1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con gái cứ rối vòng lên. Tự dưng tôi nhớ đến cái con mèo nhà mình. Nó hay đi vòng quanh, khi sợi dây rối tít thì meo meo nhờ tôi gỡ hộ, xong xuôi lại đi vòng . Nhưng ngồi nghĩ thì tôi đoán, nó thích thế. Mỗi hướng vòng là mỗi hướng mới lạ với nó.
    Không rõ thế nào tôi nhớ là Nguyệt, nhưng cô ấy lại là Tố Nga bạn ạ ( cũng là cái may cho tôi) Và chắc Tố Nga này còn trẻ, chưa là Nguyệt "lão" được.
    Và cứ Nga với Nguyệt tôi lại nhớ đến cảnh
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường​
    Thuý Kiều từ biệt Thúc Sinh. Chia ly bao giờ cũng là một điều khiến người ta tan nát cả cõi lòng. Không gian thiêng của vầng trăng ấy soi rọi cả thế giới nội tâm của nàng. Nhưng dù có nát tan thì, đau đáu không yên vẫn da diết yêu thương, nhớ khôn nguôi, thì nàng vẫn nuốt ngược nước mắt vào bên trong mà giấu đi nỗi niềm đó mà gượng vui. Thật rối rắm trăm bề
    "Thương nhau xin nhớ lời nhau
    Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy!
    Chén đưa nhớ bữa hôm nay
    Chén mừng, xin đợi ngày này năm sau!"​
    Kiều quá tự tin khi để Thúc Sinh trở về gặp Hoạn Thư? Không phải, Kiều biết mình, biết người. Lời hứa hẹn ấy chỉ là một điều vui an ủi cho Thúc Sinh. Chứ thực lòng nàng đau đớn lắm. Đấy! Hạnh phúc trong tình yêu là khi được sống bình yên trọn vẹn, tự do với người mình yêu. Nhưng với Kiều, "hạnh phúc" rất nhân bản, đời hơn, người hơn vì Kiều còn biết giấu mình đi để sống vì người khác, làm vui lòng người khác và đem lại niềm vui hạnh phúc cho người mình thương.
    Người về chiếc bóng năm canh
    Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi​
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    KẾT
    Ở tận cùng mỗi bài thơ
    Những câu kết vẫn ngỏ chờ tôi gieo
    Một cành ẩn dụ đương treo
    Những tàng ý nghĩa lả theo mặt vần
    Ngữ nằm buồn dưới gót chân
    Những câu lục đã bao lần xuôi tay
    Thơ hoang trên những tháng ngày
    Cánh đồng tưởng tượng tôi cày xới lên
    Những hiện tượng gọi thành tên
    Những hữu hình chạy trốn bên vô hình
    Kia câu bát ngả trong tình
    Con sông nào cạn cho mình vớt duyên
    Tôi ngồi gấp chữ như thuyền
    Thả trên sông những bình yên trắng trời
    Tự trầm tự cuốn tự trôi
    Tự mênh mông tự bồi hồi đắm đi
    Tận cùng thơ có điều chi
    Tôi gom lại cả những gì chìm trôi
    Những bài thơ bỏ bên đời
    Bao nhiêu cái kết những vơi những đầy
    Tôi không kết được bài này
    Chiều nay lục bát cứ bay như cò
    Ở tận cùng những cuồng lo
    Chân tôi lội vớt con đò chữ lên?

    (10/11/2005)​
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    @Carriage bạn thật là giỏi. Tôi biết mình hay tiết kiệm lời khen, nhưng cái gì khiến tôi thích thú thì cứ 5 phút tôi lại nhắc lại nó một lần. Ngộ nhỉ đừng kết, hãy cứ "gieo" "vần" "xới" "vớt" "gấp" "gom" "con đò chữ lên", mong lục bát của bạn cứ "như cò" "bay lên" nhé Toàn từ đắt. Sướng nhá
    ah, câu :
    Những hiện tượng gọi thành tên
    Những hữu hình chạy trốn bên vô hình
    nghe chừng nghễnh ngãng chân rồi bạn ạ....
    Thơ kiều hay mà.. "Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san"
    .. dancing: hồi xưa cũng có lên sàn đôi chút. Lên sàn cũng là để relax . ... Mà gọi tôi là deny_methôi nhé, chỉ cần rõ ràng rành mạch là được. Tôi dị ứng với từ Mod với quan thi lắm..
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    EM
    Chuỗi hạt nào em đeo trên vai
    Buồn lấp lánh hàng sao tôi đẫm hái
    Tôi địu một vườn cây xa hoang hoải
    Trong mắt em cứ dịu những tia đời
    Đếm đi nào những ngấn nước chơi vơi
    Trong hồ tóc sợi chiều loang mặt sóng
    Tôi xoay những vòng tròn như chong chóng
    Chiếc tâm em làm điểm nhấn khôn cùng
    Ta gặp nhau trên một đường bay chung
    Tôi ám thị lòng mình qua thinh vắng
    Chuỗi vòng em như cơn mơ loáng nắng
    Xỏ trong dây từng hạt trắng yêu đầu
    Tôi vốc từng ngụm nước đổ vào đâu
    Trái tim hứng cuộc tình như hứng quả
    Em em ạ chuỗi đời còn xa quá
    Tự đếm buồn, hỏi yêu dấu gần không?
    (11/11/2005)​
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    [quote-deny_me viết lúc 13:51 ngày 22/11/2005:
    Carriage[/nick] bạn thật là giỏi. Tôi biết mình hay tiết kiệm lời khen, nhưng cái gì khiến tôi thích thú thì cứ 5 phút tôi lại nhắc lại nó một lần. Ngộ nhỉ đừng kết, hãy cứ "gieo" "vần" "xới" "vớt" "gấp" "gom" "con đò chữ lên", mong lục bát của bạn cứ "như cò" "bay lên" nhé Toàn từ đắt. Sướng nhá
    ah, câu :
    Những hiện tượng gọi thành tên
    Những hữu hình chạy trốn bên vô hình
    nghe chừng nghễnh ngãng chân rồi bạn ạ....
    Thơ kiều hay mà.. "Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san"
    .. dancing: hồi xưa cũng có lên sàn đôi chút. Lên sàn cũng là để relax . ... Mà gọi tôi là deny_methôi nhé, chỉ cần rõ ràng rành mạch là được. Tôi dị ứng với từ Mod với quan thi lắm.. [/green]
    [/QUOTE]
    Hì, denny_me này, cứ coi tớ là con lợn đất đi. Tiết kiệm ở đâu nhưng nhớ mang về đây bỏ nhé. Tớ giống trẻ con ở chỗ toàn thích được khen thôi.
    Kể ra cái câu đó cũng hơi nghễnh ngãng (theo ý bạn) nhưng mặc xác nó bạn ạ, một người đẹp có cái tai điếc cũng đâu có sao . Tớ nhiều khi cũng cực đoan và bảo thủ bỏ mẹ
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 23/11/2005
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lá rơi từng chiếc lá rơi
    Mình tôi với một mình tôi và chiều
    Vai kề cõng nẵng liêu xiêu
    Đem giấu sợi chiều về phía hoàng hôn​
    tôi cũng có nghễnh ngãng một lần bạn ạ Tôi sợ có người chê trách, may quá cũng không có sao. Chắc bạn biết tôi ngễnh ngãng ở đâu
    Đêm qua tôi mơ đứng ngoài cuộc vui, ngước mắt nhìn xa xa thấy có con đường lên núi màu nâu bạc thếch, ngước mắt lên trên cao thấy núi xanh thẳm và ngửa đầu thấy núi màu trắng .. và rồi tôi ngã. Ối dà.
    Đêm thu gió lọt song đào
    Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời
    ( Truyện Kiều - Nguyễn Du)​
    May sao tôi có niềm vui đỡ dậy ngay lúc đó - lúc tôi tỉnh hẳn.
    Mỗi ngày chờ thắp nắng mai
    Mỗi đêm thăm thẳm chờ hoài năm canh ​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 23/11/2005
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ai chẳng có những phút giờ nghễnh ngãng. Thậm chí có khi nghễnh ngãng không thấy được cả cái ... nghễnh ngãng của người khác nữa. Trước nay, bọn viết lách, cụ thể là thi sĩ hoặc học đòi thi sĩ thường được gán cho cái tội giời đầy là nghễnh ngãng còn gì. Cái này tớ có gân cổ lên cãi lấy được thì cũng... chả được....
    Cái đoạn trên của bạn, tớ bới ra cũng được từng này thứ còn gì:
    1. lá
    2. chiều
    3. tôi
    4. hoàng hôn (trong hoàng hôn tất nhiên có nắng, lại có cả chiều)
    từ đó suy ra có thể rút gọn lại thành duy nhất một câu lục cũng được:
    "Tôi và lá với hoàng hôn"
    còn lại giành đất cho những câu sau muốn thêm thắt gì thì thêm. Nếu là tớ tớ sẽ thêm thế này
    Tôi và lá với hoàng hôn
    Đi như một đứa du côn trong trời
    Lá rơi thì mặc lá rơi
    Tôi không phải đứa dở hơi mà nhìn...
    Cái câu: "Mỗi ngày chờ thắp nắng mai. Mỗi đêm thăm thẳm chờ hoài năm canh". Tớ đánh lộn đêm sang ngày được chứ (Hì thông cảm, quen đánh lộn đầu đít kiểu đánh đề)...

    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 23/11/2005
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:17 ngy 05/05/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    RONG
    Lại đi rong trong những cảm xúc nào. Ta thả mình vào bài hát cũ. Con dế uống tiếng ghi ta. Buổi chiều nay trong thành phố. Có cơn mưa rơi ướt mặt nỗi buồn.
    Chiếc lá nào chao nghiêng đô thị ẩm. Nói với nhau câu nói ban đầu. Trong công viên những tình yêu chết trẻ. Bứt rụng đầy những chiếc lông xám bồ câu.
    Ta ngồi hoang trên net. Những con chữ vỡ dưới tay. Xúc cảm hiện hình trêm phím bấm. Những câu thơ lẫm chẫm tập đi. Trong thế giới bản năng. Laptop nguyên sinh mờ mịt. Ai đọc ai đâu đó. Những lời thơ chảy giữa màn hình.
    Lại đi rong trong chính mình. Ngôi nhà trọ nào không mở cửa. Lão già điên bấm chuông quá khứ. Cười tóe lên mây khi không ai trả lời. Gã sinh viên đạp xe phanh ngực áo. Thanh xuân đi giữa phố đông người. Tình yêu nào chở trên cuốc xe đời. Những cô gái đứng ngồi trong cửa hiệu. Áo cưới giăng bốn mùa lóa mắt. Ngoài kia, sự vô cảm. Những bộ mặt ma ?" nơ ?" canh giương mắt nhìn. Chưa, chưa làm ta thôi khát khao.
    Lại đi rong, đi rong đi nào. Ta ném ta vào đâu đời sống. Trái đất có bao tỷ người? Con dế bò trên khuông nhạc rộng. Đánh rơi những nốt móc đơn. Giữa một âm khu buồn.
    Năm dòng kẻ nằm như năm ngón tay buông. Cào xé bài ca, thanh âm lả tả rách. Vấp phải dấu lặng. Ta trượt trên trường độ nỗi buồn.
    Lại đi rong trên những con đường. Con dế rung sợi râu đàn. Sợi mưa bò lên lưng khóc. Chiếc áo thấm. Như mồ hôi. Tan?
    (20/11/2005)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    không không.. không chơi oánh lộn ở đây Tôi nhớ đến hai câu thơ :
    Có khi trễ hẹn một giờ
    Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm​
    và câu
    Em ơi dang dở kiếp này
    Kiếp sau biết có được ngày gặp nhau​
    Vì sao cũng có hai ba từ đắt như "kiếp này", "kiếp sau", "em ơi" lâm ly bi đát mà tôi vẫn thấy yêu hai câu thơ trên hơn. Một mối tình có thể trọn vẹn nếu không có sự sơ suất nhỏ nhoi hoặc một sự bất trở nào kia mà khiến chuyện tình dang dở, mang hận cả đời. Muốn gặp phải đến kiếp sau. Cái sức nặng của sự dông dài ấy thật khác đúng không.
    Mỗi đêm chờ thắp nắng mai
    Mỗi ngày thăm thẳm chờ hoài năm canh ​
    Tôi thấy hai câu trên nếu nhìn vào sự vật hiện tượng thực thì rất đúng. Đêm sẽ mong ngày thắp nắng. Còn Ngày sẽ mong Năm Canh. Còn thơ của tôi:
    Mỗi ngày chờ thắp nắng mai
    Mỗi đêm thăm thẳm chờ hoài năm canh..​
    ý của tôi khác, nó là sự thay đổi về ý thức.
    Người thức cùng đêm thăm thẳm để chờ qua năm canh
    Tôi dậy sớm chờ ngày thắp nắng ... ​
    Như vậy thời gian ngưng đọng lại ở nỗi "Chờ" ấy ... ngay trong ngày, ngay trong đêm mà nỗi chờ mong ... nó dài dài lắm mà ..
    Còn nghễnh ngãng chân, nó giống như cái dấu bạn àh... Tự dưng cứ trắc lên đến dễ nhận ra.
    Cụng ly với bạn @Carriage chia sẻ Bài trên buồn thế bạn ơi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 23/11/2005
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chị ** mê mẩn carriage ... zồi.
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 17:18 ngy 05/05/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi .. Hoá ra mê @carriage chứ không phải thơ à?
    Tưởng @carriage là 1 chuyến xe chở đầy thơ chứ ..?
    Trớ trêu thật!.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 23/11/2005

Chia sẻ trang này