1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây của e !

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi parusa, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mèo có khác, thính! Ừ kiến trai nghe quen tai chứ kiến gái nó cứ ngượng ngập thế nào ấy nhỉ? Đâu có, MIền Tây thật là miền Tây hoặc có e, hoặc có tôi, còn có cả 2 thì chỉ có ở đây : miền Tây ảo.
    Híc, nhưng chỉ cần 1 cú alo thôi, chắc là sẽ bán cả nhà lẫn cửa xoay một cái vé bay vào trong ấy. Tiếc là ....
    Ko biết con la hán là con gì thế? Đâu có hành tẩu giang hồ, tớ con nhà lành thôi.
    Mà mèo nhà tớ mới chết. Ăn phải thuốc chuột mà chết.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì tôi có tận 35p để viết một cái gì đó, cho cả e và tôi. Nhưng tôi ngồi thừ ra mãi, ko biết là nên viết cái gì đây.
    Giá mà có thể gửi thư trực tiếp cho e? Những bức thư mà e ko bao giờ trả lời? Nhưng để làm gì nhỉ? Nó lại làm e khó nghĩ. Nó có thể gợn lên những xao động ko cần thiết cho những buổi tối mùa hè êm đềm của e. Mà nó có được êm đềm ko Th?
    Quay như một con chong chóng, nửa buổi đi làm, nửa buổi học, chẳng lúc nào thấy e vội vã, lúc nào cũng từ tốn, điềm đạm, những phẩm chất đó, có lẽ đã ăn vào máu, chừng hơn một tháng nghỉ hè này, e có được thảnh thơi ko?
    Hừ, mà tôi lo cho thân còn chưa xong, nói chi lo đến cho e, thế này, giả tạo quá!
    Nếu mà có khách sạn Thanatos, nghĩa là thần chết trong tiếng Hy Lạp đấy, khách sạn mà ko một người khách nào đến mà có thể rời khỏi, họ ngủ yên mãi mãi tại đó, tôi ko chắc là mình sẽ ko đăng ký một suất.
    Khi một điều bất hạnh bất chợt xảy đến với một ai đó, ngay lập tức sẽ là câu hỏi :" tại sao điều này lại xảy đến với tôi, tại sao lại đúng là tôi, tại sao?", Th nhỉ?
    Vậy thì, tại sao lại như thế?
    Đêm nay là 16, trời trong và trăng sáng lắm, tròn xoe, nhưng tôi ko thể nào mà mường tượng ra nổi một hình cầu, nó phẳng đều, dẹp lép, mặt thì phải phẳng rồi? Ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc bên dưới, điềm tĩnh, thanh thản, tôi vẫn tự hỏi : tại sao?
    3 năm rồi, trước khi gặp e, trong khi gặp e, và cả sau khi gặp e, vẫn thế, vẫn là tại sao.
    Hi, trên đỉnh cầu gió mát lắm, trăng sao lung linh, nhưng ở dưới chân cầu ấy, có một trại chăn vịt, lúc nhúc một đống vịt, nhiều lắm, có hôm về muộn, lõm bõm trong cái ao bèo quây kín bởi cỏ bụi, tôi thấy một người đang hì hụi mò mẫm cái gì. Chắc là mò cá, đánh dậm (?) đấy nhỉ? Quần xắn đến bẹn, nước cũng gần sát đấy, tối đen.
    Như thế mới gọi là bất hạnh?
    Có thể là ngày mai, tôi sẽ viết được điều gì đó khác hơn.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì hẻo quá, mỗi 15p, để viết một cái gì đó.
    Tôi đọc trong một cuốn truyện có một nhân vật cương quyết giữ lối sống của mình đều đều như một quả lắc. Bà ta đặt ra các giờ giấc cho các công việc cụ thể và rất nghiêm khắc khép mình vào thời gian biểu đó. Là bởi vì " sống ở nông thôn, nếu ko như thế, anh sẽ bị buồn chán ngay lập tức".
    Đó là giải pháp hay cho những lúc nhàn rỗi? Để khỏi bị buồn chán? Và đó là cách hay nhất cho tình trạng của tôi lúc này? Giờ nào việc nấy, nghe có vẻ ổn lắm, rất ổn. Và khư khư giữ vững những khoanh thời gian đó, cho dù có thay đổi thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, cho dù chẳng có chút hứng thú nào. Nó giữ cho người ta sự yên tĩnh.
    Hi, tôi mừng vì tìm thấy một giải pháp và hi vọng là tôi mừng được lâu.
    Mà viết nãy giờ chưa có một chữ "e" nào e nhỉ? Thì bây giờ nhé. Những buổi tối mùa hè mát dịu, đợt nắng nóng qua rồi. Đêm trời vẫn đầy sao, ngày vẫn nắng chói chang, nhưng nắng đẹp, nắng dễ chịu, tối cái là mát ngay, vì có gió và độ ẩm thì ko nhễ nhại, dấp dính nữa. Mấy ngày này lại là rằm, trăng sáng, hôm nay 17 mà trăng vẫn tròn, nhưng trời có mây nên hơi lu. Hì, còn nhớ có lần e đã nói " trăng hôm nay phải là trăng siêu lu", tôi đã cười phá lên. Những ngày cuối hè, đầu thu êm dịu ấy, đẹp nhỉ Th nhỉ?
    Tôi phải vượt qua 4 cái cầu và 2 con sông để đến đây đấy. Và lần nào cũng phải ghé qua trại vịt nhìn một cái, nghe bọn nó quạc quạc một cái, hít cái thứ mùi hôi hôi của bọn nó một cái, cứ như tôi là cổ đông chính của hãng vịt đó vậy. Giả dụ mà có e ở đây, chắc là tôi sẽ chỉ cho e xem. E sẽ thích. E phải thích chứ. E đã chẳng mê tít " cánh đồng bất tận " đó sao? Truyện đó rặt những vịt, những truyện ngắn khác trong tập truyện ngắn đó cũng rặt những vịt. NNT chẳng phải là bà hoàng trong lòng e đó hay sao?
    Hừ, ừ thì bà hoàng!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, có phải những giận dỗi vô cớ như thế đã làm e mệt mỏi và say goodbye ko thế? Cậu bé? Yêu đương kiểu gì lạ nhỉ? Tôi còn tha chưa gọi e là nhóc con đấy.
    Hôm nay thì nhiều thời gian lắm, tận 1h cơ. Nhưng đã 20p trôi qua mà tôi vẫn lừng khừng mãi. Tại ... ngại. Phải vào google search từ miền Tây, đọc qua một chút, sau bao nhiêu lời ngợi ca ko ngớt mới quyết định viết tiếp.
    E ko biết là tôi nhát cáy lắm đâu nhỉ? Tôi bô lô ba la vậy thôi, kỳ thực thì rất ngại khi tiếp xúc, ngại bộc lộ cảm xúc thực. Tôi sợ bị giễu cợt.
    Nhưng miền Tây thì lành lắm, hồn hậu lắm, vô tư lắm? E mê miền Tây cũng phải. Tôi cũng sắp mê rồi đây. Quan trọng nhất là tôi thấy nó có thể thân thuộc được. Ừm, viết độ trăm bài nữa ắt sẽ thành thân thuộc. Tôi có thể tin tưởng và yêu một thứ như vậy đấy. Tôi quen cũng nhiều bạn, để rồi chẳng ai trở thành bạn thực sự cả, tất cả đều hời hợt. Tại tôi tính toán quá kỹ, hay chính họ ko có sức hấp dẫn gì cả? Chẳng biết. Hay tại vì tôi thích viết hơn thích nói chăng? Nên tôi chọn cách tâm sự với e ở miền Tây trên mạng này, hơn là với những người bạn, với gia đình, hay là với cả chính e, nhưng là e thật.
    À, hôm nay có một tin mới đấy, e biết ko? Rất mới. Sau một thời gian hoàn toàn ko liên lạc, ko gặp mặt e, tôi ko còn nhớ e nữa. Ừ, tin mới đấy, hôm qua vẫn thấy nhớ, như những ngày trước đó. Nghĩa là nỗi nhớ thuộc về lĩnh vực tình yêu. Hôm nay thì hết tiệt rồi. Cái dạo gặp nhau sau Tết, rồi sinh nhật e, 04/03, cách đó suốt 2 tháng liền ko gặp, tôi quên phắt mất e. Nhưng 07/05, đùng một cái gặp lại, thế là lại dính chưởng. Là bởi vì e có nụ cười dễ thương quá, nhìn thấy thì lại ko thể ko thương được. Từ đó đến nay là 3 tháng, có gặp một lần nữa, nhưng hôm đó là buổi tối, quán cafe lại tối quá, e cười ra sao tôi cũng ko nhìn rõ lắm, bởi thế, đến hôm nay thì tôi quên mất tiêu.
    Chậc, nhớ thương da diết như thế, rồi đùng một cái hết sạch, cũng buồn cười nhỉ? Tình yêu bọ xít hả e? Híc, nhưng tôi cũng đã đau lòng biết bao nhiêu.
    Vậy tại sao tôi còn viết để làm gì nữa ư? Là tại vì tôi chả bầu bạn tâm sự với ai cả, tôi ko thích nói, cười cũng ko ham lắm, viết hay hơn nhiều. Bởi thế tôi nói chuyện với e ở đây. Ko yêu nữa nhưng là một người bạn thân cũng ổn chứ Th?
    Chà, thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho cả 2, e nhỉ? Hằng ngày tôi vẫn thầm nói chuyện với e, nhưng như với một người bạn, thực lòng là vậy. Cái cảm giác si mê mà chỉ khi yêu người ta mới cảm thấy, cái nỗi nhớ quặn ruột gan, những kỉ niệm day dứt .... chả còn nữa, vì tôi tưng tửng mất rồi.
    Hôm nay vẫn là 2 dòng sông, 4 cái cầu, 1 trại vịt và 1 vầng trăng. 18 mà vẫn tròn đấy nhé. Thêm những đám mây vón cục nữa, trăng cứ mờ, tỏ, mờ, tỏ, thoắt ẩn thoắt hiện. E thích Levitan lắm phải ko? Hội họa của Nga, nếu Levitan là mùa thu thì Aivazovski là biển. E có thích Aiva ko? Trăng trên biển trong những bức tranh của ông đẹp tuyệt.
    Tôi đâm thích cái trại vịt. Tại nó miền Tây hả? Hi. Thì nhà cửa xe cộ nhìn cả ngày rồi, trại vịt nó nông thôn. Tối nào tôi cũng muốn nhìn nó một cái. Có lẽ trong kỳ nghỉ hè năm nay, đó là điều ấn tượng nhất, đáng ghi nhớ nhất.
    31/07, hết tháng 7 rồi, tôi cũng muốn chấm dứt hết những sự " tự hành hạ", nghỉ nốt những ngày hè êm ả trước khi vào năm học mới. Ko sợ ko vui, có bạn rồi sẽ vui chứ. Bạn là e đấy. Mặc dù một đống khó khăn, vì tôi quá quen nuông chiều bất kỳ ý thích nào của bản thân.
    Cái tin mới hôm nay thật tuyệt, Th ạ. Thực tình thì tôi cũng ko bao giờ muốn yêu một người kém tuổi, một cách khách quan ai chả thế? Phải ko? Nó ko hợp với lẽ thường tình. Tại nó cứ thế nên phải chịu. Nhưng làm bạn thì rất ok.
    Chậc, sao thấy nhẹ nhõm thế nhỉ? Ko phải là thuốc chống Trầm Cảm bắt đầu ngấm rồi chăng?!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì là 30p, vẫn 2 dòng sông và 4 cái cầu, trại vịt hôm nay yên phăng phắc, ko nghe tiếng quạc quạc nào, trăng 19 hơi lẹm, thêm một điều mới nữa là 1 cốc chè và một cái bánh. Tôi đang cân nhắc xem có nên đưa nó vào chương trình lượn lờ định kỳ mỗi tối ko?! Có lẽ là nên.
    Lời mời về quê tôi chơi ko có phản hồi. E có nói với mẹ tôi là sẽ về chơi. Bước sang tháng 8 rồi, sắp vào năm học cũng nên, kiểu này chắc hỏng. Mà này, càng viết, càng nói chuyện với e như thế này, tôi càng quên mất e. Nghĩa là e ở đây, cái e tôi lôi bừa ra để tâm sự ngày càng thân thiết, và e thật thì ngày càng xa cách. Mẫu thuẫn nhỉ? Lẽ ra là phải càng nhớ hơn chứ. Tôi làm sao viết về e nữa đây? Khi mà hình bóng e ngày càng nhạt nhòa? Tôi phải chia tay cái topic này sớm thế ư?
    Chậc. Lúc nhớ thì muốn quên, lúc quên lại thấy tiếc. Thôi, thế cũng hay, tốt cho cả 2.
    Thật ko ngờ, trong vòng có mấy ngày. Thật quái lạ, kỳ quặc quá. Bao nhiêu rắc rồi giải quyết đơn giản đến thế kia à? Thật ko thể tin được.
    Lần này thì " Tạm biệt tình yêu của tôi" thật rồi, e có cs của e, tôi có cs của tôi, và 2 thứ này chả có gì dính dáng ràng buộc gì với nhau cả. Nhưng tôi sẽ vẫn gửi những bông hoa cho e vào dịp đầu tháng 3 như đã từng mong muốn. Để kỷ niệm một điều thật đẹp đã mất chăng?!
    Hừm, đúng là nhẹ nhàng thật, nhưng quả là hết sức kỳ cục!

Chia sẻ trang này