê hoặc thân xác, hoặc tâm trí, hoặc gánh nặng ký ức trên con đường dằng dặc. Ừ thì bởi ký ức và trái tim có đời sống riêng, có sức mạnh riêng, chúng tự phục hồi bằng một bản năng từ âm u của hàng ngàn triệu năm hình thành, đấu tranh, tồn tại. Chối từ ký ức hay gắng gỏi ghi lại ký ức cũng như những cố gắng của một con dã tràng trên bờ biển, em ơi.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, đêm khuya, đường vắng, mưa lâm thâm, có hai người bạn với chút men cồn trong máu, đứa này chở đứa kia hưng phấn hát vang bài Donna bằng tiếng Pháp với âm sắc tiếng Anh Hai đứa hát nhỏ thôi, nhưng đủ to để người đi ngang nghe và để người bạn chạy xe song song còn lại cũng nghe.
    Vui. Phải không. Uh. Quá vui.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, đêm khuya, đường vắng, mưa lâm thâm, có hai người bạn với chút men cồn trong máu, đứa này chở đứa kia hưng phấn hát vang bài Donna bằng tiếng Pháp với âm sắc tiếng Anh Hai đứa hát nhỏ thôi, nhưng đủ to để người đi ngang nghe và để người bạn chạy xe song song còn lại cũng nghe.
    Vui. Phải không. Uh. Quá vui.
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ, vui! Cơ mà, đừng vui quá mà đổ thừa cho người khác cũng hát tiếng Pháp bằng giọng Anh như mình, thế chứ nhỉ
    Bạn chạy xe song song là vui nhất, nhỉ?

Chia sẻ trang này