1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền nhiệt đới màu ngọc bích.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Allurebee, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Allurebee

    Allurebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Miền nhiệt đới màu ngọc bích.

    Em nhớ ngày đầu tiên em gặp anh. Một ngày thứ bảy đẹp trời của tháng năm năm ngoái. Em bước chân vào văn phòng, hồn nhiên khe khẽ hát như mọi khi em vẫn làm ở cái văn phòng chỉ toàn đàn bà này. Bất ngờ, em thấy một người đàn ông ngồi lù lù trong chỗ em ngồi. Một chàng trai trẻ trung và đầy nam tính, đấy là em cứ mù quáng mà tự thấy thế thôi anh nhỉ. Chứ nhìn anh thì hình thức không thể để lại ấn tượng nhiều bằng tính cách, cử chỉ hành động được. Anh, dịu dàng, đàn ông và đầy trực giác.
    Em không biết phải bắt đầu lại từ đâu, Từ cái ngày tháng năm năm ngoái, hay là từ khi chúng mình bắt đầu biết để ý đến nhau. Là em, luôn lúng túng và bối rối quẩn quanh giữa cuộc đời mênh mang rộng lớn này. Em, người luôn có lời giải thông minh cho mọi câu trả lời. Thế mà lại phải bó tay trước bài giải của chính mình. Bế tắc của em, em cũng không biết nó đã xuất hiện từ khi nào. Một mong ước nhỏ nhoi là gọi anh bằng anh mà em cũng thấy khó khăn quá.
    Em luôn tự hỏi đến bao giờ em mới trả lời được hết thắc mắc của chính mình? Điều đó phụ thuộc vào anh? vào em? hay là vào những gì đang chờ đợi chúng ta phía trước. Em sẽ đợi như em đang đợi anh giờ phút này anh nhé.

Chia sẻ trang này