1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okiacuocdoi

    okiacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không phải là người am hiểu thi ca lắm, chỉ nói ra những cảm xúc của mình với những bài thơ, những tác giả mà mình thấy ấn tượng thôi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trao đổi thì tôi cũng sẵn sàng. Ngày trước, tôi thường hay dạo bên Văn học, chỉ để xem thôi. Ở bên đó cũng có nhiều tay viết mà tôi rất nể.
    Cảm ơn đã gửi tặng bài thơ. Bài đó khá xinh xắn, ngôn ngữ dân dã mà đẹp. Tuy nhiên, hình như chủ thể "tôi" "ta" không nhất quán. Một vài câu tối nghĩa. "Mầm măng" là mầm gì? (Tất nhiên hình ảnh trong thơ không nhất thiết cứ phải rõ ràng, cụ thể... Nhưng...) Tôi cảm giác bạn hơi dễ dãi khi dùng từ. Bạn chưa chú ý lựa lọc những ngôn từ "tinh" nhất để đưa vào bài??? Tôi thích mấy bài bạn post ở sau như Khúc, hay Thị gì đó, đặc biệt là bài thơ về bóp thị HN ấy. Bay bổng! Rất hay! Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ bình bài này.
    Thơ bạn khá thêm ở chỗ có tính "thời sự" và ý tưởng thâm thuý. Cuộc sống hàng ngày nó chảy vào thơ một cách nhẹ nhàng. Đấy cũng là điều đáng quý.
    Bạn nói tôn trọng cảm xúc, nhưng hình như với những người viết chuyên nghiệp, kỹ năng cũng quan trọng không kém???
    Bạn hỏi tôi là G or B à? Cái này chắc qua đọc giọng thì cũng đoán được thôi.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
    (Mà này, không biết tối thứ bảy của một "người thơ" thì như thế nào nhỉ? Tôi chả nghĩ bạn được vui vẻ bên ai đó đâu!!!)
    TB: hoavangoi - tôi không có ý "đập" ai đâu nhé. Ở cái ý kiến của bạn, tôi có một vài chỗ đồng quan điểm, nhưng chả nhắc lại làm gì. Bye.
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:08 ngy 05/05/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nơi Trương Chi đi qua
    Đò xưa vừa như qua sông
    Ai bên vắng, tìm bên đông - mấy chiều ...
    Nghe người dạo khúc đang yêu
    Cho tôi được phút buồn theo sông buồn
    Cho tôi thật với tôi hơn
    Nhìn đâu cũng thấp thoáng hồn Trương Chi
    Hát như anh có ích gì
    Hát như tôi lại trăm bề ngổn ngang
    Véo von trong chén bạch đàn
    Còn may giọt lệ rơi tan nỗi này
    Để giờ mỗi bận qua đây
    Lại thêm trời rộng, lại say sông dài
    Sản phẩm của một chiều vòng về phố cổ trong hồn thu thảo. 21độ. Trai gái phố kéo đi mua áo, khăn len cho mình, cho người nườm nượp, vẻ mặt ai cũng hớn hở. Nhưng chẳng còn nhận ra vẻ rêu phong điển tích, quá khứ bật lên bản sắc dân tộc, chỉ còn thấy nét càu cạu trong từng khuôn mặt của gã xích lô, đơm đặt một vài câu chửi tục vì tắc đường .... Trên xích lô, mấy người Hàn vênh mặt ngó nghiêng, quay video chụp ảnh nhoay nhoáy.
    Rồi trong cái mớ hỗn độn ấy, tôi cũng tự tìm lại quán quen của tôi và madame hồi trước, loay hoay cũng tìm được cho mình một góc mù mịt những khói thuốc, bao giờ chẳng vậy. Tôi cứ ngồi đấy nghe nhạc và rồi tôi làm một việc hết sức dở hơi: liệt kê tên những người bạn, nhưng cái nick mà tôi từng quen biết và đã từng gặp ra một tờ giấy.. và tôi đếm. Nhiều quá, tôi không thể tin được nó là một con số đông hạnh phúc đến như thế. Ấy vậy mà tôi không nghĩ được bất cứ một ai để trò chuyện lúc này. ah không phải, tôi đã có một người để nhắn tin - một người phức tạp, thông minh, nồng nhiệt và bất cần. Nhưng rồi tôi thấy nực cười và tội thân. Và thay cho việc lên lớp học dancing buổi chiều, tôi bắt đầu lang thang.
    Bên dòng sông lững lờ chảy, tôi đứng nhìn ra phía ngoài bến nơi sương chiều đang dâng lên phủ mờ. Trời tối thật nhanh, âm điệu không gian như có tiếng chim đang sải cánh ăn đêm kêu khắc khoải. Nó cứ buôn buốt chầm chậm len lỏi, buồn trong lau lách tìm kiếm, rồi tan lẫn trong sương, cuộn vào dòng nước thành một tiết tấu đùng đục rã rời...
    Tối hẳn.. sau khi tôi đọc vài thứ, và hiểu một vài điều, tôi chạy xe có lẽ cùng nhanh đến lớp dancing. Bà chị nut_chai đôi mắt đen tròn có hàng mi cong dài cứ long lanh, long lanh nhìn vào đôi mắt chưa gì đã sưng lên và đỏ ngàu của tôi khiến tôi nghĩ đến con cò, chỉ có con cò nó mới nhìn vào mắt người chăm chú long lanh như thế ... Nó soi mình hay tò mò.. Nhạc lại vang lên, tôi không tài nào nhấc chân ... giai điệu buồn, khốn cùng và nằng nặng tôi tập hít thở như đêm nào tôi bắt gặp những dòng viết -cũng một người phức tạp, quắt quay trong mớ hỗn độn của mình. Nhưng đó lại là một chuyện khác mất rồi.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười.​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 20/11/2005
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    deny_me, bài thơ của bạn hay đấy.
    Tớ cũng đang học dancing, có khi tối hôm qua lại ôm deny_me nhảy mà không biết nhỉ. . Ở lớp của tớ, đào thì nhiều mà kép thuộc dạng quý hiếm, thế nên các chàng tha hồ được các nàng săn đón. Cô nào đến sớm mới kiếm được kép ngon. Còn không thì phải đứng chờ đến lượt. Không biết ở lớp của deny thế nào nhở. Biết đâu tối qua cũng phải giành giật với các cô bạn khác.
    Mà này, tớ tranh thủ khoác lác tí: tớ là mục tiêu của các cô nàng đến sớm đó. Hì
    u?c deny_me s?a vo 14:59 ngy 02/08/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oh.. ở đâu cũng giống nhau Bọn tớ cũng phải giành giật nam nhân .. hì hì.. nhưng tớ ngại ra chọn nam lắm. Mỗi lần như thế cứ ngẩn cả người ra, cúi mặt xuống và di di chân đến khi nào có ai đến cầm tay
    Còn khi không có ai .. tớ quay vào cái gương trên cánh cửa nhìn vào đó và tập một mình. Khi đó, mình nhìn vào chính mình, biết chỗ nào xấu, chỗ nào sai để sửa. Hôm 20-11. cô nói, chính lúc này mới là lúc thật mình nhất, tập 2 người sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố khác. Hoàn thiện một mình rồi sau đó ghép với ai cũng được. Cô nói rất chuẩn.
    Kim giờ làm khổ kim giây
    Em quay một bước anh quay trăm vòng
    ( kim giờ, kim giây - Phạm Khải)​
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa viết một bài, vứt lung tung, nay cho trở về miền lục bát với nhé.
    đừng vẽ cho mình huyễn hoặc một chuyện tình
    Chị
    12/11/04
    Chị ngồi đan áo chờ ai
    Que đâm nhoè máu bàn tay mấy lần
    Buồn găm vào tuổi thanh xuân
    Hai mươi năm ấy tần ngần Vọng Phu
    Anh đi về phía sa mù
    Bỏ thì con gái bơ phờ chị mong
    Bây giờ đến lượt mùa đông
    Áo chưa đủ ấm người không thấy về
    Rát lòng gió buốt sơn khê
    Chị đan luôn cả câu thề lạnh căm
    Mắt không rời phía xa xăm
    Tay không ngừng mũi kim đâm nỗi buồn
    Hoàng hôn rụng phía cuối vườn
    Thương chừng tuổi chị lỡ đường tình duyên
    Đi chưa kịp hết lời nguyền
    Chỉ giờ tóc trắng một miền chiêm bao

    ui trùi ui.. mình đan khăn thôi mà đã thấy lâu, nói chi đan áo
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    TÀN PHAI
    Đã tàn phai hết cả rồi
    Ta là hòn đá đang ngồi trong rêu
    Những dòng thơ ngửa mặt kêu
    Đèn ơi tay đã vừa khêu cạn buồn
    Lòng như sỏi dẫn ra vườn
    Tìm hoang hoải đến những nguồn thi ca
    Đêm tàn hoa nở vào hoa
    Dăm chiếc lá úa rụng nhòa trong đêm
    Nỗi niềm chết rất dịu êm
    Ta chưa kịp cả đặt tên cho người
    Cũng vừa vuốt mắt nụ cười
    Mặt ta đang úp trong mười ngón tay
    Đã tàn phai những bóng ngày
    Những con chữ bỏ ta bay về trời
    Nguyện làm một phận rong chơi
    Mà thơ chẳng trót một đời đi hoang
    Trong đêm tự úa tự vàng
    Cứ tàn phai hỡi những hàng thơ xanh
    Trong rêu mọc một cổ thành
    Ta là đá ứa lệ quanh tháng ngày
    Còn lại một vùng rêu bay
    Hư không một tiếng chuông gầy kêu đêm
    (05/11/2005)​
    p/s deny_me: đúng là tập dancing 2 người bị tác động bởi "một số thứ" khác. Nhưng cũng có khi mình lại tác động ngược lại vào "một số thứ" ấy chứ. . Ngày trước tập dancing ở trường Ngoại giao, cả cái hội trường hàng mấy trăm đứa chạy cứ như gà vui phết. Nhưng đến giờ quên sạch các bước, thế là lại đi học lại. À, bạn học đến đâu rồi? Đã "te" tiếc ngon rồi chứ???
    Thơ bạn nhiều nhân hậu nhưng chua xót. Tôi ấn tượng cái câu kết cuối "Đi chưa kịp hết lời nguyền. Chỉ giờ tóc trắng một miền chiêm bao" trong "Chị", còn những câu trên thấy ... tàm tạm.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Sao mỗi lần có người nhận ra sự nhân hậu của mình là mũi nó cứ phập phồng nhỉ ... Phúc đức tại mẫu... Còn chua xót trả lại, ko nhận đâu nữa đâu
    uh thì tương tác nhiều thứ "te" là cái gì nhỉ mình mới cơ bản 2 thôi
    lưu xong bản "tàn phai" thì tôi nhớ đến bài của @psychocolate đã post.
    Nhưng cố nhiên, chép xong rồi thì nên xếp giấy lại, ra đường phố dạo một phen rong chơi. Để nhìn lại đậm đà những tà áo phấp phới. Chẳng nên đăm chiêu dằng dặc. Chẳng nên o bế cái chết. Kéo dây dưa cuộc tình duyên với Tử thần là điều tối kỵ. Nó có tính ăn hiếp. Ta lân la chơi đùa với nó, thì bó rút mòn xương tủy ta.
    (Bùi Giáng)

  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MAI
    Ngày mai úa vàng trên mặt lá
    Em tôi không khóc chẳng hái trầu
    Tôi mang hộp chữ ra sắp xếp
    Cả chiều têm mãi được hai câu
    Ngày mai chắc hẳn tôi hờ hững
    Rút những đêm xanh của bụng tằm
    Những nhức những đau nằm trong kén
    Cắn trả cho tình lá dâu căm
    Ngày mai tôi sẽ tàn em ạ
    Nếu không tôi sẽ tự ngả màu
    Câu thơ lục nằm như xúc xắc
    Hai mặt vui buồn bốn mặt đau?
    (06/11/2005)​
    u?c deny_me s?a vo 15:00 ngy 02/08/2006
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ được một bài thơ lục bát rất hay, chia sẻ cho @carriage nhé. Tác giả hình như là Nguyệt ..?
    Vụng về mũi chỉ đường kim
    Vá cho lành chỗ con tim rách nhàu
    Áo thời gian cũng đổi màu
    Nắng mưa giăng sợi đủ khâu vạt buồn
    -
    Mũi kim tê buốt gió sương
    Sợi dai dẳng vá víu đường trần ai
    Sắc nâu non bạc thếch rồi
    Vụng đường kim vá mảng đời bỏ quên"
    Và còn 4 câu thơ khác:
    "Ngày là kim chỉ thời gian
    Dại khờ khâu vá khôn ngoan kiếp người
    Ngày là lưỡi hái hứng chơi
    Mỗi ngày liếm một khoảng đời như không"
    Tôi còn có một số bài thơ lục bát nữa, cũng hay. Tôi cũng tìm được người có đủ tình yêu dành cho nó mới share đấy. Hope you like it!
    Về ơ ờ.. fan. Tôi cũng vừa trèo lên đến đấy, chưa gọi là ngon nghẻ cho lắm nhưng cũng tạm được .
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 22/11/2005
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    deny_me: còn gì nữa thì share nốt chứ. Đã "tìm được người có đủ tình yêu" mà sao không "hào phóng" thoải mái đi...
    Nói chung được một bạn gái, lại là Mod chia sẻ thì còn gì bằng. Đa tạ! Đa tạ!
    Nhưng mà này, không biết tác giả của bài thơ này là cô Nguyệt nào, Nguyệt "trẻ" hay Nguyệt "lão", nhưng mà cái diễn đạt của cô ấy rối rắm quá. Hay cố tình viết kiểu thế nhở???
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:57 ngy 05/05/2006

Chia sẻ trang này