1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền tây ký sự: Lang thang 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ - thắng cảnh Hà Tiên - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ g

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi skyoverstone, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thua bác Phỉu Tàu là Châu Đốc vẫn rất nhiều xe lôi ạ. Nhưng làm sao bác ngồi xe lôi lên núi Sam được? Núi dốc thế kia mà. Tội nghiệp mấy anh xe lôi.
    Hôm nay đã đi Châu Đốc, ngồi xuống máy chơi chợ nổi Châu Đốc, làng Chăm. Đi lên núi Sam ngắm kênh Vĩnh Tế. Vô rừng tràm Trà Sư, đi thuyền ngắm cò. Đẹp dã man.
    Vừa tới Hà Tiên. Chưa kịp ăn uống gì.
    Mai đi Rạch Giá - Cà Mau - mũi Cà Mau
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nói có sách mách có chứng,yêu cầu bác Chồn post ảnh,ko nói đổng mấy câu thế được.Phải test con Canon mới chứ bác
    Mà bác làm j em Tụt rồi,sao chả thấy tăm hơi j cả
  3. thanhlongt87

    thanhlongt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Úi, đang kì thi nên ko join cùng anh Chồn được, tiếc quá! Hix...
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn thành chuyến đi tới miền Tây.
    Khuyết mất 2 tỉnh Bến tre và Trà Vinh.
    Một chuyến đi nhiều cảm xúc, và cả những điều khó nói.
    Long Xuyên, Châu Đôc, Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ...
    ...
  5. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé, bác này đã về đến Hà Nội rồi à ?
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi hỏi em Tụt của cậu í.
    Ảnh ọt để sau nhá. Vẫn còn ngây ngất vị mặn mòi sông nước miền Tây. Da vẫn còn đen cháy. Mắt vẫn còn lóa vì nước da trắng mịn của con gái Tây Đô...
  7. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây Ký Sự.
    [​IMG]
    Bản đồ hành trình chuyến đi miền Tây. Màu đỏ là những con đường bộ. Màu xanh là con đường thủy từ Cà Mau ra xóm Đất Mũi.
    Hành trình:
    Ngày 1 (2/1/08): Sài Gòn - ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) - cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Long Xuyên (An Giang): khoảng 200km
    Ngày 2 (3/1/08): Long Xuyên - Châu Đốc (An Giang) - ngã ba Tịnh Biên (An Giang) - Tri Tôn (An Giang) - Hà Tiên (Kiên Giang): khoảng 200km
    Ngày 3: (4/1/08): Hà Tiên - Rạch Giá (Kiên Giang) - Cà Mau: khoảng 220km
    Ngày 4: (5/1/08): mũi Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng: khoảng 200 km đường thủy và 120km đường bộ
    Ngày 5: (6/1/08): Sóc Trăng - Phụng Hiệp (Hậu Giang) - Cần Thơ: khoảng 60km
    Ngày 6: (7/1/08): Cần Thơ - Vĩnh Long - Sài Gòn: khoảng 170km
    Tổng cộng: Khoảng 990km đường bộ và 200km đường thủy.

    Đất nước Việt Nam trải dài từ bãi biển Trà Cổ tới Hà Tiên, từ đỉnh Lũng Cú cực Bắc tới mũi Cà Mau cực Nam. Lang thang trên những con đường đèo uốn lượn của Tây Bắc, những con đường đất đỏ Tây Nguyên hay những con kênh rạch chằng chịt của miền Tây Nam Bộ,đâu đâu cũng là đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Đi để trải nghiệm, đi để hòa mình vào cuộc sống sôi động của người dân khắp mọi miền.
    Tôi đã có một chuyến đi như thế cùng 2 người bạn, Tụt và Lê Anh. Một chuyến đi lang thang 11 tỉnh miền Tây trong 6 ngày 5 đêm, không đủ dài để đi hết những con đường, chưa đủ lâu để thấm được cuộc sống nơi đây, nhưng từng bánh xe đã lăn, từng buớc chân đã đưa tôi đến một cuộc sống khác, cuộc sống của một miền đất xa, tới những vùng trước đây chỉ là một khái niệm mù mờ trong đầu một thằng giai xứ Bắc.
    Ấy vậy mà cái duyên đưa tôi đến cuộc hành trình này, điểm xuất phát của nó không trải dài tới Cà Mau. Tôi chỉ định đi tới Sài Gòn, để gặp một người muốn gặp, để say một điều đã tưởng là đã say, để rồi mọi sự lỡ cỡ ngay khi chưa có sự khởi đầu, để rồi đưa tới quyết định bỏ Sài gòn tới với miền Tây.
    Tôi đã cảm ơn những người bạn phương Nam (nhà Chim cò) đã rất nhiệt tình tư vấn từ khi chuyến đi này chưa bắt đầu rồi lại theo sát từng chặng đường chúng tôi qua. Tôi còn cần cảm ơn hai người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường này, em Tụt và Lê Anh. Dù có những điều chưa đủ vui, dù có những khác biệt nhất định, chúng ta cũng đã có bên nhau đủ hành trình. Đó cũng đã là một sự thành công, một niềm vui đủ lớn cho những kẻ lang thang...
    Đây có thể coi là lần đầu tiên tôi tới Sài gòn, nếu không kể lần thoáng qua cách đây đã gần 20 năm, khi khách sạn New World vẫn còn là công trình dang dở, khi Sài gòn chưa đủ sầm uất, chưa đủ cuốn vào nó những sôi động, những hình thái cuộc sống, những niềm vui và cả những nỗi buồn.
    Tôi không định yêu Sài gòn nên tôi quyết định thêm một lần chỉ thoảng qua nơi đây. Hành trình của tôi, Sài gòn chỉ là một trạm trung chuyển.
    Đây là lần đầu tiên tôi bay nội địa, bay bằng Pacific. Phòng chờ nội địa của nhà ga Nội Bài khá sạch đẹp, sự phục vụ của nhân viên Pacific cũng không có gì đáng phàn nàn, có chăng chính là sự thiếu văn minh đáng ngạc nhiên của hành khách. Đằng nào ai cũng sẽ lên máy bay, hành lang máy bay cũng chỉ đủ cho một hàng khách, vậy mà họ vẫn chen lấn xô đẩy để lên được máy bay trước, cứ như thể, chậm một bước chân, máy bay sẽ cất cánh mất.
    [​IMG]
    Phòng chờ nội địa nhà ga Nội Bài
    Anh bạn trẻ Vik đón tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vik lẽ ra đã tham gia chuyến đi miền Tây, nhưng lại bỏ cuộc cũng vì cái sự luôn lỡ cỡ của mình. Như để chuộc lỗi, anh bạn trẻ gốc Bắc rất nhiệt tình chở tôi trên chiếc xe cào cào DT125 đi tìm khách sạn ở khu Bùi Viện, đưa tôi đi ăn hủ tiếu rồi cùng ngồi cafe vỉa hè bên hông Nhà thờ Đức Bà. Tôi vào đúng ngày đầu tiên năm mới, lại vào dịp thời tiết mát mẻ do ảnh hưởng của cái lạnh phương Bắc, Sài gòn khá sạch, hơn Hà nội nhiều. Đường phố tuy nhỏ nhưng không nhiều bụi, thậm chí tôi cảm tưởng Sài gòn cũng duyên dáng, dẫu không trầm mặc như Hà Nội nhưng cũng không xô bồ như tôi hằng nghĩ lâu nay. Có một khu gì đó, có lẽ là trung tâm SG, loanh quanh nhà thờ Đức Bà, mấy vườn hoa, nhà hát Lớn, con đường Đồng Khởi, thanh niên tụ tập rất đông.
    [​IMG]
    Một góc Sài gòn (Vik chụp)
    Ngồi với Vik một lúc, tôi có anh bạn làm báo ở SG qua đón đi ăn lẩu mắm (món này khá ngon, nhiều rau và có nước dùng là một loại mắm gì đó đen xì). Lát sau, tôi đi lấy xe máy (mượn của một người bạn gái Lê Anh). Người chưa quen (đối với tôi), khiến tôi khá ngại ngần, đến nỗi quên không cầm theo giấy tờ xe, một việc đã gây nhiều phiền toái cho tôi những ngày sau. Gặp Tụt, hẹn giờ khởi hành vào ngày mai, tôi trở về khách sạn. Vài giờ sau, Lê Anh tới khách sạn sau chuyến bay muộn từ Hà Nội.
    Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng cho một chuyến đi mới.
  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Oạch, nay mới để ý thấy cung này của bác Chồn, Mấy ngày mà bác đi mười mấy tỉnh thì nể quá! Chúc mừng bác có chuyến đi khủng thành công trở về.
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dần dần cậu sẽ thấy chuyến đi không khủng tí nào, mà gần như là đi an dưỡng.
    Thực ra không đi hết 13 tỉnh miền Tây, khuyết mất Bến Tre và Trà Vinh. Cung đường cũng chưa tới 1000km đường bộ. Miền Tây các tỉnh nhỏ, nằm sát nhau vuông vức. Có tỉnh chỉ đi vọt qua như Long An, Tiền Giang. Có tỉnh ăn chơi dầm dề như An Giang, Hà Tiên.
    Cảnh vật miền Tây thì công nhận chỗ nào cũng na ná như nhau
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 (2/1/08): Sài Gòn - ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) - cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Long Xuyên (An Giang): khoảng 200km
    Khu phố Tây Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện của Sài Gòn trông khá lộn xộn, luộm thuộm. Khách sạn nhiều nhưng toàn là mini hotel hoặc guest house, chất lượng thấp. Là phố phục vụ Tây ba lô nhưng các hàng internet cũng chỉ mở cửa tới 12h đêm.
    Sáng sớm hôm sau, em Tụt đã gõ cửa khách sạn (quên tên rồi). Lịch kịch chuẩn bị, ăn sáng, khoảng 9h ba tên, 2 xe rục rịch tiến tới Nhà thờ Đức Bà, đánh đu chầu cafe Sài Gòn, quan sát không khí ngày đi làm đầu tiên của thành phố. Sau khi hỏi han đường phố, chừng hơn 10h sáng, chuyến đi bắt đầu.
    Lằng nhằng lạc nhau giữa những con phố vừa hẹp vừa đông của Sài Gòn, chừng giữa trưa, đoàn thoát khỏi thành phố, nhằm thẳng hướng Long An.
    Chưa kịp cảm nhận, Bến Lức, Long An đã vụt qua, đoàn tiến thẳng tới ngã ba Trung Lương. Từ đây một đường vào thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), kẹo phải là đường cao tốc dẫn lên cầu Mỹ Thuận. Ngã ba Trung Lương nổi tiếng bởi các chú công an rất chăm bắn tốc độ. Dù là đường cao tốc, nhưng đứa nào cũng chỉ dám đi đúng tốc độ (60km/h ngoài điểm dân cư và 40km/h trong thị trấn). Cũng từ đây, khung cảnh miền Tây ngày càng hiện ra rõ nét. Dọc đường rất nhiều quán nghỉ với những chiếc võng mắc sẵn. Chừng hơn 1h, cả hội dừng chân tại một quán như vậy, ăn hủ tiếu và uống cafe (siêu rẻ, chừng 2k/ly).
    Lúc này bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, nhắn những nội dung cũng khá lạ, đọc không hiểu mô tê gì. Gọi điện lại, hóa ra của một chị trong nhóm Chim Cò (mà chị nói giọng miền Nam chẳng nghe nổi tên, nên lưu số đt của chị là "chị Chim Cò", mãi sau này mới biết chị tên Thu, một thành viên rất nhiệt huyết của nhóm). Chị khuyên nên rẽ Cao Lãnh (ý định ban đầu là đi Sa Đéc, là tỉnh lỵ cũ của Đồng Tháp để thăm làng hoa gì đó, quên tên rồi), đi thăm khu căn cứ Xẻo Quýt, Đồng Tháp Mười, thằm vườn Chim... Cả hội quyết định nghe theo lời chị, rẽ đi Cao Lãnh, sau khi thăm cầu Mỹ Thuận.
    Chừng gần 3h, cầu Mỹ Thuận hiện ra, cũng là lúc cả đoàn tiến vào đất Vĩnh Long.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả hội tí tởn tiến lên giữa cầu dừng xe chụp ảnh. Cầu Mỹ Thuận hoàn tráng, đẹp nhưng rất rung. Cùng dừng lại chụp ảnh còn có thêm 1-2 xe máy nữa. Một thoáng, có 2 đồng chí, một gầy, một béo mặc quần áo kiểu bộ đội biên phòng (nhưng hóa ra là công an 1 xã thuộc thị xã Vĩnh Long nằm ngay dưới chân cầu) đi xe máy tới, hốt cả lũ về đồn, với tội danh dừng xe chụp ảnh trên cầu. Mình mau mắn rút tờ 100k nhét vào túi một đồng chí gầy. Không ăn thua. Đồng chí béo nghiêm nghị, các anh đừng quen thói dân thành phố, chúng tôi không nhận đút lót nhá. Á, chê ít hả. Ngồi sau đồng chí gầy, rút thêm tờ 100k nữa, đồng chí thẽ thọt, em không quyết được đâu anh, là anh kia (đồng chí béo) cơ. Nói xong thì cả hội cũng đã chui tọt vào công an xã...
    Đồng chí Béo hỏi giấy tờ. Trong 2 xe, 1 xe có, xe mình không... Lúc này mới thấy hối hận khi mượn xe em H, đã không hỏi giấy tờ.
    Có giấy tờ, phạt 90K tội dừng xe. Không có giấy tờ, giữ xe ít nhất 3 ngày cho tới khi mang đủ giấy tờ đến...
    Tình hình có vẻ rất căng. Năn nỉ trình bày, rằng thì là dân Bắc Kỳ lần đầu tiên đi miền Tây. Nào là bịa ra lý do thuê xe ở SG không kịp lấy giấy tờ. Không ăn thua.
    Trong khi đồng chí Béo "hỏi tội" xe máy khác (bị bắt cùng đoàn cũng vì tội dừng xe chụp ảnh) cả hội bỏ ra ngoài đường ngồi tính kế.
    Mình nhanh nhảu gọi cho Vik, cho anh bạn nhà báo ở SG, cho "chị Chim Cò" rồi cả vài người bạn khác trong nhóm, không ai có thể đưa ra giải pháp gì khả thi...
    Em Tụt gọi ra tận HN nhờ bố hỏi giúp người quen trong ngành công an ở Vĩnh Long. Cũng không ra được manh mối gì...
    Nửa giờ trôi qua...
    Anh Béo í ới gọi vào.
    Anh thể hiện thiện chí khi đưa ra giải pháp đầu tiên. Giữ xe lại, gọi người ở SG đến nhận xe. Lê Anh í ới gọi cho em H. Thật xui xẻo, em đi chơi bỏ điện thoại ở nhà. Cả hội tính, hay bỏ xe lại, thuê tiếp xe ở Vĩnh Long đi, mấy ngày sau quay về lấy lại xe. Nhưng anh Béo cũng chẳng biết chỗ nào ở Vĩnh Long có thể cho thuê xe.
    Anh Béo tiếp tục thể hiện thiện chí. Bảo người ở SG chuyển phát nhanh giấy tờ vào. Chị gái em H nghe máy. Chị cũng không biết giấy tờ xe để đâu...
    Có vẻ thương hại mấy đứa từ HN vào, anh Béo quyết tâm nhân nhượng thêm. Anh bảo, chỉ cần SG fax giấy tờ vào là OK. Nhưng giấy tờ đâu mà fax!
    Anh Béo lại nhân nhượng. Thôi thì để lại giấy tờ tùy thân, còn lấy xe mà đi. Vài ngày nữa kêu người SG mang giấy tờ xe xuống.
    Lúc này có anh đồn trưởng xuất hiện. Anh này già hơn anh kia, có lẽ vậy nên anh còn nhân từ hơn nữa. Anh bảo, thôi, tìm cách giải quyết cho tụi hắn...
    Anh Béo lùi đến bước cuối cùng. Thôi thì photo giấy tờ tùy thân để lại, rồi thì lấy xe mà biến. Anh đồn trưởng lại bảo, cho tụi hắn đi...
    Anh Béo lấy biên lai ra viết phạt. Xe đầu tiên, 90K. Xe thứ hai, anh lưỡng lự, quay sang hỏi đồn trưởng, thế có phạt tội không giấy tờ? Anh đồn trưởng kêu, không giữ xe thì phạt làm gì. Úi chà, sao lại có người tốt thế nhỉ. Rốt cuộc, xe thứ hai, cũng 90K. Cả hội luýnh quýnh dắt xe chuồn thẳng, chỉ sợ anh đồn trưởng tốt bụng đổi ý.
    Phải quay lại cầu Mỹ Thuận để tới Cao Lãnh. Lúc này khoảng 5h. Đi trên cầu lại nhớ tới câu nói của anh Béo, các anh đừng nghĩ đây là thành phố mà đút lót, thấy thèn thẹn. Người dân miền Tây hay thiệt!
    Lộn trở lại đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vài trăm mét, rẽ trái là con đường quốc lộ 30 đi Cao Lãnh. Cách Cao Lãnh chừng 12km, rẽ phải đi thêm 6km là tới khu căn cứ Xẻo Quýt. Đây là khu căn cứ cách mạng thời oánh nhau với Mỹ, đang được đầu tư xây dựng. Cả hội thuê một chiếc thuyền với giá rất rẻ, có 12k, loanh quanh khu căn cứ chừng 30 phút.
    [​IMG]
    Chừng non 7h tới Cao Lãnh. Đi thêm vài km là tới bến phà Cao Lãnh. Lúc này lại thêm một lần tẽn tò. Trước khi đi, cứ tính thời gian qua phà chừng 1 giờ, và phà chỉ có tới 6h chiều. Ai dè phà đi rất nhanh, và có liên tục tới khuya. Thời gian gấp gáp, thành thử không đi thăm được mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, dù ở ngay trong thành phố Cao Lãnh, cũng như không đi được Đồng Tháp Mười, vườn Chim gì gì đó...
    Qua phà Cao Lãnh, kẹo phải theo con đường tỉnh lộ 848, rồi rẽ trái vào đường 944, chạy chừng 30km, qua tiếp phà Long Xuyên là vào thẳng thành phố Long Xuyên, tỉnh lỵ của An Giang, nơi có tượng bác Tôn Đức Thắng to vật vã ngay giữa trung tâm. Trọ ở khách sạn khá đẹp, (có cả các em chân dài phục vụ sauna với massage), đi ăn tại quán mang tên Sinh viên nhưng trang trí và đồ ăn thì giống nhà hàng hơn, lướt nét chút rồi về ngủ, kết thúc một ngày đi không nhiều nhưng lắm chuyện đáng nhớ.
    Bản đồ ngày đầu tiên
    [​IMG]

Chia sẻ trang này