Miền quê dấu yêu! GỬI MỘT MIỀN QUÊ! Tôi lớn lên trong vành nôi của sóng Biển hát ru lúc mẹ bận trên đồng Mang trong mình vị mặn mòi hạt muối Hơi thở nồng của gió dọc bờ sông. Cát thường cuốn vào ngôi trường tôi học Sóng vỡ run run nét chữ đầu đời Đất quê mặn nuôi lúa khoai còi cọc Nên màu xanh đồng lúa cói mãi sinh xôi. Thổi không ngơi cơn gió xạm da người Những nẻo đường rát bỏng bàn chân nhỏ Sông mùa lũ, nước bò vào tận ngõ Chim hải âu với cò bợ chung đàn. Tuổi thơ tôi lem lấm với dã tràng Chuyện buồn vui dấu vào sau mép sóng Cả xóm trài xôn xao chiều biển động Bão giông thường tạt xuống những buồn đau. Mẹ lặng thầm ngồi đợi cạn đêm thâu Cha về từ cánh buồm ngoài cửa bể Tôi nông nổi đi hết bờ tuổi trẻ Nghe bao lời nhắn nhủ tự xa sâu. Những con đê cường tráng tựa vai nhau Vẫn nở vàng một loài hoa dại nhỏ Khi tôi đi- Sóng vỗ vào nỗi nhớ Khi tôi về- Biển hát điệu dân ca. THE END! Thân tặng tất cả các bạn Thanh Hoá! EMIAL: manhtrangcuoirung3688@yahoo.com
"Hà Nội đó khi đi lời mẹ dặn Có quá nhiều cạm bẫy con ơi Tính của con thì mẹ đã biết rồi Tiền nhìn thấy mắt con thời sáng quắc"....
"Thưở còn thơ ngày hai buổi đái dầm Xưa yêu quê hương qua từng chai quốc lủi Ai bảo chăn trâu là khổ Tôi chăn bò khổ hơn cả chăn trâu ... Nhớ buổi trốn học Đánh bạc cạnh cầu ao Mẹ bắt được, bắt rít thuốc lào say tí chết Cô bé nhà bên Hình như là bị Ết... Mắt đen tròn trông nghi quá đi thôi...."