1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây của e !

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi parusa, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây của e !

    Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một thứ gọi là " miền Tây" trước khi gặp e. Tôi cũng ko bao giờ nghĩ lòng tôi lại nhói lên một cảm xúc mạnh mẽ đến thế khi nhắc đến hai chữ " miền Tây". Tôi còn lâu mới có cảm giác gai gai người khi bên tai loáng thoáng " miền Tây".
    Tóm lại, trước khi biết có e tồn tại trên đời này, miền Tây trong tôi nhạt như ... nước lã.
    Vậy mà giờ đây, nó lại có sức nặng với tôi đến thế. E biết tại sao, phải ko?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đọc qua những dòng trên, có lẽ sẽ nhầm tưởng tôi đã chết đứ đừ một người con của miền Nam Bộ sông nước nên thơ này. Ko phải, e là người Hn, sinh ra và lớn lên ở Hn, từ bấy đến nay chỉ quanh quẩn ở Hn, hiếm khi đi xa. Nói chung, e đặc sệt Hn, nguyên chất Hn, thuần túy Hn.
    Ngôi nhà e ở cũng chen chúc trong một khu phố cổ của Hn, và nom cũng cũ lắm rồi. E có biết trong một đêm lang thang giữa 36 phố phường Hn tĩnh mịch, yên ắng, giữa đêm Hn sâu lắng cổ kính như hàng ngàn năm nay vẫn thế, tôi đã đứng ngắm nhìn ngôi nhà của e? Tầm đó e ngủ chưa? Tôi ko biết. Có lẽ là chưa, e hay thức muộn lắm. E có biết tôi đang đứng ở một góc xa xa, ngắm nhìn ngôi nhà của e trong bóng tối, và mường tượng ra sau cánh cửa sắt khóa chặt kia là một bóng hình yêu dấu biết mấy đang say ngủ, bóng hình mà tôi ôm ấp sâu trong trái tim mình.
    Từ khe cửa thoát ra một thứ ánh sáng đỏ lòm, âm u, có lẽ là đèn điện thờ. Cái ánh sáng rờn rợn, lạ lùng ấy, cộng với con phố đen ngòm, kéo dài sâu hun hút, thấp thoáng rễ đa, rễ si, những tán cây ken đặc, lối kiến trúc cổ mang dáng dấp chùa chiền, tất cả những cái đó ko khỏi làm trong tôi dâng lên một cảm giác kiêng nể, e sợ mơ hồ ....
    "Miền Tây trong e" là bởi vì, sao mà e lại nặng lòng với miền đất này đến thế, e trìu mến với nó đến mức tôi phát ghen tị. Bởi thế, tôi có mặt ở đây, ở miền Tây này, để nguôi nỗi nhớ e !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 11/05/2007
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Có e, tôi ko biết giữ, mất e, tôi ko cố gắng lấy lại. Tôi chỉ biết làm mỗi một việc là nhớ e. Tôi chỉ giỏi nói. Ừm, cái khoa nói thì kể tôi cũng lưu loát lắm. Nhưng biết đâu đấy, với cái tính cách kì cục của mình, tôi chỉ thích hợp với cái kiểu yêu " từ xa" này, biết đâu, như thế tôi lại hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi mà tôi thực sự có e.
    Tròn một năm nữa là e tốt nghiệp, và e sẽ bay về phương trời ấy, cái phương trời e hằng mơ ước, phương trời thật là xa tôi : miền Tây. E hình như yêu tất cả những gì thuộc về miền Tây, cảnh sắc, đặc biệt là con người nơi đây, giản dị, chân thực mà tình nghĩa, e yêu giọng nói nổi tiếng " đi vào lòng người" của con gái miền Tây, và e cũng đã từng rung động trước một cô gái miền Tây.
    Xa e. Híc. Tôi ko tưởng tượng được ko còn e ở Hn này, ở ngôi trường này, tôi sẽ như thế nào. Khéo tôi cũng khăn gói về miền Tây theo e mất thôi. Mà tôi theo e làm gì nhỉ? Khi mà e sẽ sánh đôi với một người con gái khác, mà đau một nỗi là người này xứng đáng với e hơn tôi.
    Tôi mà là con gái à? Chẳng ai nói thế. Tụi con trai chúng cứ bá vai bá cổ tôi vì nhầm suốt, tôi chẳng có chút thùy mị nữ tính nào cả. Tôi ưa sống một mình, tự do, làm những gì mình thích, quyết định hoàn toàn mọi thứ trong cuộc sống, và tôi sẽ chẳng vì ai.
    Con gái miền Tây, chậc, chắc là dễ thương khủng khiếp, chắc là sẽ hút hồn e ngay từ bước chân đầu tiên thôi. Hè tới vào Nam, tôi nhất định tới Cần Thơ xem thực hư thế nào, nhìn tận mắt " tình địch" của mình, có khi tôi sẽ thanh thản hơn, bởi tôi nhận ra một sự thật là : e sẽ hạnh phúc ở nơi ấy.
    Nhưng mà, tại sao, e, một chàng trai Hn, lại có thể yêu mến một vùng đất xa xôi đến thế? Một vùng đất mà e thậm chí chưa bao giờ đặt chân? Hn là kinh đô, là nơi hội tụ mọi tinh hoa của cả nước, là cái nôi văn hóa, nghệ thuật, là chốn phồn hoa đô hội, người người đều hướng về Hn, người người đều yêu mến Hn. Cả tôi, cũng đã giật mình và bứt rứt khi phát hiện ra rằng, tôi yêu Hn hơn cả thành phố quê hương mình. Vậy thì tại sao? Tại sao e lại muốn ra đi?!
    Ừm, mà đi cũng được. Đi đâu cũng là trên đất nước Vn mình thôi. Nếu tôi ko còn có được cái cảm giác ở chung cùng một thành phố với e, mặc dù chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp mặt, thì tôi cũng tạm bằng lòng với ý nghĩ, ít ra thì tôi cũng ở trong cùng một nước với e. Híc.
    Mà tôi cũng vẫn gặp được e cơ mà, cho dù e đã vi vu tận miền Tây xa xôi, tôi gặp e ở đây, miền Tây tưởng tượng, miền Tây ảo, miền Tây có cả e, và cả tôi.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko bị lock, miền Tây có khác, thân thiện, hiền lành thật. Thể nào e mê miền Tây. Cũng có thể tại box hơi vắng chăng?
    Thế c sẽ xây dựng đại bản doanh ở đây nhé? Các nơi khác ầm ĩ quá. Miền Tây, chà, rồi thì e có về miền Tây ko e?
    Thứ 6 rồi này, cuối tuần rồi đấy, cả ngày c mong đến giờ này, giờ được lên lịch là sẽ dành để viết cho e. C vốn vẫn thích có một chỗ yên tĩnh, êm đềm một chút để viết cái gì đó với e, giờ thì tìm được rồi.
    C ko biết là có phải vì cái tính mơ mộng, lãng mạn quá đáng của c, mà c thổi phồng mọi chuyện lên như thế ko, rằng e cũng chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường như bao người khác ko, rằng vì xa e nên c mới tô vẽ e trở nên lung linh huyền ảo đến mức vậy? Chả biết nữa, có điều đúng là từ e tỏa ra một sức hấp dẫn lạ lùng đối với c, chẳng vay mượn ở đâu cả, tự bản thân e phát ra thôi. Chao, cuối tuần, giá mà được gặp e, hạnh phúc lắm nhỉ?
    Nếu gặp thì sẽ thế nào nhỉ? Ừm, vui lắm, nhưng mà, lại nhưng mà, lúc e về, c lại quay trở lại với nỗi buồn cố hữu của mình thôi.
    Một ngày trôi đi thật là dài, và c gần như lúc nào cùng phải chịu đựng. C phải chịu đựng cái gì? Chịu đựng một cuộc sống dễ chịu hết sức ư? Vô lý quá. Hồi sáng đi học về, c gặp một ông già ngồi ở góc tường cạnh cổng trường, cái cổng phụ thông ra ngách ký túc ấy. Ông già trông nghèo khổ quá, ngồi mài dao. C nhìn những con dao, loại dao thô sơ, màu đen sì, lâu ko nhìn thấy, nhà toàn dùng sao innốc sáng loáng. Chúng chẳng đáng tiền là mấy, thế cái công mài dao chắc cũng bèo bọt lắm. Sống nghèo khổ như vậy mới đáng gọi là chịu đựng chứ? Phải ko e? Như c, suốt ngày chơi nhong nhỏng, chịu đựng cái gì?
    À, mà nhớ e cũng làm c buồn nhiều đấy.
    Và một vài chuyện nữa, nhưng tóm lại là phải chịu đựng, vậy thôi.
    Giá mà được viết thư cho e nhỉ? Dù biết là e cũng chẳng trả lời, nhưng giá mà được nói chuyện trực tiếp với e, chứ ko phải post lông bông thế này.
    Dạo này buổi tối c hay đi dạo ở lăng Bác, chỗ đó lúc nào cũng dễ chịu, đi dạo chán thì lại vào một quán cafe nghe họ chơi đàn, đàn dương cầm, hay lắm. Trong ba lô của c thì là một cuốn truyện, một tập giấy vẽ ký họa, một cây bút sắt, một quyển sổ thơ và một cây kèn harmonica, cầm kỳ thi họa đủ cả e nhỉ? Bất kì lúc nào c cũng có thể lôi một thứ ra để chơi. Về nhà thì cũng là truyện, một cây đàn ghita, cũng chỉ đệm, hát vớ vẩn. Những lúc tâm trạng quá c lại mò ra những nốt nhạc cho bài hát của riêng mình. Rồi c còn đang tập kéo violon nữa. Ông già chủ nhà dạy c kéo. Chiều chiều trong căn phòng chập choạng tối của c, vang lên những tiếng bò rống và mèo kêu chua loét, cũng ... du dương. C ko xem tivi, chỉ nghe đài thôi, vào tầm 11h, 12h, trước lúc đi ngủ, những lúc ấy trong phòng mới có tiếng người.
    Nhưng chúng chẳng giúp c vui đâu, tất cả những thứ ấy, chỉ đỡ buồn đi thôi. Chuyện học hành cũng nhẹ nhàng, ko có gì đáng kể, học ĐH chỉ cần qua thì đơn giản phải ko e? Cả ngày c chỉ việc chịu đựng, một nỗi buồn chán vô hình, và nghịch cái gì đó cho nó khuây khỏa, chả được một phút vui, e à.
    Buồn ko? Nó sẽ kéo dài như thế, c biết vậy. Thôi đến giờ c đi dạo rồi, cùng là lập trình sẵn như một rôbốt thôi, chứ c cũng chẳng thích, c đâu có thích cái gì. À, có thích e đấy, thích rất nhiều. Nhưng e nằm ngoài tầm tay với của c, sự đời hay như thế, e nhỉ?
    Thôi, mai giờ này c lại viết cho e nhé!
    Tầm này e cũng đi học về rồi này, mà chắc là đang loanh quanh phải ko? Chẳng biết là c nhớ e nhiều thế này đâu nhỉ? Thôi, được viết cho e thế này c cũng vui rồi, biết đâu đấy, một ngày nào đó, c sẽ gửi cho e cái link này ko biết chừng. Mà e chắc cũng chỉ im lặng thôi. E toàn im lặng, một sự im lặng đáng sợ.
    Mai nhé e!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi? Ko nhiều, mà cũng ko ít. Miền Tây vẫn thế, vẫn nhói lên trong lòng tôi một nỗi nhức nhối ... vô lý.
    Tôi thậm chí còn sợ nghe cả giọng trong Nam, e biết ko? Bởi vì e thích cái giọng đó, thích hơn tôi. Đã bao nhiêu cuộc điện thoại của tôi e ko trả lời? Hả Th? Hả Lr? Hả Little River? Hả Dsn? Hả Dòng sông nhỏ? À mà sao tôi ko dùng nốt tiếng Nga nhỉ? Thứ tiếng cuối cùng mà tôi biết. Ừ thì, hả malenkaia reka?
    Hi, đó là giống cái, còn e, lại là giống đực. :)
    Nói cho e biết nhé, mặc dù e cũng ko cần biết, ko muốn biết, ko điếm xỉa, ko đoái hoài: Tình hình của tôi đang bi đát lắm đấy, đến mức trầm trọng. Vô nghĩa hoàn toàn. May mà còn Miền Tây, ở cái nơi xa xôi tận cùng của tận cùng này, tôi tìm được một chút gì đó êm ái, dễ chịu. Trời, đối với cái cs địa ngục do tôi tự tưởng tượng và nhốt mình vào trong đó, những thứ này quý hiếm quá đi mất.
    Tạm thế đã. Mà ko biết e đã rời Cần Thơ chưa?
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thế em ấy ở chỗ nàoi trong mấy cái tỉnh Miền tây này????Tớ cũng muốn gặp em ấy 1 tí(đùa...)
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, tưởng là thông báo lock topic. Em ấy là con trai chứ có phải con gái đâu mà mắt sáng như đèn pha thế!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 25p để viết một cái gì đó, cho e, mà thực ra là cho tôi. Cái "miền Tây" này thực ra chỉ là để che đậy một dạng nhật ký trái phép. Lẽ ra tôi phải đặt nó ở box Tâm sự, nhưng ở đó tôi quá lạc lõng, còn box Kiến Trúc thì còn lạc lõng hơn, vì toàn các vị tưng tửng cả. Quả vậy, thì toàn con trai mà, hơi đâu sướt mướt, với lại, các vị KTS, vị nào cũng chú chú với anh anh cả, chẳng phải ngang tàng thật, hay cố tình ra vẻ thế cho nó hợp cảnh, gì gì nữa thì cũng ko thể gửi gió cho mây ngàn bay ở nơi ngợp những Cad man, Max thủ, Shop nhân đó được.
    Thôi thì cùng về miền Tây, e nhé, miền Tây mà e yêu quý đấy. Miền Tây mà tôi buộc lòng phải mò về theo, vì ở đó có e!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    E có xem " Nhật ký Vàng Anh" ko vậy? Chắc là ko? Vì e cũng ít xem tivi, ít quan tâm đến những chương trình hot, thời sự thì có? Như hầu hết mọi người? Ừ, thời sự, những sự kiện đang xảy ra tại thời điểm ta đang sống, cả trong nước, cả quốc tế, tóm lại là ở trên bề mặt cái quả tròn tròn xanh xanh đang quay quanh mặt trời với quỹ đạo 365 ngày này.
    Sao lại là Vàng Anh à? Hừ, còn lý do nào khác ngoài miền Tây? Vàng Anh vào Cần Thơ thăm bác trong dịp nghỉ hè. Chao ôi, giống e quá, e cũng vào đó thăm bác trong dịp nghỉ hè. Ko biết e đã ra Hn chưa. Hic, tôi làm sao biết được điều đó. Tôi làm sao đủ can đảm nhắn một cái tin :" Th yêu quý, e đang ở đâu vậy?" Và những cô gái như Hiên, trời ạ, mới nghĩ đến thôi mà tôi đã đủ sôi sùng sục. "Bà xã yêu" là ai trong số đó hả???
    Hừ. Thôi, bỏ đi. Chả có bà xã yêu đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có đủ dũng khí để đối diện với e, tôi ko chấp nhận nổi một sự thật rành rành là, hừm, nói kiểu gì cho văn vẻ một chút nhỉ? À, là " nòng nọc đứt đuôi", đó là cách bố tôi thường dùng để diễn đạt một sự cắt đứt, sự chấm dứt.
    Tôi vẫn nghĩ, nghĩ mãi một điều là : tại sao ngày mai tôi lại phải thức dậy? Tại sao ko ngủ mãi mãi đi? Cố nhiên là có nhiều lý do, nhưng lỏng lẻo và ọp ẹp quá. Cái này nghe có xuôi ko: là để cứ 04/03 hàng năm, tôi gửi cho e một bó hoa thật đẹp trong ngày sinh nhật, hoa ly xen hoa hồng trắng, và một tấm thiệp xinh xắn :" chúc cho nụ cười so beautiful luôn nở mãi trên môi e" như dịp vừa rồi?
    Thế nào? Nghe có xuôi ko?
    Mà tôi nên stop ở đây thôi, muộn rồi, ngủ thôi, với lại, si tình như thế là quá lắm!
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn hành tẩu giang hồ của bác chứng tỏ bác cũng là 1 kiến chính hiệu, có đúng không ạ ? Bác đi đâu tại đất Cần Thơ thế ? Có buồn thì cafe ngắm cá ở quán Nemo đi, quán ấy tòan mấy con la hán xinh tươi to tròn béo múp nhìn phát thèm á ! Em ngắm bọn chúng mà trong đầu cứ tơ tưởng đến 1 dĩa cá chiên xù vẩy giòn óng ánh, chẳng biết cái đầu bự bự u u mà được cắn vào thì giòn hay béo nhỉ ? Hĩ hĩ

Chia sẻ trang này