1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Ký Ức...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thienansongtra, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thật kỳ lạ. Em đã từng kiêu hãnh, bướng bỉnh, vậy mà trái tim đã bật khóc vì một người đàn ông.
    Anh đến rồi đi. Không, anh về... Nơi ấy có biển và một người con gái đang chờ đợi anh. Em lặng yên, không thể nào níu giữ. Em không muốn tranh giành với người con gái ấy, hãy để trái tim nói tiếng yêu một cách dịu dàng. Cũng không thể như Toni Braxton để có thể thốt lên trong nỗi đớn đau với người tình rằng: "Đừng bỏ em trong nỗi đau này, đừng để em lạc lõng giữa cơn mưa. Hãy quay lại và mang trả nụ cười trên môi em và lau khô những giọt nước mắt trên mi em..."
    Em biết mình sẽ vượt qua được, giống như một lần em đã hững hờ đi qua người ấy, để rồi sống bình thản cố giấu trong lòng mình những cảm xúc không muốn nói ra, không ai hiểu. Hạnh phúc! Với em, đó là một cái gì đấy mong manh, xa khỏi tầm tay với của mình...
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã cố quên em đi , giờ thì gặp em rồi . Muốn nói chuyện với em lắm , đã rất gần mà sao mình vẫn còn khoảng cách xa đến thế . Những kỉ niệm trong quá khứ cứ ồ ạt đến với mình . Giờ đây anh chỉ muốn nói rằng anh nhớ em và yêu em nhiều lắm . Chỉ trong vòng tay của anh mà anh ko thể níu giữ em được nữa . Sao thế ? Mình ngốc quá chăng khi ko nói chuyện với em 1 câu nào cả . Thôi thì cũng hay , duyên trời ông trời đã định sẵn mà .
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Anh,
    Em đã và đang cố gắng trốn chạy miền ký ức ấy. Cứ ngỡ em đã bước ra được khỏi thế giới ngột ngạt đó, nhưng sao em cứ chống chếnh như một người say. Người say nên lại đi lạc đường và rồi ma đưa quỷ dẫn lối thế nào em lại lạc về đúng nơi này. Sao thế hở anh? Sao em cứ chơi vơi, lơ lửng, mơ hồ, hốt hoảng, bất an và rồi em ra sức bơi, bơi để thoát ra khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt, bơi đến rã rời vẫn không thể đến bến bờ của sự bình yên...
  4. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có người xao lòng vì anh . chỉ vì đơn giản anh lại làm họ bận tâm . Quay trở lại nơi đó một mình . Sau cơn bão nó hoang tàn và xơ xác như người đang đứng dõi tầm mắt ra xa mà kiếm tìm . Nhớ đến nhói lòng và bật khóc chỉ vì thấy quá cô đơn và sợ hãi .
    Đã qua rồi , đã qua thật rồi . Quay đầu nhìn lại , nó đã trôi vào quá khứ và rồi lại trở về trong những cơn mơ .
    Những đêm mất ngủ , trằn trọc và nhức nhối . Em chỉ biết co người lại thật sâu và cố trấn tĩnh lại để vỗ về giấc ngủ ...Em không còn tỉnh táo khi nghĩ về anh . Điều đó thật đáng sợ với em...và có khi là với ai đó . Còn với anh ....ơ hờ ...nhỉ .
    Em đã nói gì nhỉ ? Sẽ yêu anh , sẽ nhớ anh , sẽ viết cho anh dù cho chỉ có một mình em và bây h em đang làm điều đó . Từng chút một , góp nhặt những cảm xúc của mình , em miên man mơ mộng về một nơi xa xăm nào đó , nếu trong đó có anh , anh đừng ngạc nhiên nhé . Bình thản thế thôi để em được biết anh vẫn còn tồn tại trong em . Anh nhé .
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Xa xa, trong miê?n ký ức...mênh mông một do?ng sông
    Xa xa, trong miê?n ký ức...mêng mang một chiê?u đông

Chia sẻ trang này