1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIỀN NHỚ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ƠI...TUỔI THƠ ƠI...TA NHỚ....​
    Chiều Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 2005.
    Nhớ những ngày còn đi học, cứ mỗi khi trời chuyển mưa mấy đứa lại rủ nhau đi ăn sữa chua Ông già tóc bạc trên Phố Lò Đúc - gần truờng Lê Ngọc Hân hoặc đi ăn kem bình dân ở Trần Quốc Toản. Hàng sữa chua thì nó đã ngồi mòn ghế từ cái ngày nó còn đang học lớp 7 hay lớp 8 gì đó. Cái ngày mà quán chưa có gì là nổi tiếng và cũng chưa có mấy ai biết đến. Hồi đó quán bán đủ thứ cả: bánh ngọt, sữa tươi, sữa chua và kem. Trông lúc đó quán còn khang trang và sạch sẽ hơn bây giờ nhiều. Nó thích "dâu dẻo" nên lần nào nó cũng chiến hết 2 cốc. Sữa màu hồng dịu của dâu, dẻo và sánh mịn. Ko biết bây giờ có còn ngon như trước không...
    Nó biết đến kem Trần Quốc Toản khi nó vào học năm lớp 10. Nhanh thật. Thế mà đã hơn 10 năm trôi qua. Chị Phương - Anh Phú chủ quán đến giờ vẫn nhớ mặt nó. Hôm nào đi có 1 mình thể nào cũng cười với nó 1 cái thật tươi rồi hỏi anh bạn/ con bé thấp thấp hồi xưa hay đi cùng đâu rồi. Chẳng gì thì hồi đó, ngày nào mấy đứa tụi nó cũng sở lượn qua hàng kem từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần ăn ít cũng phải 2 đĩa nếu không sẽ là 1 đĩa kem thật to thật hoành tráng với đủ loại mùi: sầu, sô, sữa, cam, dâu, cốm, mãng, môn, mít. Ở trên rắc những sợi dừa trắng bào mỏng và 1 ít lạc rang giã nhỏ. Hihihi, lúc đó ai cũng trố mắt nhìn 2 đứa con gái một cao 1 thấp đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục. Mãi về sau này, cửa hàng mới chính thức bán kiểu đủ thứ như thế chứ ngày đó chỉ bán từng lát từng lát một. Dù sao chúng nó cũng có công khai phá ....Cái cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi và tiếng răng va lập cập vào nhau thật thú vị...
    Trời lạnh ăn gì cũng ngon. Quẩy nóng Phan Bội Châu - lâu lắm rồi ko còn thấy bán nữa. Những miếng bột được cán thật mỏng, cắt độ bằng 1 ngón tay út, lấy tăm khía nhẹ lên chiều dọc của bột rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Miếng bột vươn mình biến thành chiếc quẩy giòn tan màu vàng sậm. Nước mắm chấm sẽ quyết định việc thành bại của món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này.
    Ở Lý Quốc Sư có bánh rán mặn ngọt, bánh gối, nem cua bể. Nó rất thích ăn nem ở đây. Những chiếc nem dài chừng 3 đốt ngón tay đuợc xếp đầy trong những chiếc rổ nhôm lớn, khi có khách ăn sẽ đuợc bà chủ quán đảo qua dầu cho nóng. Một đĩa nem nóng hổi, 1 bát nuớc chấm chua chua ngọt ngọt với vài miếng đủ đủ xanh thái mỏng, 1 ít bún trắng, vài cọng rau thơm non xanh thật khó mà từ chối nổi. Hồi nó còn bán hàng handmade trên Phố Nhà Chung, những hôm lười ăn cơm, nó lại tranh thủ mua vài cái về măm cho qua cơn đói...Thỉnh thoảng ông chủ cũng ra bán giúp nhưng mà phải nói rằng ông khó tính cực kỳ ...
    Trước ở Hà Nội chỉ có 2 hàng bán bánh cay thì phải. Một là của bà lão trong Ngõ Tạm Thương - giờ đã chuyển sang bán nem chua rán. Và một ở trong hẻm phố Yên Thái. Có lẽ giờ chỉ còn sót hàng này thì phải. Hàng chỉ bán từ 3 h chiều trở đi. Thứ bánh được làm từ sắn và trộn với ớt bột và hành thái nhuyễn, ngắt thành từng miếng nhỏ bằng đầu ngón tay rồi đem rán. Sau khi rán xong sẽ đuợc cho vào 1 cái hộp thiếc, ông chủ quán quay quay cái tay cầm của chiếc hộp đó, dầu từ trong những chiếc bánh đó từ từ chảy ra. Lúc đó chiếc bánh thật khô, thật hấp dẫn...
    Nem chua rán ở Hàng Bông - cái hàng nằm ngay trên vỉa hè bên trái đi từ Bờ Hồ xuống bây giờ cũng thấy mất tích. Từ ngày quán nghỉ ko bán nữa, nó phải chui vào trong Ngõ Tạm Thương ăn tạm nhưng ko thấy đâu ngon bằng cái hàng đó. Những chiếc nem màu hồng nhạt đuợc rán vàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn được cắt đôi xếp trong 1 cái đĩa nhựa màu đỏ, 1 chén hạt mít màu xanh đựng tương ớt pha sẵn với 1 chút đuờng và tỏi băm nhỏ, tùy vào khẩu vị mỗi người có thể vắt thêm quả quất , 1 đĩa dưa chuột gọt vỏ sẵn cắt miếng vừa ăn. Tất cả đuợc bầy trên 1 cái mẹt nhỏ nông lòng có lót lá chuối tươi ở dưới. Sau này khi khách đông quá cái mẹt nhỏ đó được thay thế bằng những khay nhựa nhưng nem thì vẫn ngon như thế. Ko biết giờ đã mở hàng lại chưa nhỉ...
    Muốn ăn nem chua nướng phải ra Hàng Bạc mới ngon. Quán bé tí tẹo mà đông thật là đông. Nhiều khi ko có chỗ ngồi đành phải xuống Hàng Chĩnh - nhưng ko khoái bằng. Thích nhất là thứ tương ớt cay cay ngọt ngọt của bà chủ quán. Đã nghiện rồi nên chẳng thể thấy nơi nào ngon hơn nữa....Hôm nào nổi hứng cũng gọi thêm vài con cá bò nướng. Ăn cũng đuợc.... Ko có gì thú bằng vừa thưởng thức món ăn khoái khẩu lại vừa đuợc ngắm dòng người qua lại. Đôi khi cũng thấy... cũng nghe được khá nhiều điều mà trước mình ko hề biết.... Đấy cũng có thể coi như là văn hóa vỉa hè
    Bánh đúc nóng hay vẫn gọi là bánh đúc thịt hành mỡ trên Phố Lê Ngọc Hân giờ vẫn còn đông khách. Ngày trước nó còn đuợc ăn cả bánh cuốn nữa. Cũng cô hàng đó, chỉ bán buổi sáng. Bánh ngon và khá sạch sẽ nên rất đông. Mỗi khi muốn ăn phải chờ 15 - 20 phút. Nó luôn luôn kiên nhẫn chưa bao giờ đứng dậy bỏ về. Có lẽ đó là thói quen.....
    Mùa đông, lại nhớ ốc luộc Đức Mười nằm trên đường Liễu Giai. Có người khen người chê. Dù bây giờ nó ko còn ăn ở đó nữa nhưng với nó Đức Mười là quán đầu tiên nó được thưởng thức ốc luộc ở ngoài hàng. Trước đó nó chỉ ăn ở nhà thôi...Mẹ nó vẫn thường mua về luộc cho chị em nó ăn... Tự dưng nhớ mẹ thế ko biết ...
    Quán ốc Cay nằm nhỏ thó bề đuờng Trần Huy Liệu tranh tối tranh sáng ngày ấy giờ đã chuyển sang khu Giảng Võ rộng rãi thoáng mát. Ngày xưa mới mở, vắng hoe vắng hoắt, thỉnh thoảng có vài cô cậu học sinh hoặc mấy tay thanh niên vào uống rượu. Cô chủ quán trông khá xinh, hay cười đon đả mời chào thế mà giờ đây khi khách đã quá đông và hàng trở nên nổi tiếng, trở mặt kiêu. Nhiều khi thấy phát ghét....
    Một buổi tối lạnh lạnh, đi xe xuống chợ Thanh Xuân Bắc mua vài lạng hạt dẻ rang. Hoặc hôm nào bà bán khoai nướng còn hàng, thể nào cũng túm đuợc vài củ mang về. Lúc đấy mới thấy ấm áp và thú vị làm sao...Giờ đi trên đuờng Sài Gòn mỗi tối mùa mưa, bất giác thèm đuợc rúc người trong chiếc chăn bông, cả nhà quây quần bên nhau vừa xem phim, vừa nói chuyện vừa tý tách cắn hạt dưa hạt dẻ, cùng chia nhau củ khoai luộc, miếng sắn bùi......
    Gần đây mới thấy Hà Nội có sắn nóng đi dạo. Ngày xưa chỉ có sắn luộc để cả vỏ đen thùi lùi và nguội ngắt khi đói ăn vào có mà say phải biết. Giờ thì cứ mỗi khi chiều xuống, những chiếc xe chở những nồi sắn thật to, trắng và thơm bắt đầu xuống phố. Hôm nào thèm lại chạy ra đầu ngõ mua độ dăm ba nghìn về cả nhà cùng ăn. Sắn nóng chấm muối vừng và 1 ít dừa tươi nạo. Thật bùi, thật dẻo...
    Ngày xưa đi học, trưa nào tụi nó cũng mua 1 túi bỏng ngô thật to mang vào lớp. Vừa nghe giảng bài vừa cho tay vào ngăn bàn, lén bỏ những hạt bỏng thơm giòn vào miệng. Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, biết là bị cấm ăn vặt trong lớp nhưng hình như càng cấm tụi học trò lại càng thích vượt qua những đuợc coi là cấm kị đó. Mà thực sự phải nói rằng, học trò ko ăn quà trong lớp dường như ko còn là học trò nữa... Ai mà chẳng như thế ít nhất 1lần trong đời...Cái cảm giác lén lút đấy đôi khi là 1 kỷ niệm thật đáng nhớ...
    ......
    ..........
    ..................
    Dạo này ko hiểu sao nó lại thèm quay về những tháng ngày xưa cũ . Nó đã ko thể nghĩ rằng nó có thể nhớ đuợc nhiều như thế. Kỷ niệm như 1 chuỗi hạt cườm nhiều màu sắc lâu ngày bị đứt. Rơi rớt mất mát nhiều.... Giờ đây nó đang kiếm tìm, đang cố gắng xâu lại sợi dây kỷ niệm như ngày bé con nó đã tỷ mẩn xâu từng hạt buởi khô vào 1 sợi dây đồng mỗi độ Trăng về......

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 02/07/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    TẢN MẠN CÀ PHÊ (Đ)ƠI...​
    Sài Gòn 15h20'''' ngày 19/10/2005
    Đêm qua nằm mãi ko ngủ đuợc, bật máy lạnh ở mức 24oC với 3 nấc quạt, quấn chiếc chăn lên ngang cổ, chẳng khác gì nó đang ở Hà Nội những ngày chớm Đông. Những ký ức lại trở về bên nó. Nghe ?oHà Nội, cà phê ơi? bất giác muốn viết 1 chút gì đó...
    Nó biết đến mùi vị cà phê từ cái ngày nó còn bé tí tẹo. Khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó. Hồi ấy nhà nó ở ngay Phù Đổng Thiên Vương. Đi bộ vài bước là tới quán cà phê nằm ngay đầu ngã tư Trần Xuân Soạn với Ngô Thì Nhậm. Bố mẹ vẫn thỉnh thoảng dắt nó vào đấy. Cũng chiễm chệ ngồi trên ghế, cũng khuấy leng keng chiếc thìa vào thành cốc và cũng... nhâm nhi cà phê như người lớn. Chắc là trông ..... già đời lắm! Ừ mà có lẽ nó đã ko nhớ nổi nếu như ko có điều gì làm nó nhớ! Có một lần ko hiểu loay hoay nghịch ngợm thế nào mà nó làm rơi cái cốc. Ch...o...a.....ng....! 1 tiếng vỡ giòn tan vang lên. Nó hoảng hốt nhìn xuống đất. Trên sàn nhà (hình như đuợc lát bằng gạch đá hoa màu trắng thì phải) là những mảnh thuỷ tinh màu xanh ve chai bắn tung toé. Những viên đá dần tan chảy. Nước cà phê chảy lênh láng.... Hình như nó cũng ko nghe thấy ai mắng nó thì phải. Có lẽ nó còn quá bé để người ta có thể mắng nó. Không biết bố mẹ nó có phải đền cái cốc bị vỡ ấy ko nhỉ. Nó đã quên mất ko hỏi điều này. Mà bây giờ có hỏi thì bố mẹ nó cũng chẳng thể nhớ nổi cái điều cỏn con ấy đâu. Cuộc sống còn bao nhiêu thứ cần phải nhớ...
    Bố nó hay uống cà phê. Thỉnh thoảng bố nó vẫn ghé qua Café Mai trên phố Lê Văn Hưu mua 1 ít về dùng. Nó chỉ thích hít hà mùi cà phê rang khi đi ngang qua khu phố ấy chứ cũng chẳng có 1 chút kiến thúc về cà phê. Chưa bao giờ nó dành thời gian để tìm hiểu hay khám phá những bí ẩn chứa đựng trong mỗi hạt cà phê nâu sậm đó. Đối với nó, thích ko có nghĩa cứ phải hiểu rõ ngọn nguồn vì đôi khi sẽ làm mất đi sự tinh tế về cảm nhận!
    Nó trở lại với cà phê từ ngày nó bắt đầu học cấp III. Café 13 Đinh Tiên Hoàng là điểm dừng chân đầu tiên của nó và cũng là quán duy nhất giữ chân nó suốt những năm trung học. Quán là 1 căn gác nhỏ nằm trên đưòng Đinh Tiên Hoàng. Muốn vào quán, trước tiên phải đi qua cái nhà chuyên bán cặp, túi xách, vali... (mấy người này thỉnh thoảng nổi hứng khó tính thể nào cũng lầu bầu vài câu mới hả dạ) sau đó leo lên chiếc cầu thang ?oMỹ Tâm? trơn ướt, đi ko cẩn thận thể nào cũng hát bài ?oI Swear? chứ chẳng chơi! Bàn ghế ở đây đuợc làm bằng những mảnh gỗ ghép lại với nhau, theo thời gian đã trở nên cũ kỹ. Bàn nhỏ, ghế cũng nhỏ. Mộc mạc và gần gũi. Dân tình lên trên này chủ yếu là giới học sinh, sinh viên những kẻ ít tiền nhưng mang 1 bầu nhiệt hưyết và ngẫu hứng.....Buổi sáng quán thường bật Khánh Ly - Trịnh Công Sơn nhưng đến giờ đông khách là bắt đầu bật rock - thứ nhạc ầm ầm và khá ồn ào (nói là nói thế chứ ngày ấy nó vẫn ngồi ngay cạnh chiếc loa thùng to bổ choảng, đầu lắc lu gật gù theo nhạc. Thế mới biết ngày xưa nó cũng....giỏi S!). Có lần nó hỏi bạn nó tại sao cứ đến giờ ?ohoàng đạo? lại bật nhạc to như thế thì nhận được câu trả lời khá là....củ chuối nhưng ngẫm lại cũng thấy có lý : ?oĐông quá phải bật nhạc to để .... đuổi bớt khách đi chứ còn sao nữa. Nếu ko làm gì còn chỗ mà ...an toạ !!!!?.....Nó nhớ có lần lên đây cùng bạn nó. Ko hiểu hôm đó ?olong thể? bất an thế nào (chắc tại chưa có gì nhét vào bụng) mà đêm đó nó say cà phê. Ôi giời ơi sao mà cơ man mệt và cồn cào. Người nao nao. Lâng lâng. Đầu căng ra như dây đàn sắp đứt dây và kết quả là nửa đêm đói quá phải lục tủ lạnh lấy ra 1 cái bánh mì và bắt đầu nhai. Nhai cho qua cơn đói và mắt thì cứ ráo hoảnh đến tận sáng. Thế mà cũng chẳng chừa. Vẫn cà phê tối và thỉnh thoảng vẫn uống ko đuờng. Đánh cũng ko hết cái tội bướng...... Yêu nhất Hà Nội những lúc mờ sương. Những buổi sáng mùa Thu, ngồi ngay ban công nhìn ra Hồ Gươm sẽ thấy những lớp sương bàng bạc lơ lửng bay trên mặt Hồ. Những tia nắng màu vàng non hắt từ trên hắt xuống xuyên qua những tán lá tạo thành 1 bức tranh thu vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Thu mơ màng. Thu trong trẻo. Thu dễ khiến con người ta nao lòng. Nhất là người đa mang như nó!
    Phổ Cổ 11 Hàng Gai cũng là 1 nơi nó thưòng lui tới. Thường là buổi tối. Thực ra cà phê ở đây chẳng ngon tẹo nào nhưng đuợc cái chỗ ngồi khá lý tưởng. Nó thích ngồi ở tầng 2. Ở đó có thể tha hồ phóng tầm mắt nhìn ra Hồ Gươm hay chỉ đơn giản là ngắm dòng người và xe qua lại. Những ánh đèn nhấp nháy chạy dài theo những con phố. Hà Nội cũng đông đúc cũng ồn ào nhưng ko hiểu sao nó ko cảm thấy sự sô bồ nhộn nhạo mà ngược lại, nó luôn cảm thấy Hà Nội mang trong mình 1 nét rất riêng, một cái gì đó thật yên bình...Yên bình mà ko thể cắt nghĩa đuợc...
    Café Giảng ngay đầu Hàng Gai, nó chỉ mới ghé qua vài lần vào năm 2003. Mà ở đó nó cũng chỉ gọi cà phê trứng chứ chưa bao giờ thử 1 loại cà phê nào khác. Quán bé tẹo tèo teo. Chỉ cần duỗi chân ra là choán hết lối đi. Bàn ghế cũng thấp thấp. Cũng đuợc ghép bằng những miếng gỗ. Cũng mộc mạc và bình dị. Cũng những người khách quen sớm tối đi về...
    Qua phố Nguyễn Hữu Huân là tới Cà phê Lâm. Ngày xưa giới nghệ sĩ vẫn thưòng lui tới đây, xem tranh, bình tranh và tặng tranh. Giờ thì quán khác xưa nhiều - cũng mất dần đi những gì vốn có. Khách bây giờ cũng thập cẩm, cũng đủ loại tầng lớp thế hệ, cũng nhiều người đến vì tò mò. Có người lạ mãi thành quen. Có kẻ quen đấy nhưng dần thành lạ. Nó là người ko quen ko lạ. Cũng như 1 lữ khách qua đưòng dừng chân...
    Trời mưa, Hà Nội có 1 quán Café có thể nghe tiếng ếch kêu ộp oạp. Ko hiểu bây giờ có còn ếch ko nhưng cách đây độ vài năm nó vẫn thấy. Quán nằm trong 1 ngõ mang tên Vĩnh Hồ. Đó là Café Huy. Nó biết quán này là nhờ Thầy nó. Hình như đó là năm 2000 thì phải. Và cũng kể từ đó mấy Thầy trò nó vẫn cắm rễ ở đây mỗi khi trời chuyển mưa hoặc những đêm mùa Đông. Thường thì Thầy trò nó vẫn ngồi ở 1 cái bàn ngoài trời bên tay trái, đi qua 1 cái cầu nhỏ, ngay cạnh hòn non bộ và những con Ếch sẽ gọi ....tên nó khi ông trời đổ mưa xuống.
    Cũng là Café Huy nhưng nằm trong Ngõ 2 Thái Thịnh thì phải (nếu trí nhớ ko phản chủ). Đi từ đường Láng vào thì rẽ bên trái. Còn nếu đi từ đưòng Thái Thịnh thì rẽ tay phải. Quán này thuộc dạng bình dân nhưng được cái cà phê ở đây khá ngon và rẻ. Chỉ khoảng 2.000 đồng/cốc đen, 2.500 đồng/cốc nâu. Nó vẫn thích cho thêm 1chút xíu muối vào cà phê cho thêm phần đậm đà. Thế mà cũng có người nhìn nó ngạc nhiên mới lạ chứ!!!!
    Chẳng có gì thú vị bằng một ngày trời mưa, ngồi ở 1 nơi có thể nhìn ra đưòng. Nhâm nhi 1 cốc cà phê nóng để ngẫm lại xem ?oBên ly cà phê cuộc sống nói gì? (đang đọc dở quyển này mà chưa xong!!!)


    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/07/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong bài viết về Chị của UNA, tự dưng nhớ em gái quá. Cảm xúc tự bật lên..ko thể nào ngăn nổi....
    FOR CHUỘT CÒI
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, 5 năm vút qua như tên bay. Mới ngày nào, 2 chị em còn nằm chung 1 cái giường, nhưng chẳng bao giờ ôm nhau trừ những đêm mùa Đông buốt lạnh, lúc đó 2 cái lưng mới tựa vào nhau cho ấm... Tính chị thì ko thích ôm ấp (hic, chả hiểu sao lại thế). Còn em từ bé ngủ với mẹ nên bén hơi, thích ôm và được ôm. Có những hôm vô tình em chạm chân vào chị, chị giật mình tỉnh giấc. Tức mình...đá cho em 1 cái. Em ngủ say nên ko biết...Còn chị, lại thao thức cả đêm...
    Hồi bé, em loắt choắt như con chuột nên cả nhà toàn gọi là chuột còi. Chị bụ bẫm hơn nên mẹ toàn gọi chị là củ khoai lang. Trẻ con hồi đó toàn bé tẹo teo nên chị bị mọi người trêu là...béo. Mà có phải béo đâu, chỉ bụ bẫm đáng yêu thôi, em nhỉ...
    Em sống tình cảm hơn và mít ướt hơn. Chị ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài và cũng ít khóc lóc.
    Hồi bé, em loách choách suốt ngày còn chị lầm là lầm lì. Em chỉ 1 chút đau thôi cũng la toáng lên khiến mọi người xúm lại dỗ dành. Còn chị, có những lúc sốt nóng ran nguời chỉ cũng ko hé răng kêu 1 tiếng. Cứ thế lịm dần đi. Ko biết bao phen mẹ hú hồn...
    2 chị em ngày còn bé vẫn hay chí choé. Trẻ con, nhất là chị em gái...ai mà chẳng thế. Em thì đành hanh còn chị hồi đó quá hiền nhưng cục tính. Có những lúc ko nhịn được, chị cầm chổi quất cho em 1 nhát. Em khóc....Chị lại thấy thương, cuống cuồng đi tìm dầu để xoa chỗ đau cho em. Em hờn...em dỗi...chị ko biết phải làm thế nào, chỉ biết nựng em: Thôi mà, đừng khóc nữa nhé. chị biết chị sai rồi....chị thương em lắm...em biết không.... và cứ thế cho đến khi em nhoẻ miệng cười. Có hôm em khóc dai, chị cứ ôm em vào lòng mà khóc cùng....
    Hồi bé, em nghịch...rất hay bị mẹ...oánh. Mỗi lần thế chị vẫn bênh. Nhiều lúc còn bị mắng oan. Thế nên mỗi lần chị ko có nhà mà em bị đòn. Thể nào em cũng mếu máo: chị Ngọc ơi đâu rồi...về với em....Em có biết những lúc như thế chị cảm động lắm không....
    Em giống mẹ. Độc lập. Cá tính và rất tự tin. Và em cũng chẳng để ai bắt nạt mình bao giờ. Còn chị, có lẽ luôn chảy trong mình 2 tính cách dường như trái ngược nhau. Nhiều lúc chị thật sự mệt mỏi vì cá tính đó...Nó khiến chị nhiều lúc rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác ko sao điều khiển được...
    Chị em mình 1 thời gian dài chẳng tỉ tê gì với nhau. Có lẽ vì em và chị cách nhau 4 tuổi. Chị có những mối quan tâm của riêng mình và em có những người bạn cùng trang lứa. Cho đến mãi sau này, năm 1998. Khi về nhà mới bây giờ, 2 chị em mới ngủ cùng nhau và cũng từ đó 2 chị em mới có những đêm thức trắng để trò chuyện. Chị em mình càng ngày càng gắn bó hơn...
    Em vẫn thường nói, em ko coi chị là chị mà em coi chị như 1 người bạn để em có thể trò chuyện mọi điều. Em ko coi chị là chị mà em coi chị như 1 cánh tay trong cơ thể em. Là 1 phần máu thịt em, không thể thiếu....
    Chị em mình đi đâu cũng như hình với bóng. Nhiều lúc chị vẫn tự hào rằng, ko phải chị em gái nào cũng gắn bó và hiểu nhau như thế. Chỉ cần chị nhăn mặt là em cũng biết chị phản ứng vì điều gì. Chỉ cần em nói em thèm ăn là chị biết ngay em đang định đi đâu ăn. Có những hôm HN ngập cả đoạn đường dài, 2 chị em lóp ngóp bò từ nhà lên tận Hàng Điếu chỉ để ăn miến lươn và lòng vòng đường phố. Lần nào lượn lờ, kiểu gì cũng đi đủ 1 vòng Bờ Hồ và 1 vòng Hồ Tây. Một thói quen khó bỏ...Đôi lúc chị vẫn xách xe đi 1 mình để nhớ...
    2 chị em cao sàn sàn nhau. Nói là sàn sàn nhưng em cũng cao hơn chị...5 cm. Em chân dài, dáng xì pót còn chị tròn người. Em thích tóc tém còn chị thay đổi liên tục kiểu tóc từ dài đến ngắn...Chị cũng là thành phần chuyên...xui em xuống tóc cho dù mẹ thích em để tóc dài hơn....và kết quả là suốt 18 năm tóc em ko thể dài ra được...
    2 chị em cùng học Taekwondo nhưng em học trước chị 1 năm, khác CLB và được lên đội tuyển tập huấn. Chẳng biết nghe chị ngon ngọt thế nào em lại chuyển sang cùng chị. Mỗi lần em thi đấu, chị lại ngồi cổ vũ khản cả cổ. Bỏ tập cũng lâu rồi, chị cũng ko còn đi xem thi đấu như trước nữa. Có lẽ vì ko còn có em...
    Ngày em đi, cả nhà ra sân bay tiễn. Một ngày đầu tháng 10. Trời bắt đầu hơi se lạnh. Em mặc chiếc quần bò yếm, áo khoác len mỏng và trên vai là chiếc ba lô to uỵch. Va li quá nhiều thứ nên quá tải. Mọi thứ diễn ra ở san bây quá nhanh và vội vàng. Bố mẹ và chị chỉ kịp nhìn dáng em thoăn thoắt chạy ra trong check in. Ko kịp ôm em 1 cái vào lòng...Ko 1 giọt nước mắt chia tay....Thấy mình sao quá lạnh lùng....
    2 năm sau, chị cũng khăn gói vào Nam. Nhà chỉ còn bố mẹ lủi thủi. Tết năm ấy, 2 chị em ko về. Nhà đã vắng càng vắng hơn...
    Hè 2005, em về chơi. Số tiền em đi làm thêm tích cóp dồn vào để mua vé máy bay và quà cho mọi người. Em chu đáo. Quan tâm đến tất cả họ hàng 2 bên nội ngoại. Em đến thăm từng nhà, chào hỏi từng người. Em đã lớn lên rất nhiều. Chị ở Miền Nam xa xôi, định bụng ra thăm em nhưng em biết chị còn công việc nên chủ động vào thăm chị. Ra đón em ở sân bay, tóc em đã dài ngang lưng. Lần đầu tiên chị nhìn thấy em bằng xương bằng thịt với mái tóc đen dài dịu dàng như thế. Em mặc chiếc áo hồng nhạt. Xinh xắn và đáng yêu. Quả thật rất bất ngờ. ...
    1 tuần, 2 chị em chỉ kịp đi ăn, đi mua sắm cùng nhau và những đêm thức chuyện trò những ngày tháng xa nhà. Đó cũng là lần đầu tiên, chị em mình nằm tựa lưng thật gần...
    Mẹ nhớ em quá nên gọi ra nhưng em thương chị, ở lại đúng 1 tuần. Ngày em đi, 1 lần nữa, chị ko thể ôm em vào lòng. Chị sợ mình trở nên yếu đuối...Sợ mình gục ngã khi chỉ còn đối diện với chính mình...
    Đêm hôm ấy, chị lại trở lại những đêm ngủ 1 mình. Thiếu mất hơi ấm ở bên khiến chị thao thức mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh. Ko thấy em...theo 1 phản xạ rất tự nhiên...chị hoảng hốt đưa mắt tìm. Cứ nghĩ em đi đâu từ sáng sớm...phải vài phút sau chị mới định thần lại được....Một cảm giác ngộp thở....nghẹn đắng....
    Tết, chị và em cùng về nhà. Em về trước chị 1 ngày. 2 chị em lại tung tăng đi ăn đi sắm với nhau và cùng làm những bữa cơm gia đình. 4 năm kể từ ngày em đi, gia đình mới có dịp xum họp đầy đủ như thế này. Ấm cúng quá...
    Sau những ngày nghỉ phép, chị trở vào Nam. Em quay lại Paris tráng lệ. Tiếp tục những ngày tháng xa nhà nơi đất khách....Chị gần 1 năm sau mới trở về HN. Còn em...em hứa sẽ về khi chị đi lấy chồng...Em là người thương chị nhất, còn chị...một người chị quá vô tâm....
    [​IMG]
    Yên Tử - Tết 2006
    [​IMG]
    At home - Tết 2006
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 05/07/2007
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em gái chị xinh nhỉ
    (gửi link này đến cho cô ý đọc nhá)
    Cũng miệng rộng , cũng đôi mắt dài , nhưng em thấy cô ấy chả điêu như bà chị của cô ý đâu .
    Chẹp...
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí ko tán phét ở đây nhá. Ném đá tuỳ chỗ thôi. Bực mình
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    18 m2
    Đó là căn phòng nhỏ và xinh mà tớ đã ở đó trong 3 tháng truớc khi rời Sài Gòn về Hà Nội.
    Đó là căn phòng mà sau nhiều ngày bêu nắng ngoài đường không có kết quả thì vào 1 ngày giữa trưa tháng 6 tớ đi ngược chiều và thấy cái biển treo: cho thuê phòng trọ. A lê hấp. Xem. Ngó. Đặt cọc. Sơn sửa và dọn dẹp.
    Căn phòng tớ trọ nằm trên tầng 2, 18m2 công trình phụ khép kín. Xe máy để dưới gầm cầu thang và được khoá cẩn thận. Khá thoáng mát và độc lập. Tớ rất khoái khi ở đây. Nhà ngay đầu mặt ngõ rộng. An ninh vô cùng vì trước cửa là bốt dân phòng. Bên kia đường là Bệnh viện 115, xung quanh có đầy đủ phòng khám chữa bệnh. Xa hơn 1 chút xíu nữa là chợ Tân Sơn Nhất, nhiều hôm lười lấy xe tớ vẫn tung tăng đi bộ ra đấy. Và từ nhà tớ đến cơ quan cũng chỉ mất khoảng 12 phút đi xe máy. Muốn ra Sân bây cũng chỉ mất từng đó thời gian....
    Căn phòng được tớ sơn màu xanh cốm nhạt. Trên tường đóng rất nhiều đinh để treo ảnh, đồng hồ, móc chìa khoá và...dây điện.
    Phòng tớ có 2 cái cửa sổ đối diện nhau, tớ chỉ treo rèm ở cửa sổ ngoài, còn cửa sổ bên trong tớ mở cho nó thoáng...
    Căn phòng chật đi nhiều khi những khoảng trống được lấp vào đấy là những vật dụng cần phải có nếu không muốn cái buồn tẻ dìm đến ngạt thở...
    Tớ có 1 cái bàn. Trên cái bàn tớ có 1 con thỏ bông màu hồng xinh thật xinh. 1 lọ hoa màu trắng - hàng ngày tớ vẫn mua hoa cúc cắm vào đó. 1 cái đĩa bằng nhựa màu xanh ngọc- ngày rằm, mùng 1 luôn có hoa quả tươi.. Ở dưới bàn có 1 khoảng trống và 1 ngăn kéo. Tớ nhét sách vở và mấy thứ linh tinh ở đó.... Sau này tớ mua thêm 1 cái giá đựng bát đũa loại to, màu đỏ choé về....để sách. Tớ nhiều sách lắm lắm...
    Bên cạnh cái bàn, tớ có 1 cái tủ cũ của chủ nhà để lại. Tủ thấp thật thấp nên tớ cho cái TV mà tớ mua lại của bạn tớ khi nó khăn gói về HN. Cũng may mà có TV nên tớ vẫn xem film, vẫn nghe nhạc, vẫn cập nhật thông tin hàng ngày và vẫn thức để xem WC...
    Tớ còn có 1 cái tủ vải đơn nữa. Tớ treo quần áo của tớ ở đấy. Khá gọn gàng và ngăn nắp...
    Nơi tớ đặt lưng là 1 cái đệm khá là to. 1,6m*2,2m thì phải. Tớ tha hồ lăn bên nọ bò sang bên kia mà ko sợ bị rơi xuống đất....
    Cái bếp của tớ bé bé thôi nhưng khá là thoáng vì có cái cửa thật to thông gió ra ngoài. Cái bàn bếp là tớ tận dụng cái tủ cũ rích mục nát của chủ nhà, rửa lại cho sạch sẽ, phủ tấm vải rồi kê cái bếp ga lên trên cũng ra dáng cái ...bếp phết...
    Hàng ngày đi làm về, tớ ra chợ Tân Sơn Nhất mua rau cỏ thịt thà về nấu nướng. Từ ngày tớ ở đây, tớ rất chăm chỉ cơm nước. Vì ko có tủ lạnh nên tớ chỉ dám mua ít thức ăn và nấu trong ngày thôi. Ban ngày đi làm ở công ty nên tớ ăn luôn ở đó. Chỉ có bữa tối là về nhà măm. Bữa cơm của tớ đơn giản lắm. 1 bát canh rau, 1 đĩa rau xào và 1 món mặn. Hầu như ngày nào tớ cũng bên mâm cơm 1 mình. Lâu lâu tớ lại gọi cậu bạn thân qua nhà măm cơm cùng cho đỡ buồn...
    Ngày nào tớ cũng lau lau quét quét cái căn phòng 18m2 ấy. Tớ ở 1 mình nên tớ trở thành 1 người quá...sạch sẽ và cẩn thận. Ko biết bao nhiêu người qua phòng tớ đều phát biểu rằng thì là mà: sao gọn gàng thế.... sao sạch sẽ thế....sao này sao kia....
    Tớ thích tự tay mình đi mua sắm dụng cụ trong nhà. Từ cái ổ cắm điện, đồng hồ treo tường, cái nồi cái chảo đến việc tính toán chi tiêu từng ngày từng tháng. Tớ được sống theo những gì tớ thích và làm những gì tớ muốn. Độc lập và rất tự do...
    Hàng xóm của tớ là 3 chị em người Quảng Bình dễ thương. Có những hôm mấy chị em vừa lúi húi trong bếp vừa líu lo những bài hát ko đầu không cuối. Những hôm nhà có hoa quả ngon, mấy chị em lại mang sang cho nhau. Thỉnh thoảng rỗi việc, tớ vẫn đi đổ rác và vệ sinh cầu thang dùm mấy bé...
    ....
    ..........
    Ngày tớ đi. Căn phòng vẫn giữ nguyên mọi vị trí đồ đạc. Tớ để lại toàn bộ cho cậu bạn thân. Căn phòng có người chủ mới....
    ...
    .....
    .......
    Tớ tiếc là tớ ko ở đó lâu và bây giờ khi trở về với gia đình tớ như trở thành 1 người khác. Phụ thuộc và thấy mình ỷ lại rất nhiều. Tớ lười khủng khiếp và chẳng buồn động đậy chân tay. Nhiều lúc giật mình nhìn lại tớ ko thể hiểu được tại sao tớ lại như thế nữa. ...

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 18/07/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8.Tháng chuyển mình vào thu...
    Tháng 8. Đôi khi là 1 chút buồn vương nhẹ lên mắt...
    Là tháng của 1 miền ký ức đã nhạt nhoà đi nhiều với thời gian...
    Chị vẫn bảo đừng viết về SG nhiều quá, sẽ nhàm nhưng biết làm sao. Em ko viết để cho "hay". E, viết đơn giản chỉ bởi chính bản thân em thấy cần. Em luôn muốn mình sống thật nhất với cảm xúc của mình. Cho dù nó vui - buồn - hạnh phúc - yếu đuối hay biêng biêng. Mỗi người có 1 cách sống và có cách nhìn về quá khứ. Em ko đào bới, em chỉ thấy rằng, khi em viết ra được tức là em đã dám đối mặt với nó và chính điều đó khiến em nhẹ nhàng hơn nhiều...
    "Tháng 8 của 1 năm về trước với tôi là 1 tháng ko may mắn. Khởi đầu là sự đổ vỡ trong tình cảm. Hoang mang và vụn vỡ trong căn phòng 18m2 ở 1 thành phố ồn ào hoa lệ. Tôi như bị rút đi toàn bộ sức lực vì khóc quá nhiều. Lần đầu tiên tôi ko thể làm chủ được cảm xúc như thế. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sự cô đơn đến tột độ. Tôi như đang lênh đênh giữa biển cả, ko 1 bóng người....Tôi ko biết bơi....Tôi sợ mình bị nước cuốn đi...Tôi sợ tôi sẽ chết mất...
    Tôi cần 1 người ở bên.Tôi cần 1 chỗ dựa.Tôi cần 1 bàn tay.Tôi cần có nghị lực để vượt qua....Tôi muốn trở về....
    Tôi bị rơi điện thoại. Mọi contact bị mất hết. Chỉ rời điện thoại trong vài tiếng đồng hồ thôi nhưng tôi cảm giác như mình bị đứt liên lạc với thế giới xung quanh, với gia đình, bạn bè tôi hàng tháng. Tôi ko thể với tay hý hoáy bấm tin nhắn hay gọi điện cho bất kỳ ai khi mà tâm trạng của tôi đang bất ổn....
    Tôi đã cố gắng nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, ko phải cứ cố gắng là được và tôi biết tôi đã thất bại vì quá tin vào chính mình...
    Sau 1 đêm, tôi quyết định quay trở về...
    Sáng đến Cty xin nghỉ và bàn giao công việc. Chiều về đóng đồ đạc vào những thùng carton và chiếc vali to uỵch. Hôm sau xuống Bình Dương nhận mặt họ hàng rồi chạy xe xuống Vũng Tàu. Ngày cuối cùng ở Sài Gòn: Sáng đi chào mọi người. Chiều ra ga gửi đồ và xe máy. Tối bàn giao nhà cửa cho cậu bạn và 11h đêm yên vị trên máy bay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi ko cho mình thời gian để nghĩ lại nữa. Có lẽ đó thuộc về cá tính. Khi tôi đã cố gắng là cố gắng đến cùng nhưng khi biết ko thể níu kéo là tôi quay lưng. Ko biết như vậy có quá lạnh lùng ko....
    Máy bay cất cánh. Trong tôi lúc đó SG mờ dần đi qua ô cửa kính....mọi thứ đã lùi ở phía rất xa.....
    Cảm ơn ngày đó tôi đã có quyết định đúng để giờ đây tôi được chạm tay vào 1 miền hạnh phúc khác. Tôi ko dám chắc những gì đang ở hiện tại sẽ kéo dài bao lâu và khi nào tôi lại phải đối mặt với những buồn đau. Nhưng với tôi, sống tốt và tận hưởng những phút giây đang có là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi... ko đòi hỏi gì hơn. "
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 18/08/2007
  8. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên,
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay...
    Tôi lại một mình

    Giá như.....

Chia sẻ trang này