1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Ký Ức...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ, vui! Cơ mà, đừng vui quá mà đổ thừa cho người khác cũng hát tiếng Pháp bằng giọng Anh như mình, thế chứ nhỉ
    Bạn chạy xe song song là vui nhất, nhỉ?
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ối xời....hai cái chị này....làm em nhớ cái công viên lênin . Trời mưa, có hai đứa đứng trú mưa dưới chân bác Lê hói, hát toáng hát toang`....
    tự dưng mà nhớ.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ối xời....hai cái chị này....làm em nhớ cái công viên lênin . Trời mưa, có hai đứa đứng trú mưa dưới chân bác Lê hói, hát toáng hát toang`....
    tự dưng mà nhớ.
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tâng, người hứng ==> vui
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 27/05/2005
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tâng, người hứng ==> vui
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 27/05/2005
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ muốn tất cả những đau khổ, những buồn bực, những rầu lòng, những thất vọng, những khinh ghét, những tủi sầu, những hờn ghen, những oán hận của những ngày hôm qua sẽ trở thành quá khứ, vĩnh viễn nằm lại nơi miền ký ức sâu thẳm mà suốt đời này em không bao giờ muốn đặt bàn chân quay về. Nhưng tại sao anh? Sao tất cả vẫn cứ tươi rói, tươi như máu trào ra từ tim, tươi như nụ cười em của lần đầu gặp mặt, tươi như cây đời xanh tươi mà em đau lòng đến thế. Em biết, hiện tại và quá khứ luôn không thể cùng chung sống. Em sẽ huỷ diệt chính mình nếu cứ luôn mài dũa để quá khứ lại sắc như dao, ngày từng ngày. Để làm gì, anh nhỉ! Vâng, chẳng để làm gì cả. Khi mà anh chưa từng bao giờ nói với em rằng: "But if you wanna cry, cry on my shoulder", nên rằng em vẫn từng đêm, khóc một mình, khóc cho một mình mình thôi!
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ muốn tất cả những đau khổ, những buồn bực, những rầu lòng, những thất vọng, những khinh ghét, những tủi sầu, những hờn ghen, những oán hận của những ngày hôm qua sẽ trở thành quá khứ, vĩnh viễn nằm lại nơi miền ký ức sâu thẳm mà suốt đời này em không bao giờ muốn đặt bàn chân quay về. Nhưng tại sao anh? Sao tất cả vẫn cứ tươi rói, tươi như máu trào ra từ tim, tươi như nụ cười em của lần đầu gặp mặt, tươi như cây đời xanh tươi mà em đau lòng đến thế. Em biết, hiện tại và quá khứ luôn không thể cùng chung sống. Em sẽ huỷ diệt chính mình nếu cứ luôn mài dũa để quá khứ lại sắc như dao, ngày từng ngày. Để làm gì, anh nhỉ! Vâng, chẳng để làm gì cả. Khi mà anh chưa từng bao giờ nói với em rằng: "But if you wanna cry, cry on my shoulder", nên rằng em vẫn từng đêm, khóc một mình, khóc cho một mình mình thôi!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu , đã lãng quên cái thói quen viết một cái gì đó cho riêng mình ở trên này . Những ký ức vui buồn xa xăm đã qua rất lâu nhưng dư âm của nó còn kéo dài cho đến hôm nay . Những ngày gần đây mọi chuyện lại được dịp rối tung , một mớ hỗn loạn giữa một gia đình đã không còn đúng như ý nghĩa của nó. giá mà cuộc sống này trở nên đơn giản để cho mình bớt suy nghĩ thì hay biết mấy . Có người đã nói mình là người hay nghĩ . ừ ..có lẽ là đúng. Mình đã không nhận ra điều ấy , có lẽ do cuộc sống xung quanh đã tạo ra cái tính đó . luôn đặc sệt suy nghĩ , ngay cả trong giấc ngủ , ngay với những điều giản dị nhất cũng khiến mình phải nghĩ . Có lẽ quá nhạy cảm ...ừm ....suy nghĩ , trăn trở , nhưng rồi chỉ là ... nghĩ suy ... mọi cái dường như vẫn bất động ... thời gian cứ trôi , ngày vẫn qua ngày ... người vẫn đối mặt người nhưng .... vô vọng , bế tắc .
    Bạn cũng từng nói hãy bớt nghĩ cho thanh thản , mình cũng muốn vậy vì đã quá mệt mỏi nhưng .... đâu phải cứ cần là có , muốn là được . Điều đó chỉ xảy ra khi mình ko còn tồn tại hay mình rời xa được mảnh đất này , có lẽ như thế vẫn chưa đủ , đôi lúc mình tự hỏi ... liệu mình sống là một điều đúng hay sai ?
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu , đã lãng quên cái thói quen viết một cái gì đó cho riêng mình ở trên này . Những ký ức vui buồn xa xăm đã qua rất lâu nhưng dư âm của nó còn kéo dài cho đến hôm nay . Những ngày gần đây mọi chuyện lại được dịp rối tung , một mớ hỗn loạn giữa một gia đình đã không còn đúng như ý nghĩa của nó. giá mà cuộc sống này trở nên đơn giản để cho mình bớt suy nghĩ thì hay biết mấy . Có người đã nói mình là người hay nghĩ . ừ ..có lẽ là đúng. Mình đã không nhận ra điều ấy , có lẽ do cuộc sống xung quanh đã tạo ra cái tính đó . luôn đặc sệt suy nghĩ , ngay cả trong giấc ngủ , ngay với những điều giản dị nhất cũng khiến mình phải nghĩ . Có lẽ quá nhạy cảm ...ừm ....suy nghĩ , trăn trở , nhưng rồi chỉ là ... nghĩ suy ... mọi cái dường như vẫn bất động ... thời gian cứ trôi , ngày vẫn qua ngày ... người vẫn đối mặt người nhưng .... vô vọng , bế tắc .
    Bạn cũng từng nói hãy bớt nghĩ cho thanh thản , mình cũng muốn vậy vì đã quá mệt mỏi nhưng .... đâu phải cứ cần là có , muốn là được . Điều đó chỉ xảy ra khi mình ko còn tồn tại hay mình rời xa được mảnh đất này , có lẽ như thế vẫn chưa đủ , đôi lúc mình tự hỏi ... liệu mình sống là một điều đúng hay sai ?
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn mưa!
    Chợt nhớ...
    Hôm ấy trời mưa. Người đã bình thản quay lưng bước đi không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ta lội mưa lang thang cả buổi chiều.
    Lần ấy, về nhà sốt 3 ngày liền, miệng đắng ngắt, không thiết ăn uống gì cả. Đám bạn cuống cuồng lên dỗ dành rồi khóc.
    Chợt giật mình, ta thường mong sẽ đem hạnh phúc cho những người xung quanh. Vậy mà... Người nói đúng, bản thân ta không thể tự tạo hạnh phúc cho chính mình thì làm sao có thể đem hạnh phúc cho Người.
    Vội ngồi dậy, ăn uống như chưa bao giờ được ăn. Ừ, mình không thương mình thì còn ai thương mình nữa.
    Giờ Sài Gòn mưa. Lạc về miền ký ức lại nhớ Người - giờ ở phương trời nào nhỉ? Có còn nhớ ta ngày xưa không?

Chia sẻ trang này