1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt đầu: Thật hâm mộ chú carriage, chẳng bù cho những lúc chú phải nhờ người thúc mới chịu xông lên.
    u?c deny_me s?a vo 16:03 ngy 09/06/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn màu vàng nghe hơi bị lâm ly đấy chứ! Bà con ta đọc đến cảnh này ắt sẽ tưởng tượng một cuộc chia ly đầy nước mắt, nàng đi chàng ở đưa mùi xoa lên vẫy hút nhìn theo bóng con tàu (bay), chạy theo đi nhé đi nhé đến tuột cả dép guốc. Tất nhiên là vẫn nhớ cô em ạ, chỉ hơi... ngại (người khác) một tí nên chưa dám đấy thôi. Có gì cô cứ PM cho tôi nhé.
    * Hằng: đang chờ đọc truyện của cô bé đấy! Send nhé? Mà thơ lại là hớ hênh tâm hồn á. Thế đã hớ hênh lại còn đem khoe ra cho thiên hạ à? Mà gieo vần "ồn" lại có 2 chữ "hồn" liền nhau thành thử chưa mượt lắm....
    Ờ mà nghe em Hằng chửi đời có hồn phết!
    *deny: có bảo không biết gì cũng chẳng ai tin. ...
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 09/02/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin post lại một số bài vừa cũ vừa mới:
    Mắt
    Chiều nào đôi mắt cà phê
    Đưa anh ám thị ngược về vùng quên
    Từng giọt đa cảm không tên
    Rơi hoang và tự tan trên vô hình
    Uống khan tưởng tượng chính mình
    Chiếc ly làm một cuộc tình rất nâu
    Huyễn hoặc yêu ?" không sắc màu
    Đắng từng nỗi nhớ không đầu không đuôi
    Phố tàn những chuyến xe xuôi
    Và dần xa đến ngoai nguôi cả chiều
    Cà phê ấm sực một điều
    Nhận ra mình với rất nhiều hư hao?
    (08/02/2006)
    CLASSIC
    Có tôi đang lắng nghe
    Mùa xuân trên bản Symphony không số
    Cánh bông hồng là khóe môi rực rỡ
    Một bầy gai trên tay tỏa hương
    Khi lũ chim dạo lá trước con đường
    Uống đam mê bằng chiếc mỏ tưởng tượng
    Tôi gieo một hạt tỏ tình trên luống
    Mọc yêu thương tràn những cánh đồng em
    Lá thư mùa tôi chẳng dán con tem
    Tôi ngồi đợi cánh bồ câu báo nắng
    Mỏ chim ngậm một dấu lặng
    Và bay đi trên những khuông sông
    Khi tình yêu mím nở giữa vườn hồng
    Tôi lắng nghe một hồn mình tự hát
    Bản giao hưởng mùa xuân dâng ào ạt
    Đổ trên em thành từng dải đồng xa?
    (17/02/2003)
    Gián
    Những con gián chữ rất nâu
    Nhà tôi có bức tường màu thủy tinh
    Nhìn trong veo một người tình
    Tôi chờ lũ gián nhấm mình ngọt hơn
    Và loài gián chữ cô đơn
    Chiều nay chở một tâm hồn biết bay
    Lặn xuôi lội ngược qua ngày
    Bài thơ trên cánh nhuộm đầy màu men
    Một hôm thử bắt gián xem
    Mơ hồ tôi ngỡ là em đang bò
    Tôi không giấu nổi tò mò
    Nên nhìn cánh gián và vò vỡ thơ?
    Những con gián chữ bơ vơ
    Leo trên tường ẩm nằm chờ em sang
    Tôi ngồi nối chữ từng trang
    Thủy tinh chiều ấy vẫn mang nỗi buồn?
    (09/12/2005)

    tôi nằm dưới bóng thời gian
    thấy ngày và tháng đang tàn trên cây
    tôi và trái đất cùng quay
    cả hai trong những vòng xoay luân hồi
    những người chết tự lâu rồi
    thật ra đang sống quanh tôi bạn à
    trong trẻ thơ có người già
    người già có thể chính là trẻ con
    trò chơi của địa cầu tròn
    hóa ra cũng giống một hòn bi lăn
    từ lâu đã sống băn khoăn
    cuối cùng ?" vẫn một gã chăn tháng ngày
    xin hồn nhiên từ hôm nay
    không làm đứa trẻ chẳng may bị già
    hồn nhiên thật đấy bạn à
    nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh
    tôi nhìn trái đất xoay quanh
    thấy mình hóa một tiểu hành tinh bay?
    (29/12/2005)​
    u?c deny_me s?a vo 10:17 ngy 17/10/2006
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Một hôm con gián bò qua
    Em cầm cái dép đập ba phát liền
    Con này thuộc dạng gián điên
    Bay qua bay lại làm phiền đến em
    Bài thơ em viết ướt mềm
    Bức tường trong suốt cũng hoen một mầu
    Nào đâu có phải mầu nâu
    Hình như là nắng ở đâu chở về
    Em ngồi bứt chữ mải mê
    Thuỷ tinh chiều ấy tràn trề dòng thơ.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: em đến tuổi lấy chồng rồi không còn tuổi teen nữa nên nghe ai gọi cô bé là em thấy rất chi là sến. Với lại em không dễ thương như cô bé mà cực kỳ đanh đá chua ngoa nên được nghe gọi thế thấy rất chi là buồn cười.
    Thứ 2 : thơ là hớ hênh tâm hồn vì đọc thơ cái người ta có thể đoán được một phần nào đó.
    Thứ 3: cảm ơn anh về lời góp ý. Em đã tránh gieo lặp vần rồi.
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    * thachluumoc: thế đã Pm cho tôi chưa?
    * doanminhhang: em mở topic tuyển chồng nhé <img src=''/forum/images/emotion/icon_smile.gif'' border=0 align=middle>. Dù sao em cũng "bé" hơn tôi, nên tôi cứ sến đấy. Hì hì, cùn nhỉ!

    gián
    một kết thúc quá bất ngờ
    những con gián chạy vu vơ chết rồi
    em ơi tình yêu của tôi
    vỡ giòn trên những bồi hồi thuỷ tinh
    em giờ bứt chữ một mình
    tôi ngồi đau với cuộc tình gián điên...​


    u?c deny_me s?a vo 10:18 ngy 17/10/2006
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là món khoai tây
    Em cắt từng mầu đổ đầy cái âu
    Nêm thêm một chút bột mầu
    Chút mắm, chút muối, chút rau, chút hành
    Cô đơn định hoá món canh
    Nhưng không có lửa, vẫn thành cô đơn.
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    cuối (*)
    rồi người cũng bỏ ta đi
    nến hoa ở lại cùng khi tiệc tàn
    câu thơ nghiêng ngả trên bàn
    người trong tự cảm giấu ngàn cuộc vui
    rũ hương vào những ngậm ngùi
    một bông hồng héo mặt vùi sau tay
    rượu thừa một chút cũng cay
    nến hồng uống lửa nhừ say tim mình
    cánh hoa chết đỏ trong bình
    ai mang đến lại vô tình bỏ quên
    đời là bao bữa tiệc đêm
    phù du ai hái thả trên đèn màu
    cả hoa và nến cùng đau
    ta ?" tên thực khách về sau lại buồn
    có bao bữa tiệc tâm hồn
    câu thơ ở lại cội nguồn thở than
    và đêm nay, tiệc lại tàn?
    (*) sửa lại
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đêm về em thức co ro
    Nụ cười ban sáng vừa cho con mèo
    Đúng là cái lũ meo meo
    Đêm hôm lặn lội lại trèo đi đâu
    Hệt như cái lũ bồ câu
    Sớm ra quấn quýt ở đầu mái hiên
    Chúng mày làm chị phát điên
    Kìa bình hoa đỏ ngủ quên trên bàn
    Ban mai sà xuống ngập tràn
    Nến, hoa, rượu, cốc ngổn ngang giữa phòng
    Hôm qua tàn bữa tiệc xong
    Nến buồn tắt ngầm ở trong góc tường
    Hoa buồn ủ rũ mùi hương
    Mình em trằn trọc chiếc giường mênh mông
    Ngày vui ngày lại quay vòng
    Bao nhiêu bè bạn nắng hong tiếng cười
    Đêm về xoả tóc ra phơi
    Ánh trăng chênh chếch một trời cô đơn.
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    đêm
    đêm thở phập phồng ngực gió
    vỡ ra những nhánh con đường
    tàng cây ẩn mình trong phố
    lá ướt rì rào uống sương
    hoai hoải trời mùi hương sữa
    ai tan trong nỗi hoàng lan
    có tiếng chim khuya hót muộn
    níu tay với một mùa tàn
    những ô cửa đêm vừa khép
    hắt từng vệt sáng buông rèm
    con dế ăn đêm mài miệt
    bài ca đã ướt lem nhem
    bỏ thơ chìm trên bóng phố
    khoác cho mình chiếc áo sầu
    tôi trốn vào trong giấc ngủ
    trên chăn chiếu buồn thật sâu?
    (Những ngày mùa đông 11/2002)​

Chia sẻ trang này