1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ĐỐ
    Đố tôi em có những gì
    Đố tôi tôi nhắm mắt đi, cho này
    Vâng xin em, anh xòe tay
    Ồ sao chỉ thấy một ngày quạnh hiu
    Trời liu riu lá liu riu
    Đố tôi tôi có biết đìu gì đâu
    Nhưng mà nỗi nhớ thật sâu
    Như ruồi thỉnh thoảng lại bâu vào hồn ...
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    SÔNG TIỀN
    Chiều nay mưa ở sông Tiền
    Mịt mờ những bóng con thuyền ngoài xa
    Như bao bờ bến tôi qua
    Sông Tiền cũng vẫn chỉ là sông thôi?
    Sông nằm lơ đãng giữa trời
    Và tôi vẫn cứ là tôi, một mình
    Nếu như tôi chẳng vô tình
    Thì sông đã chẳng bất bình mà mưa
    Sông thì đã gọi, tôi thưa
    Rằng tôi đã đến, nhưng chưa thấy gì
    Ngày mai chắc chắn tôi đi
    Sông kia có chảy cũng vì sông thôi?
    Sông Tiền mưa ở cuối trời
    Ô hay tôi chẳng thấy tôi chạnh lòng
    Thuyền đi qua một bến sông
    Chòi tranh ai đã bỏ không bên chiều
    Bờ sông trong khói liêu xiêu
    Lòng tôi chợt thấy rất nhiều làng quê
    Sông Tiền gió cứ mải mê
    Trong mây thấy bóng cò về, sông ơi
    Chiều nay mưa ở xa vời
    Vô tình tôi chẳng thấy lời sông đau?
    (miền tây tháng 8 / 2003)
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chơi đố biết chơi ngồi
    Đố mình mình đố chán rồi ve râu
    Bởi vì nỗi nhớ thật sâu
    Như ruồi thỉnh thoảng lại bâu vào hồn...
    Dạo này thơ đồng chấy ít "miền lục bát" quá... hình như lên chốn phù hoa rồi...
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    LỤC BÁT
    Lục bát này lục bát quê
    Tôi mang cái gió trả về cho sông
    Kìa con chim ngói ngoài đồng
    Đã bay về phía bão dông bao giờ
    Trăm năm câu lục vẫn chờ
    Người gieo câu bát tuổi thơ dặm dài
    Nỗi đời mẹ gánh trên vai
    Mùa thu gió vẫn thổi ngoài sông thưa
    Dòng sông lắng tiếng chèo đưa
    Qua sông tìm trả lại mùa thu quên
    Đò đầy một chuyến trăng đêm
    Câu ca nằm ngủ mê trên nỗi buồn
    Một đời lục bát gió sương
    Mải mê vớt một đêm trường lênh đênh
    Tay cha chài lưới gập ghềnh
    Con nằm trên sóng chênh vênh điệu hò
    Lục bát trĩu đầy âu lo
    Ngày đi như những cánh cò xa bay
    Tuổi thơ sang một chuyến đầy
    Câu trĩu trắc trở, câu gầy phân vân
    ***
    Này câu lục bát xa gần
    Dòng sông ai tắm hai lần sông ơi
    Tìm nhau ở giữa cuộc đời
    Gieo câu lục bát giữa trời, tôi đi?

    (10/2005)
    Hì, post thêm một bài nữa đây aidoChi
  5. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    đi dong
    một buổi lưng chừng đợi giờ vào lớp học , bắt gặp một cảm xúc vô tư . cõi lòng đang nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ hững . bỗng thèm được đi dong cùng với những cảm xúc kia.
    đi dong qua tuổi thơ, thấy vọng về những thanh âm lanh lảnh ... đầy tiếng cười trong vắt và cái mùi của cuộc sống tràn trề nắng tràn trề những hương cỏ quá đỗi ngất say

    đi dong qua những buổi chiều . những con người hối hả đi về với góc riêng nào đó. ngắm say nhìn , lặng im nghe . và thấy những cuộc đời nhẹ nhàng lướt qua. thấy những mặt ngưòi khắc in bao nhiêu ngàn những nghĩ suy trăn trở. những niềm vui những nỗi buồn .......... và cả những chơi vơi .
    đi dong qua những giọt mưa. ta tìm về giọt mưa cuối cùng, vì tin rằng có một người yêu mưa , có một người luôn lo lắng cho hạt mưa mồ côi , nhưng mà lại chẳng bao giờ bắt gặp cơn mưa cả
    đi dong qua một đêm dài . lắng nghe tiếng đêm thở . lắng nghe tiếng thời gian cựa trở mình . cảm nhận nỗi cô đơn và niềm hạnh phúc của những phút giây một mình như thế. ngọn nến vẫn cứ cháy lên ánh lửa bập bùng. niềm tin trong đêm hình như không bao giờ mất cả
    ta đã và đang sông trên mảnh đất chứa bao nhiêu hạt mầm sống . muốn hôn lên đất và hít hà cái hương của đất. để một ngày kia những hạt mầm nảy nở sinh sôi .
    đi dong qua mảnh tâm hồn nhỏ bé của chính mình. thấy mình khác xưa đi nhiều quá. hình như cần thêm một chút sức mạnh để tự mình trở che cho mình đi hết quãng đường dài dặc sắp tới với nhiều lắm những niềm nỗi và những giông bão
    đi thong dong qua tháng ngày ........ rồi một mai về với thiên thu , biết đâu mình sẽ mỉm cười rất thật
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ơ ... cái này hình như không đúng chỗ và khác thể loại
    -Cariere :
    bạn viết Lục Bát thích nhỉ
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ^^ đọc vậy thấy cũng hợp lý chứ (tớ thấy hay lắm ) hay hơn càri nữa ^^ (đọc đừng dỗi nhá, con trai không được dỗi)
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ đi thật rồi sau câu thơ lục bát.
    Giá mà tôi biết hát
    Tôi sẽ làm con dế nhỏ trên đồng ca
    Du dưong
    Cạnh bờ mương tôi sẽ đồng ca với con gáo ộp
    Thế là tốt
    Đáng đời thằng thi sỹ trong tôi
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NÓI
    Xin lỗi tôi viết bài thơ này
    Bằng việc đánh cắp ý tưởng của bạn
    Tôi biết bạn đang rao bán
    bản quyền mình
    Cuộc sống ơi?
    Tôi thuộc công ước Bern, nhưng tôi cóc thèm chơi
    Và tôi vẫn đang uống trộm những tác phẩm từ đời sống
    Có điều luật nào ngăn cấm
    Hoặc bắt tôi phải trả tiền cho chính bạn không?
    Tôi đã học luật suốt bốn năm ròng
    Trường đại học dạy tôi về bảo hộ quyền tác giả
    Khi tôi ăn con cá
    Tôi biết nó vốn thuộc sở hữu của dòng sông
    Khi tôi ăn bông lúa
    Tôi biết nó vốn thuộc sở hữu của cánh đồng
    Khi tôi ăn củ khoai
    Tôi biết nó thuộc chủ quyền của bờ bãi
    Khi tôi ăn nỗi sợ hãi
    Tôi biết nó là của tâm hồn
    Khi tôi nhấm nháp cô đơn
    Tôi biết điều này là sở hữu bản thể chung của con người
    Của thế giới?
    Bạn ơi, tôi đang tự biện hộ, và cãi
    Cho chính mình
    Trong phiên tòa sơ thẩm
    Vị quan tòa hỏi tôi
    Tôi nói tôi làm những gì luật không cấm
    Có ai cấm tôi yêu bạn đâu,
    Xin ngài chỉ dẫn những hình phạt nào sẽ được áp dụng?
    Vị quan tòa gãi đầu
    Có lẽ phải cần có một điều ước khác, và cả những văn bản dưới luật
    Quy định những chế tài cụ thể
    Cho những kẻ đang ăn bám trên sở hữu trí tuệ của đời sống này
    Còn ở cuối bài thơ chiều nay
    Tôi dành cái kết để thêm một lần xin lỗi bạn
    Tôi đã đánh cắp nó trong một buổi sáng
    Đi dung dăng giữa phố đời?
    Ô hô, nó đã là sở hữu của tôi rồi
    Tôi sẽ kiện nếu như kẻ nào đó đánh cướp
    bài thơ này
    Sau khi mà tôi post nó lên đây?
    (07/11/2005)
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    SÔNG HỒNG JAZZ
    Một đêm Hà Nội mùa đông
    Ta ngồi uống cả sông Hồng với jazz
    Mưa ôm trên những mái nhà
    Thinh không có những bài ca chảy tràn
    Những hòa thanh của đêm tan
    Dải phùn quấn quýt trong ngàn giọt giăng
    Có từng sợi nhớ đang căng
    Con sông cứ dịu buốt bằng tiếng jazz
    Những giai điệu của ngày xa
    Đêm ơi một trái tim ta không lời
    Một quán bar buồn cùng trôi
    Jazz đi trong rượu và vơi, và đầy
    Trong đêm chiếc lá úa gầy
    Jazz loang trên những vòm cây ướt trời
    Sông Hồng chảy một bóng đời
    Lòng ta như quán xa vời cùng jazz?
    (07/11/2005)

Chia sẻ trang này