1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Ký Ức...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn mưa!
    Chợt nhớ...
    Hôm ấy trời mưa. Người đã bình thản quay lưng bước đi không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ta lội mưa lang thang cả buổi chiều.
    Lần ấy, về nhà sốt 3 ngày liền, miệng đắng ngắt, không thiết ăn uống gì cả. Đám bạn cuống cuồng lên dỗ dành rồi khóc.
    Chợt giật mình, ta thường mong sẽ đem hạnh phúc cho những người xung quanh. Vậy mà... Người nói đúng, bản thân ta không thể tự tạo hạnh phúc cho chính mình thì làm sao có thể đem hạnh phúc cho Người.
    Vội ngồi dậy, ăn uống như chưa bao giờ được ăn. Ừ, mình không thương mình thì còn ai thương mình nữa.
    Giờ Sài Gòn mưa. Lạc về miền ký ức lại nhớ Người - giờ ở phương trời nào nhỉ? Có còn nhớ ta ngày xưa không?
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, thực ra nói vậy chứ cũng ko lâu lắm, trong uớc mơ về cuộc sống tương lai của nó có hình ảnh của anh, một hình ảnh đẹp và vững chãi, và một con bé như nó, tuy có vẻ cứng cỏi nhưng lại yếu đuối vô cùng mong có anh cùng đi suốt cuộc đời để nó có thể dựa vào khi thấy cô đơn.
    Nhưng rồi, anh đã ko thể làm cho nó tin tưởng được, nó đau khổ và cho đến bây giờ, dằn vặt khi nghĩ đến anh, căm thù anh thì cũng ko phải, nó ko ghét được anh, ko căm thù được anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh tim nó như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, nó khóc trong lòng ...
    Nó biết hơn ai hết và hiểu hơn ai hết, anh yêu nó nhưng ko hiểu sao anh ko đến với nó được, cả anh và nó đều buồn, nhưng có lẽ nó buồn hơn cả, anh đã và vẫn là một hình ảnh ko thể khác trong nó, có thể anh và nó luôn luôn đi trên hai con đường song song nhưng nó vẫn ko ghét anh được.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, thực ra nói vậy chứ cũng ko lâu lắm, trong uớc mơ về cuộc sống tương lai của nó có hình ảnh của anh, một hình ảnh đẹp và vững chãi, và một con bé như nó, tuy có vẻ cứng cỏi nhưng lại yếu đuối vô cùng mong có anh cùng đi suốt cuộc đời để nó có thể dựa vào khi thấy cô đơn.
    Nhưng rồi, anh đã ko thể làm cho nó tin tưởng được, nó đau khổ và cho đến bây giờ, dằn vặt khi nghĩ đến anh, căm thù anh thì cũng ko phải, nó ko ghét được anh, ko căm thù được anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh tim nó như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, nó khóc trong lòng ...
    Nó biết hơn ai hết và hiểu hơn ai hết, anh yêu nó nhưng ko hiểu sao anh ko đến với nó được, cả anh và nó đều buồn, nhưng có lẽ nó buồn hơn cả, anh đã và vẫn là một hình ảnh ko thể khác trong nó, có thể anh và nó luôn luôn đi trên hai con đường song song nhưng nó vẫn ko ghét anh được.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày qua trời SG cứ mưa hoài không thôi, mưa làm cho em nhớ phố biển, nhớ anh nhiều hơn. Giờ này nơi đó chắc cũng đã sang mùa, mưa phương ấy không biết có làm ướt áo anh...
    Anh biết không? Có những lúc em nghĩ rằng rồi một lúc nào đấy, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, cũng như hoài niệm, rồi sẽ còn lại trong anh là những chuỗi dài khô khốc mà thôi. Anh rồi sẽ quên nó đi, mọi thứ lại bình thường, như thế âu cũng là một lẽ thường tình trong cuộc sống thôi anh ạ. Còn em, dẫu chuyện đã qua có xa xôi, sao vẫn mang nặng trong lòng những thanh âm nhung nhớ, vẫn dẫm bước lạc hoài vào miền ký ức xa xôi, dẫu vẫn biết cuối con đường kia người đã rẽ bước.
    Dạo này, ban đêm em đã bắt đầu đi học trở lại - em đang từng ngày cố gắng thực hiện lại ước mơ ngày xưa, em đã bớt lang thang Net và dành thời gian đọc sách nhiều hơn. Công ty đang gặp khó khăn anh ạ, SP cũng đã ra đi không hợp tác nữa, chỉ còn lại có mình em. Nhưng em nhất định không rời công ty đâu, vì nơi đây em đã có anh, có SP. Chẳng phải công ty này là tâm huyết của 3 chúng ta đó sao? Em nhất định phải ở lại, vì VS là tất cả những gì SP, anh và em cố gắng trong 5 năm qua. Em luôn có niềm tin dù em làm gì, ở đâu, bên cạnh em luôn có SP, có anh dõi theo bước chân em. Vì vậy em nhất định không được làm mọi người thất vọng.
    Có những lúc mệt mỏi giữa thành phố xô bồ, em mong nghe giọng nói ấy nhiều lắm. Em đã từng nói em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, thì dẫu với người con gái khác, em cũng thấy cam lòng. Em hiểu không phải ai muốn cầm giữ niềm hạnh phúc ấy trên tay, cũng điều hạnh ngộ được. Yêu anh, em muốn chính mình là người đem đến hạnh phúc cho anh, còn nếu em không thể làm được điều đó, thì em mong người con gái ấy sẽ đem đến cho anh sự ấm áp, bình yên và an lành trong cuộc đời. Còn lại những nỗi niềm, em xin được giữ riêng cho mình.
    Trời hay chuyển mùa, anh gắng giữa gìn sức khỏe và đừng dạo biển đêm một mình nữa anh nhé.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày qua trời SG cứ mưa hoài không thôi, mưa làm cho em nhớ phố biển, nhớ anh nhiều hơn. Giờ này nơi đó chắc cũng đã sang mùa, mưa phương ấy không biết có làm ướt áo anh...
    Anh biết không? Có những lúc em nghĩ rằng rồi một lúc nào đấy, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, cũng như hoài niệm, rồi sẽ còn lại trong anh là những chuỗi dài khô khốc mà thôi. Anh rồi sẽ quên nó đi, mọi thứ lại bình thường, như thế âu cũng là một lẽ thường tình trong cuộc sống thôi anh ạ. Còn em, dẫu chuyện đã qua có xa xôi, sao vẫn mang nặng trong lòng những thanh âm nhung nhớ, vẫn dẫm bước lạc hoài vào miền ký ức xa xôi, dẫu vẫn biết cuối con đường kia người đã rẽ bước.
    Dạo này, ban đêm em đã bắt đầu đi học trở lại - em đang từng ngày cố gắng thực hiện lại ước mơ ngày xưa, em đã bớt lang thang Net và dành thời gian đọc sách nhiều hơn. Công ty đang gặp khó khăn anh ạ, SP cũng đã ra đi không hợp tác nữa, chỉ còn lại có mình em. Nhưng em nhất định không rời công ty đâu, vì nơi đây em đã có anh, có SP. Chẳng phải công ty này là tâm huyết của 3 chúng ta đó sao? Em nhất định phải ở lại, vì VS là tất cả những gì SP, anh và em cố gắng trong 5 năm qua. Em luôn có niềm tin dù em làm gì, ở đâu, bên cạnh em luôn có SP, có anh dõi theo bước chân em. Vì vậy em nhất định không được làm mọi người thất vọng.
    Có những lúc mệt mỏi giữa thành phố xô bồ, em mong nghe giọng nói ấy nhiều lắm. Em đã từng nói em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc, thì dẫu với người con gái khác, em cũng thấy cam lòng. Em hiểu không phải ai muốn cầm giữ niềm hạnh phúc ấy trên tay, cũng điều hạnh ngộ được. Yêu anh, em muốn chính mình là người đem đến hạnh phúc cho anh, còn nếu em không thể làm được điều đó, thì em mong người con gái ấy sẽ đem đến cho anh sự ấm áp, bình yên và an lành trong cuộc đời. Còn lại những nỗi niềm, em xin được giữ riêng cho mình.
    Trời hay chuyển mùa, anh gắng giữa gìn sức khỏe và đừng dạo biển đêm một mình nữa anh nhé.
  6. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời lại mưa... Những cơn mưa luôn làm mình yếu đuối...Những cơn mưa luôn làm trỗi dậy trong mình những gì muốn quên đi...
    Thả hồn theo những bản nhạc anh thường mở cho nghe vào những khi trời mưa.... Mình lại nhớ anh da diết... Với chiếc điện thoại ...mình đã nhắn tin cho anh...Tin nhắn ko có hồi âm... Những cơn mưa luôn làm mình yếu đuối... Yêu một ai đó đã khó... Quên một ai đó càng khó hơn...Những kỷ niệm sẽ mãi bám hoài trí nhớ...
  7. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời lại mưa... Những cơn mưa luôn làm mình yếu đuối...Những cơn mưa luôn làm trỗi dậy trong mình những gì muốn quên đi...
    Thả hồn theo những bản nhạc anh thường mở cho nghe vào những khi trời mưa.... Mình lại nhớ anh da diết... Với chiếc điện thoại ...mình đã nhắn tin cho anh...Tin nhắn ko có hồi âm... Những cơn mưa luôn làm mình yếu đuối... Yêu một ai đó đã khó... Quên một ai đó càng khó hơn...Những kỷ niệm sẽ mãi bám hoài trí nhớ...
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Anh từ Buôn Mê Thuột về. Gầy ốm, xác xơ. Năm nay em đã 26 tuổi. Tuổi mụ nữa là 27. 10 năm rồi anh ạ. 10 năm. Em muốn thét lên rằng sao anh cứ làm tội ******** thân xác mình hoài vậy.
    Nội anh và ngoại em vẫn đang trông chờ anh từng ngày. Không có lần giỗ nào của Ba anh của Cậu anh mà em không được nghe câu: "bé N gọi thằng T về đi". Em biết tìm anh, gọi anh ở đâu bây giờ???
    10 năm rồi anh à. Chẳng lẽ ngần ấy năm, ngần ấy sự kiện không đủ để anh chấp nhận số phận của anh và em? Đừng nhìn em bằng con mắt tha thiết ấy nữa.
    10 năm. Anh vẫn nồng nhiệt, điên cuồng, ngang bướng và con nít như ngày xưa. Em thật sự không thể hiểu vì sao anh không chọn cho mình con đường khác. Sao cứ khư khư giữ mãi bài thơ chép tay ấy??? Hay vì em quá tầm thường không hiểu nổi thế nào là tình yêu?
    Hãy thử một lần nhìn nhận em theo cách mà anh buộc phải thừa nhận đi. Hãy thử suy nghĩ rằng chuyện ngày xưa thật sự chỉ là "bọt sóng mong manh" so với mối qh ruột rà chúng ta có được với nhau. Dù không là tình yêu trai gái, chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho nhau được mà. Đã có bao giờ anh nghĩ em vẫn thương anh, yêu anh, nhiều lắm, dù nó ở dạng khác?
    Đừng làm em cảm thấy bế tắc! Đừng làm em cảm thấy mình có tội! Đừng làm em nhức nhối hơn nữa!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay nhận được email của người xưa ấy, không biết là nên vui hay nên buồn, trách mình, hay là trách tha nhân. Có lẽ là không nên trách ai cả. "Quá khứ là cái đã đi qua, không phải cảm ơn và cũng không phải xin lỗi". Nghe có vẻ hơi nghiệt ngã, nhưng trong một chừng mực nào đó tưởng cũng không phải là sai.
    Gần hai năm là một thời gian dài nhưng vẫn cứ là quá ngắn. Quá ngắn để người ta có thể nói chỉ một điều, nhưng lại quá dài để làm một việc con con. Khi ta ném thanh trường kiếm xuống đất và bảo rằng từ nay thoái ẩn giang hồ, ân oán xin gởi lại, đó là lúc ta thực sự mong mình dừng lại. Thế mà oái oăm thay hai chữ dừng lại ấy không ngờ lại quá đỗi khó khăn.
    Đọc từng dòng Người viết, ta biết rằng Người vẫn chưa thoát ra khỏi không gian huyễn hoặc tự vẽ ra quanh mình. Nhưng nếu như ta nói như vậy, Người sẽ lại như mọi lần - cố gắng chứng minh rằng ta sai. Để làm gì, hỡi Người? Điều đó có ích gì cho Người, cho ta, hay cho nhân loại?
    Ta bối rối. Liệu có nên nói hay chăng? Chẳng phải là ta đã làm tổn thương Người nhiều lắm rồi sao? Chẳng lẽ nào ta lại tiếp tục làm tổn thương Người nữa? Nhưng nếu không nói, đến bao giờ Người mới bước ra khỏi chốn vô minh.
    Cát. Biển. Nắng. Và gió. Người ơi hãy nghe ta nói - cát biển và những cái trên đó là những cái mong manh và dễ tan vỡ nhất. Nó khiến ta xúc động, nhưng nó chẳng trường tồn. Khi ta biết được sự thật này, trái tim ta thống hối bởi cũng chính khi đó ta biết rằng ta đã vô tình tạo ra quá nhiều ảo vọng.
    Vô tình. Vâng, ta là kẻ vô tình. Ta vô tình tạo ra những vùng không gian và những miền thời gian khác mà nơi đó ta ngự trị mà bất kỳ kẻ nào bước vào đều phải đối đầu với hiểm nguy. Cái nguy là những viễn tượng bất định ấy lại chở trong nó một sức hút khá lớn...
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh:
    Anh là một người lạ. Ngoài những trao đổi quanh công việc, chúng ta chưa bao giờ là một người bạn của nhau. Nhưng trong đêm bình yên đó, trên con đường vòng vèo lên đỉnh núi với một bên là vực, một bên là những ngôi biệt thự cổ kính xây trên những khoảng đất tạc từ đá núi, cửa xe mở cho gió thổi lộng, anh - bằng cách im lặng, bằng cách chạy xe chậm hơn rùa bò, bằng cách để cho bản nhạc này cứ vang vang lên mãi - trở thành một người bạn hiếm hoi để cứ mỗi lần nghe bài hát này, em lại nhớ con đường đẹp như cổ tích ấy, em lại nhớ gió mơn man, vỗ về em thế nào và cả sự bình yên bất tận mà anh và "You needed me" mang lại. Cuộc sống bận rộn của anh có dành cho anh được khoảnh khắc nào quay lại con đường ấy với bản nhạc này? Hay chỉ là một lần nắm bắt được cảm xúc của cô gái xa lạ rồi chiều theo cô bé ấy?
    Dù có là lý do gì, em cũng cảm ơn anh đã cho em một lần cảm nhận bình yên thật sâu, thật êm đềm! Mong bình yên sẽ luôn ở cạnh anh!

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 12/09/2005

Chia sẻ trang này