1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng xin lỗi bạn!
    Tôi không chủ ý xúc phạm ai đâu, tôi chỉ đùa chun chút thôi, vì tôi có chơi với Carri mà. Tôi không biết điều tôi nói làm bạn phiền lòng đến vậy. Chân thành xin lỗi.
    Chào tạm biệt cả nhà. Nhưng trước khi chia tay, tôi rất muốn gửi 1 chùm thơ của Carri mà tôi cho là hay. Mời cả nhà cùng đọc.
    Thân mến! TNTV
    u?c deny_me s?a vo 12:03 ngy 13/06/2006
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của Carriage
    Vong Mùa
    Những chiếc đèn ăn gió châm ngọn lửa đàn bà
    Bế dòng sông chạy lên đồi nằm phưỡn
    Căng
    Con thuyền ngoi bơi
    ngực trần đêm ứa
    ngọn sáng vong mùa
    giấu tay không
    Ai khóc lòng thu rã mái lều sầu
    Trương Chi hát mơn mình trên sóng
    Một nửa bờ xoa ngực nằm vọng
    Hoa Lau rờ rẫm trắng
    Giọng hát khan nhả cổ họng trời
    Chim tìm mùa
    Đôi chân trần lội gió
    Nhón vào sâu ẩn ức Mị Nương?
    Hời sông?
    Hời? ời?
    Rong mơ qua ký ức
    Đêm suông
    Những ngọn đèn vỡ túa
    nhoét từng chiếc bóng
    Ngực Trương Chi cuộn nở vòm trời
    Hò nhau cuốn trắng mặt sông
    Vùng ánh sáng trôi
    Con thuyền trôi
    xa hút
    Hát bờ xa khói trời bay ngút
    Đêm mặc dòng sông
    dạo ngang mùa?
    MAI
    Ngày mai úa vàng trên mặt lá
    Em tôi không khóc chẳng hái trầu
    Tôi mang hộp chữ ra sắp xếp
    Cả chiều têm mãi được hai câu
    Ngày mai chắc hẳn tôi hờ hững
    Rút những đêm xanh của bụng tằm
    Những nhức những đau nằm trong kén
    Cắn trả cho tình lá dâu căm
    Ngày mai tôi sẽ tàn em ạ
    Nếu không tôi sẽ tự ngả màu
    Câu thơ lục nằm như xúc xắc
    Hai mặt vui buồn bốn mặt đau?
    KHÚC
    Những con sẻ đồng - bay cuối mùa đông
    Cái gió cái sông - nhìn chiều heo hút
    Ta trên rạ rơm - đốt mùa ngùn ngụt
    Khói ấm bay lên - cay cả mắt trời
    Có bụm đồng dao - uống mát ngực đời
    Chân nhón lên đê - nhìn bông cải nở
    Cỏ may đâm quên - làm cơn gió vỡ
    Bà ta đi chợ - gồng gánh phập phùn
    Tay ta rét cóng - vẽ mùa run run
    Quơ lá về đun - tuổi mình trong bếp
    Bông tẻ khóc buồn - thơm lòng hạt nếp
    Ai đi tát nước ?" miệng gầu vục trăng
    Trẻ con mơ Tết ?" áo ấm tung tăng
    Bà móm mém rằng ?" còn xa lắm nhé
    Tóc bà lay lay ?" thời gian đi khẽ
    Chân chim hằn nhẹ - nhắc cỏ trên đồng
    Ta đi ra phố - ấm trong mùa đông
    Con sẻ bờ sông ?" vẫn trong lặn lội
    Chiều nay mưa phùn ?" ăn dần vào tối
    Nhìn ngày đi vội ?" thoáng chợt nhớ bà?
    NGUYỆT THỰC
    Đêm nay nỗi niềm nguyệt thực
    Mệt ăn vào bóng trăng tôi
    Mảnh lòng tròn chưa biết khuyết
    Thế mà vũ trụ nuốt rồi
    Còn lại mình trong bóng tối
    Tôi lội đi tìm ngân hà
    Gặp những vì sao ngoảnh mặt
    Dưới các hành tinh lạ xa
    Ai đã ăn tôi nhả gió
    Những dải sông tình thổi suông
    Lòng trăng giấu vào chìm khuất
    Rưng rưng khóc khẽ trong buồn
    Lẽ ra phải chờ trăng nổi
    Tôi lại mò cuống giữa dòng
    Hồn tôi trong đêm nguyệt thực
    Bị một đàn chữ nhấm cong?
    CLASSIC
    Có tôi đang lắng nghe
    Mùa xuân trên bản Symphony không số
    Cánh bông hồng là khóe môi rực rỡ
    Một bầy gai trên tay tỏa hương
    Khi lũ chim dạo lá trước con đường
    Uống đam mê bằng chiếc mỏ tưởng tượng
    Tôi gieo một hạt tỏ tình trên luống
    Mọc yêu thương tràn những cánh đồng em
    Lá thư mùa tôi chẳng dán con tem
    Tôi ngồi đợi cánh bồ câu báo nắng
    Mỏ chim ngậm một dấu lặng
    Và bay đi trên những khuông sông
    Khi tình yêu mím nở giữa vườn hồng
    Tôi lắng nghe một hồn mình tự hát
    Bản giao hưởng mùa xuân dâng ào ạt
    Đổ trên em thành từng dải đồng xa?
    Đánh mất tháng ba
    Về trong bão giông
    loang câu thơ sáu mặt
    Tôi tìm lại viên xúc xắc
    Đánh mất tháng ba xanh cỏ ven hồ
    Trên ghế đá tình nhân ôm hôn cơn bão
    Khóe môi cười trầy xước cánh hoa
    Gốc cây con cánh cam chết thảm
    giấc mơ hóa đá vụn chiều tà
    Câu thơ tôi thành chiếc ghế em ngồi
    Tình nhân yêu nắng vàng mộng mật
    Chúng mình mãi lăn?
    viên xúc xắc bồn chồn không tự biết
    Tôi thả đi cơn mưa
    tìm lại câu thơ trong đám mây chiều chìm khuất
    Ta thuộc về điều gì đó trên nghĩa địa thời gian
    Đôi khi biết mình đang mọc đâu đó
    trên trần gian hươm hươm màu cỏ
    mảng tim rơi
    loáng nắng trời chiều
    Những con ốc bò lên rong rêu
    rồi ngọt liếm tinh cầu trên lưỡi
    Những đốm sáng ăn sém bóng tối
    ký ức xếp hàng ngủ quanh viên tinh thể đèn
    tàn?
    Mặt trời nô lệ lửa đỏ
    ngọn cỏ tiều phu đại ngàn
    kiến xâm thực mật
    sương lặn không gian
    Trong cấm thành hủy diệt
    ngày mai huyễn tượng hồi sinh
    Ta thuộc về điều gì đó
    trên nghĩa địa thời gian
    Dương bản
    Mắt em vẽ con đường bằng giọng lá
    Dâu da xanh huyền hoặc bến cung tần
    Mưa tầm hoang vào đêm qua thật buốt
    Chiếc mỏ buồn mổ mớm giọt thủy ngân
    Những ý nghĩ yên nằm nghe ngói gọi
    Phố hoai mùi trên con sông nâu
    Tôi ngồi như chiếc đồng hồ cát
    Mạt thời gian lấm tấm chảy qua đầu
    Tôi đi đâu trong tôi, cánh đồng ngâu
    Cơn mưa khuất khóc vầng trăng hạn hán
    Khung cửa vỡ vuông trời xô sương xám
    Tiếng chim xanh hót khản giọng bầy
    Em ở lại, hoa dâu da trên cây
    Đêm thức trắng vẽ một điều gì đấy
    Hôm qua, trong giấc mơ tôi thấy
    Một chùm hoa thanh thản rụng trên tranh?
    Mây qua
    Tôi viết câu thơ đầu bằng ảo vọng
    Biển chiều qua du mục tôi trên sóng
    Con thuyền nào là em
    Viết xanh tôi trong định mệnh
    Có nỗi đau tấp
    hồn nhiên tắm
    nơi mình.
    Câu thơ tôi qua
    bông muống biển nở rồi
    dấu chân lỡ dở
    hạt cát dại khờ vỡ
    đám mây xa xứ vọng bờ?
    u?c deny_me s?a vo 12:18 ngy 13/06/2006
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhỉ! Đây mới là thứ mình trông đợi. Mãi mới thấy.
    u?c deny_me s?a vo 17:23 ngy 20/06/2006
  4. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    EmXinh dỗi rồi. Bác Carriage đâu, mau ra giữ khách lại nè! Giữ bằng thơ cho nó loãng xờ moạn nhá!
    Đàn ông là cội nguồn của chiến tranh. Hừm!
    Em nhấn nút đây.
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cùng chung cảm giác.
    u?c deny_me s?a vo 22:27 ngy 15/06/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hahha nếu không có sự giận hờn dễ thương như vậy thì đâu có chùm thơ này để coi chứ - hay wé
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Qua
    Đám mây đã bỏ đi rồi
    Còn lại ta một chỗ ngồi, làm thơ... ​
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cho mùa WC
    [​IMG]
    Đường chuyền
    Tình yêu là một dỗi hờn
    Tung chân sút thủng cô đơn và...
    (((... Vào ...)))
    !!!​
  9. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    trẻ con là những trái banh
    cần bao cú sút trong lành trái tim​
  10. aimoEmXinhKhong

    aimoEmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho em đổi lại một chữ nhá:
    Tình yêu là một dỗi hờn
    Tung chân sút nỗi cô đơn và... vào!!!!!!!!!!!
    Bác Carriage thấy thế nào?
    Sút nỗi cô đơn vào mình ấy nhỉ! Thế mới gọi là miên viễn cô đơn. Chẹp!
    @ Green & ttgn...: đố em nào ái mộ EmXinhKhong bằng anh đấy, hịhị

Chia sẻ trang này