1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Keo thật!
    SAO

    Em ném sao giữa trời như rắc hạt
    Đêm huyền hoặc tinh cầu
    Vì sao vuột qua tay em rồi mất hút
    cuối thẳm sâu
    Ta mải mê tìm kiếm nơi đâu
    Vì sao nào của em
    đã không giành cho ta nữa
    Những câu thơ đem bóng tối về bên ô cửa
    Ta ngồi với cà phê
    đợi một vì sao rụng xuống
    tim mình....
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ĐI
    Ta đang đi với con tàu
    Lòng ta bỏ lại phía sau thị thành
    Trôi trôi những cánh đồng xanh
    Từng ô cửa hỏi này anh có buồn
    Ta rằng mọi chuyện bình thường
    Thời gian đang xiết xuống đường ray xa
    Mỗi người ngồi giống một toa
    Tàu đi trên những sân ga cuộc đời
    Ta mang dĩ vãng ra chơi
    Trên tàu để giết cái thời gian kia
    Ô kìa ký ức ô kìa
    Ngoài đời đòi nhảy vào chia thị phần
    Nhìn sang hành khách ngồi gần
    Thấy không xa lạ, quen thân người nào
    Chẳng có ai nhảy ra chào
    Hôm nay chợt thấy bám vào hôm qua
    Tàu đi bỏ lại lòng ta
    Bao nhiêu hành lý mang ra khỏi hồn
    Sân ga đứng đợi bồn chồn
    Có bao bánh xích nghiến dồn thanh ray?
    (19/10/2005)
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU
    Chiều nay cơn gió chớm vàng nắng màu mật mía lang thang trên đồng con chim liệng khắp tầng không bầy trâu ai đã thả rông cuối chiều mây xa lơ lửng cánh diều dòng sông thở những nhịp chèo bâng khuâng lòng ta hương đất dâng dâng vi vu tiếng sáo gọi vầng mây bay chuồn chuồn ngủ quên heo may giật mình thức dậy mà say cánh đồng.
    Mùa thu có một triền sông một bông cúc dại chen bông cải vàng sau bờ đê ấy là làng quê xa nép dưới những hàng tre xanh khói chiều ấm những mái tranh giục bàn chân gánh cỏ nhanh về nhà vườn ai quả chín la đà bưởi bòng đang đợi tay ta hái về con chim tha hạt ra đê có cây ổi dại mọc kề điếm canh lá đang ửng đỏ trên cành kìa thiếu nữ đứng hệt tranh Đông Hồ?
    Nón chiều cứ trắng nhấp nhô lòng thu đã kết một cô gái nào đỏ xanh những áo cào cào những cây dứa dại cứa vào heo may ta không uống mật mà say ta làm con sẻ theo bầy rong chơi mùa thu cứ ngập đất trời thế mà giờ đã xa vời quê ơi hồn ta gửi lại đất trời mùa thu cứ thế đầy vơi vơi đầy?.
    (28/10/2005)
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Phố ơi!
    Tặng cho một người tên là Văn Như Thơ (không biết có họ hàng gì với giáo sư Văn Như Cương không)
    Ngày hôm qua phố lang thang khắp đường Hà Nội, lá vàng nắng rơi thế là đã cuối thu rồi. Bỗng thèm quá đỗi một lời gọi thưa vọng về từ góc phố xưa. Thu Hà Nội những cơn mưa, ướt đầm đôi vai gầy, tiếng thì thầm Hà Nội ơi những lắng trầm ngày xa.
    Đầu đông lại nhớ phố hoa, nay nhà san sát, đâu là Nhật Tân với hoa đào cợt đông lân trong câu thơ cổ đã dần lãng quên. Thu tàn đông đến, bên thềm lá bàng đỏ, mắt ngước tìm nhà ai cuối đường. Thu đã nhạt phai trong từng hơi lạnh để mai đông về cuốn theo cái rét tái tê. Thả lòng trên phố lắng nghe tiếng người đang đi qua lại nói cười, hoặc tất bật hoặc thảnh thơi giống mình. Chợt như mọi thứ nhẹ tênh đến yêu quá những khúc quanh phố phường.
    Xanh xanh liễu rủ hồ Gươm, hát theo khe khẽ, soi gương mặt mình dưới sâu đáy nước lặng thinh lá rơi làm động bóng hình trời mây. Trong một phút, tưởng những say bởi như cảm thấy nơi này của riêng ta, không ai khác làm phiền, ta yên tĩnh với những miền nhớ nhung...
    Ấu thơ nghịc bãi sông Hồng, đào khoai trộm bắp tồng ngồng chạy chơi một thời xưa ấy xa rồi, tựa lưng cùng ngắm sao trời trong đêm, giật mình đom đóm bay lên tưởng ma hét chạy để quên áo quần... Quá cũ ư, lại quá gần đến như vẫn thấy thì thầm gọi tên...
    lãng quên, không thể lãng quên...
    Note: Chả định lấy thơ "choảng" nhau với đồng chí đâu, mỗi tội đồng chí cứ toàn làm những "cái thơ" khiến tớ bị kích thích, biết làm thế nào được bây giờ. ^^ Đành buông theo cảm xúc thôi.
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    TÊN
    Giương cung bắn một bông hồng
    Tim ta như một cánh đồng nào xa
    Thôi xin cởi áo bào ra
    Yên cương vứt hết đấy mà rong chơi?
    Lên mà chén cỏ trên đồi
    Khi nào mỏi vó ngựa ơi hãy về
    Mũi tên xuyên qua đam mê
    Không còn máu chảy lời thề hư hoai
    Tim ta đã chết trên ngai
    Nỗi buồn hoàng hậu đã phai vương triều
    Ta đi săn một tình yêu
    Quyền uy đã bỏ trên nhiều lối đi
    Gai ơi thôi nhọn làm gì
    Lòng ta đã quá nhiều khi máu hồng
    Quần thần những ngóng và trông
    Ơi hời hoàng thượng sao không thấy về
    Ta đang chết trong cơn mê
    Rút gươm chém đứt lời thề dưới trăng
    Ngựa đi, ngựa đi băng băng
    Ngực cung giờ cũng vừa căng lên rồi
    Bông hồng ngã gục bên trời
    Ô kìa lại thấy những chồi đang lên
    Ta còn, còn một bó tên
    Xin làm một mũi chết trên cánh buồn...
    (19-20/10/2005)
    Aido_: thử kích thích thêm một lần xem sức chịu "nhịn" đến đâu...
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    LỜI
    Thưa thơ, anh rất đàn ông
    Nhìn anh tôi biết là lông rậm nhiều
    Thưa thơ anh rất đáng yêu
    Nhìn anh tôi thấy những điều hay ho
    Thưa thơ chắc anh rất to
    Nhìn anh tôi lại muốn mò anh ơi
    Thưa thơ anh rất chịu chơi
    Nhìn anh tôi biết sành đời đấy nha
    Thưa thơ anh rất rất là?
    Tò mò quá nói huỵch ra, vẽ vời?
    Vâng vâng xin nói ngay thôi
    Anh rất ngu đấy, tin tôi thật à??
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    THặ
    ChĂn vô cạng em ỏĂ
    Bài thặĂ tôi vỏằât rỏằ"i
    Nó nỏm trong sỏằt ỏƠy
    Chỏằ nghâa bỏằY ra thôi
    ThặĂ tôi chỏÊ tiỏc
    Em xót xa làm chi
    ỏằê mà tôi 'Ê 'ỏằ
    Sao lỏĂi còn giỏt 'i..
    (18/10/2005)
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG
    Em như lửa ngủ bên trời
    Mang xăng ra tưới rồi tôi nhảy vào
    Định xem tự tử thế nào
    Xem tôi chết có kêu gào hay không
    Bạn bè đến ít hay đông
    Thấy tôi có rủ chút lòng thương tôi
    Kìa xe cứu hỏa đến rồi
    Anh phòng cháy chĩa cái vòi vào trong
    Bác sĩ đến cũng rất đông
    Cáng tôi vào một căn phòng trắng tinh
    Bỏ tôi nằm đấy một mình
    Cái dây truyền nước rung rinh đầu giường
    Ngoài kia ai đó khóc thương
    Tôi nằm chỉ thấy bình thường mà thôi?
    Thằng này sắp chết đến nơi
    Bác sĩ bảo chắc còn đôi ba ngày
    Gia đình về chuẩn bị ngay
    Những thứ cần thiết đợi ngày đưa tang
    Đám ma người đến thắp nhang
    Nói tôi khỏe mạnh đàng hoàng mà ngu
    Phí công dạy dỗ thầy u
    Tôi nhìn hương khói cứ mù mịt bay
    Ôi chết mà như thế này
    Thì thôi phắn mẹ về ngay với đời
    Nhưng mà cỏ đã lên rồi
    Và kia lửa ngủ bên trời hoang vu
    Trong mồ tôi thấy lời ru
    Đi trên ngọn cỏ mịt mù đồng xa
    Ô hay đang ngủ giữa nhà
    Tôi mơ ừ nhỉ chỉ là giấc mơ?

    (19/10/2005)

  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Gửi tác giả Văn Như Thơ ^^
    Bài này thì không "kích thích" được rồi đặc biệt là đoạn cuối: "mùa thu cứ ngập đất trời thế mà giờ đã xa vời quê ơi hồn ta gửi lại đất trời mùa thu cứ thế đầy vơi vơi đầy?. " Cái đoạn trên kìa thì tớ "yêu" nhất cái câu này : " vườn ai hoa sữa thơm ngào ngạt căn gác vắng lao xao cùng
    mùa"....
    Có đôi khi
    (Điên. Không biết nhét vào đâu, mượn đất.)
    Có đôi khi vĩ cầm réo rắt
    Gục xuống đêm quên cái chết sớm mai
    Ta rạn vỡ một nụ cười vụng dại
    Và tan đi trong một dải sương dài
    Nắng và nắng trong cơn mưa cầu nguyện
    Xé tan mây choảng sấm chớp vào nhau
    Đuổi gió bão để tròn thêm ánh nguyệt
    Gọi đồng hoang một lũ sói tru nhau
    Có đôi khi ta ngủ vùi ngày mới
    Mặc xác ngoài kia dòng xe vẫn đang đi
    Trên tầng gác di ngón tay thật khẽ
    Nát tan thôi như loài kiến khác gì
    Cười ngất ngưởng nhìn giống loài run rẩy
    Phơi giữa chói chang những tấm mình trần
    Mắt vằn đỏ dữ tợn không đeo kính
    Thấy nhau gần không dấu diếm xác thân.
    Thì gào thét nữa đi thì giông bão
    Này đây mở toang nếu thích cứ tự do
    Cho mi thoả cấu cào cắn xé
    Trả mi đây loài phiền não quỷ hồ.
    Có đôi khi ta không còn ta nữa
    Hay là ta đó mới chính là
    Ta một nửa ngốn ngấu đi một nửa
    Thở dốc hơi cơn điên mới vừa qua...
    Sáng sớm nay mở cửa ra
    Nghe trong thinh lặng lời ca thánh buồn...

Chia sẻ trang này